2

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Xin vui lòng không áp dụng và so sánh với ngoài đời!
Mình không có tí kiến thức nào về y khoa hay pháp y đến cơ thể người. Tất cả những gì viết dưới đây đều tham khảo từ trên internet, có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình chỉnh sửa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều🤝❤
----
Sáng sớm ngày hôm sau, đội cảnh sát hình sự thành phố đã có mặt ở hiện trường. Cùng lúc đó, Oh Jongwoo cũng được đưa đến phòng thẩm vấn, hắn run rẩy, lắp bắp nói:
“Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra xác chết, tôi vô tội! Các người bắt tôi lên đây làm gì?”
“Hơn nữa, tôi chỉ phát hiện ra một cái xác, ai mà biết được gần đấy còn có thêm người chết! Hỏi tôi cũng vô ích, mau thả người ra!”
Có lẽ là do hoảng loạn, nửa ngày rồi hắn cứ ở trong phòng thẩm vấn chửi um sùm hết cả lên, các thành viên đội cảnh sát được một phen đau đầu, chán nản ra khỏi phòng thẩm vấn lần thứ n.
“Thế nào rồi?”
Một cảnh sát cầm cà phê, đưa cho người vừa thẩm phấn Oh Jongwoo vừa ra khỏi phòng.
Cậu ta cầm cà phê, lắc đầu nói:
“Em xin lỗi, không hỏi được thông tin gì nên hồn. Anh ta cứ một tí là gào rú lên đòi về nhà, hỏi anh ta phát hiện cái xác ra sao thì ôm đầu chửi bới.”
Anh cảnh sát kia vỗ nhẹ vai cậu.
“Vậy thì đành chờ kết quả giám định của pháp y, hơn nữa ông Seongju cũng báo cáo lại hiện trường cho anh rồi, ít nhất vẫn có thông tin.”
Cậu cảnh sát trẻ gật đầu, tay cầm cà phê tu một ngụm lớn, sau đó nói:
“Lần đầu em tiếp xúc với vụ án giết người, em cứ nghĩ là mấy vụ án như này chỉ có ở tiểu thuyết, không ngờ có ngày mình sẽ được tiếp xúc.”
Cậu cảnh sát tên là Huening Kai, mới được điều chuyển đến tổ trọng án hình sự ba tháng trước. Dáng người cao ráo, da trắng bóc, là tâm điểm của cơ quan cảnh sát mấy tháng nay. Tướng mặt nom cũng đẹp trai, lại còn năng nổ nhiệt huyết, tuy chỉ vừa nhìn thấy xác chết là mặt mày xanh như tàu lá chuối, vẫn giữ lí trí chạy đến một cách xa hiện trường nôn thốc tháo.
Nôn xong lại tình cờ phát hiện gần bãi nôn của mình lại có thêm một cái xác được bọc trong bao tải, được đống gạch vụn che lấp. Nếu không phải vì mùi hôi thối toả ra, cảnh sát cũng khó mà phát hiện được.
Thế là Huening Kai suýt xuất hồn ngay tại chỗ.
“Lần đầu nên vậy, một thời gian sau là lại quen thôi à.”
Một cảnh sát khác cũng vỗ lưng Huening Kai, sau đó liền nhìn qua người còn lại nói:
“Tổ trưởng Choi, đã có kết quả giám định rồi.”
----
Choi Yeonjun ngồi trong phòng họp, đôi mắt cáo sắc bén nhìn phía trên màn chiếu, vừa đối chiếu với thông tin nạn nhân mất tích, vừa chăm chú lắng nghe pháp y báo cáo kết quả.
“Hai nạn nhân đúng là hai trong ba người mất tích gần đây.”
Kang Yeosang đứng trên bục, tay vẫn còn đeo găng tay, ấn liên tục trên bàn phím máy tính để điều chỉnh ảnh hiện trường.
“Nạn nhân đầu tiên tên Park Eunha, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng kĩ thuật phía Tây thành phố, có công việc làm thêm là nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng quần áo. Khi phát hiện thi thể, cảnh sát địa phương đều không thấy mũi của nạn nhân, có vẻ như hung thủ đã cắt mũi của cô ấy. Theo kết quả, thời gian tử vong là khoảng 3 tháng trước.”
“Nạn nhân thứ hai là Lee Junho, 23 tuổi, làm công nhân của nhà máy X, thời gian tử vong vào 1 tháng trước. Cậu này tôi có thể ước tính thời gian tử vong của cậu ta vào khoảng ngày 16-18 tháng 7. Nạn nhân thứ hai cũng mất một bộ phận trên cơ thể, nhưng lại là mắt, không phải là tròng mắt, mà là cả “đôi mắt” đúng nghĩa, đến cả lông mày cũng không tha.”
Choi Yeonjun nhíu mày, nói:
“Tất cả nạn nhân đều rất trẻ, ngay cả người mất tích ba hôm trước cũng chỉ là nam sinh viên của đại học Z.”
Choi Yeonjun là tổ trưởng tổ trọng án của phòng cảnh sát hình sự. Bốn năm trước, anh là tổ phó của đội cảnh sát hình sự Seoul. Nhưng trong một lần công tác phá án một vụ án giết người hàng loạt ở thành phố A, anh đã quyết định xin điều chuyển về tổ trọng án của thành phố. Chỉ trong vòng ba năm gần đây, anh đã lên chức tổ trưởng, dẫn dắt các đội viên phá được không ít vụ án lớn nhỏ.
Kang Yeosang gật đầu, nói:
“Hơn nữa, tôi cũng phát hiện vấn đề, so với thời gian tử vong ước tính, xác của cô Park Eunha phân huỷ chậm hơn. Hay nói cách khác, với thời tiết nóng nực khô hanh suốt mấy tháng nay, thi thể của cô ấy không thể nào phân huỷ chậm như vậy, thậm chí tôi vẫn còn thấy những vết thương nhỏ trên người cô ấy, có vẻ như là vết thương khi cô ấy chống cự với hung thủ.”
Anh tiếp tục chuyển màn hình sang một hình ảnh khác, đó là hình ảnh đôi bàn tay đầy thương tích dính đầy máu khô.
“Bàn tay thì bị rút hết móng, không nhận diện được dấu vân tay, có khả năng khi xảy ra xô xát với hung thủ, cô ấy đã cào vào bộ phận nào đó của hắn, khiến hắn phải rút móng tay và đổ axit vào tay nạn nhân để tiêu huỷ chứng cứ liên quan đến bản thân.”
Choi Yeonjun nhìn vào báo cáo kết quả giám định thi thể, không khỏi khó chịu về độ tàn nhẫn của hung thủ.
“Mặc dù cơ thể nạn nhân đầu tiên đã có dấu hiệu thối rữa mạnh, nhưng có thể, cả hai nạn nhân sau khi chết đều được hung thủ giấu xác ở một nơi có nhiệt độ rất lạnh, bơi vậy, quá trình phân huỷ xác của hai nạn nhân chậm hơn bình thường.”
“Hơn nữa, chiếc bao tải chứa nạn nhân thứ hai còn rất mới, có vẻ như hắn ta mới vứt xác nạn nhân cách đây không lâu. Còn nạn nhân đầu tiên tuy bao tải đã bị động vật quanh đó cắn rách và ăn mất một phần thịt trên cơ thể, nhưng xét theo chất liệu, ta có thể nhận định hung thủ giết hai nạn nhân là cùng một người.” – Yeonjun cất tiếng bổ sung.
Kang Yeosang gật đầu.
“Chúng tôi đã kiểm tra tất cả đồ vật liên quan đến nạn nhân và hiện trường vụ án, nhưng không thấy dấu vân tay hay bất cứ thứ gì khác lạ xung quanh, nếu có, cũng là của người phát hiện xác chết để lại. Anh là tên gì ta…Oh…Oh gì gì đó…?”
Huening Kai giơ tay trả lời:
“Là Oh Jongwoo.”
Yeonjun đặt tờ giấy xét nghiệm xuống bàn, nhíu mày nhìn Yeosang hỏi:
“Có xác định được nguyên nhân tử vong không?”
Kang Yeosang gật đầu trả lời, tay tiếp tục nhấn phím chuyển hình ảnh trên màn ảnh trên bục.
“Nạn nhân thứ nhất có một vết thương ở đầu, ngay gần thái dương bên trái, nhưng đó không phải là vết thương chí mạng, ngay sau hộp sọ cô ấy đã bị tác động rất mạnh, hung khí là một cây búa. Phát đánh đầu tiên có thể là vết thương ở thái dương làm nạn nhân choáng váng, sau đó hung thủ đã tác động vào sau đầu để giết nạn nhân.”
“Còn nạn nhân thứ hai thì có một vết cắt chí mạng ở yết hầu, tôi cũng không thấy vết thương nào khác, có thể hung thủ đã giết nạn nhân khi nạn nhân đang không trong trạng thái tỉnh táo.”
“Và các bộ phận mũi, mắt bị khuyết ở cơ thể hai nạn nhân đều là hung thủ cắt ra sau khi nạn nhân chết.”
“Nhưng em vẫn không hiểu tại sao hung thủ lại phải giấu xác nạn nhân ở một chỗ lạnh lẽo nào đó rồi mới vứt xác?” – Huening Kai hỏi.
Kang Taehyun – tổ phó tổ trọng án nói:
“Có thể là để đánh lạc hướng hướng điều tra của vụ án, nhưng thời gian tử vong gần trùng khớp với thời gian thông báo mất tích, tôi nghĩ hắn không có ý định như vậy.”
Trong phòng họp nghe xong bắt đầu vài tiếng xì xào bàn tán nhỏ, sau đó giọng trầm thấp của Yeonjun vang lên:
“Trước hết hung thủ là một kẻ có tâm lý không ổn định và biến thái, mỗi nạn nhân đều bị cắt một bộ phận trên khuôn mặt, điều đấy chứng tỏ hắn đã ám ảnh với các nạn nhân trong một thời gian, là kế hoạch giết người có chủ đích. Sau nạn nhân thứ nhất, hắn đã có “kinh nghiệm” giết người bởi vì ngoài vết thương chí mạng ở yết hầu ra, không còn vết thương nào khác.”
Yeonjun trầm ngâm, tiếp tục hỏi pháp y Kang Yeosang:
“Có thấy ở nạn nhân thứ hai có dấu hiệu của thuốc mê hay gì không?”
Kang Yeosang trả lời:
“Tôi vẫn đang điều tra thêm, trước hết đó là báo cáo sơ bộ để chúng ta xác định thời gian tử vong của nạn nhân, khi có thêm kết quả gì, tôi sẽ lập tức báo cáo cho anh.”
Yeonjun gật đầu, ánh mắt anh chuyển hướng về hình ảnh trên bục một lúc, rồi nói:
“Bây giờ chia người ra điều tra các mối quan hệ của các nạn nhân và hoạt động của nạn nhân trước khi mất tích, điều tra thật kĩ các hệ thống camera ở gần khu vực nạn nhân sinh hoạt.”
Anh đứng dậy, mắt quét qua một lượt các thành viên trong tổ trọng án.
“Liên lạc với người nhà của nạn nhân, nếu phát hiện điều gì bất thường lập tức báo cáo cho tôi. Tôi sẽ đảm nhận điều tra nạn nhân thứ ba mất tích từ ba ngày trước.”
“Rõ ạ!”
----
“Con trai của tôi, có thông tin gì về nó chưa ạ…?”
Trước mặt cảnh sát trưởng Seongju là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Mắt bà sưng đỏ, tóc đã bạc màu, kiệt quệ nhìn người cảnh sát, van nài hỏi ông:
“Tuần trước tôi và thằng bé cãi nhau nên nó bỏ nhà ra đi, cứ ngỡ là mấy hôm sau sẽ về, nhưng qua mấy hôm rồi chúng tôi không liên lạc được với nó, gọi điện hỏi bạn bè, chỗ làm cũng không thấy nó đâu… bây giờ lại đang xảy ra mấy vụ giết người. L-liệu có con của tôi không?”
Ông Seongju nói:
“Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức tìm kiếm người mất tích, xin bà hãy yên tâm, con trai bà không liên quan đến vụ án giết người kia.”
Với trách nhiệm của một cảnh sát, ông chỉ có thể hết sức an ủi người nhà nạn nhân.
“Hôm nay chúng tôi đã điều tra camera ở nơi cháu thường xuyên đi lại, phát hiện hôm qua cháu đã đi qua trường đến một trạm xe buýt. Chúng tôi đang điều tra chuyến xe buýt đó, chắc chắn sẽ tìm được con cho bà.”
Người phụ nữ cảm ơn cảnh sát, bà đã thấm mệt do lo lắng cực độ. Sau khi được cảnh sát Seongju tiễn về nhà, ông khẽ thở dài, lòng cầu nguyện cho những đứa trẻ xấu số kia được an nghỉ, cũng mong sẽ nhanh chóng tìm được người đang mất tích.
“Con chào bác Seongju, lâu lắm mới gặp bác.”
Choi Beomhyun và Choi Beomgyu mặc đồ thể thao, đi qua đồn cảnh sát thấy ông liền vẫy tay chào rối rít.
Seongju nở nụ cười hiền hậu, đáp lại:
“Chào hai đứa, chà lâu lắm mới gặp lại Beomgyu, ra đây để bác xem nào. Ừm giỏi lắm, béo lên rồi.”
Beomgyu cười hì hì, nhanh chóng khoác tay anh trai mình, nở nụ cười tươi rói.
“Chắc lâu rồi không được ăn cơm Hyun nấu nên con ăn nhiều hơn bình thường, mỗi bữa ăn được 4 bát lận, ghê chưa.”
Seongju gật đầu cười, nhìn hai cậu thanh niên trước mắt như một người cha nhìn con mình khôn lớn, nói:
“Ừ phải ăn khoẻ vào mới có sức làm việc, Beomgyu đang làm phóng viên hả?”
Beomhyun trả lời:
“Vâng, em con mới làm việc ở đài truyền hình mấy tháng nay.”
“Mới làm có 5 tháng mà em được khen quá trời quá đất đó.”
Cùng lúc đó, có một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay sau lưng cặp sinh đôi họ Choi, cuộc trò chuyện vui vẻ cũng dừng lại. Beomhyun và Beomgyu hiếu kì nhìn chiếc xe cảnh sát, sau đó cả hai cùng hiểu ý dịch sang bên cạnh nhường đường cho xe.
Ông Seongju ngạc nhiên, sau đó cũng gật đầu, kính trọng chào hỏi:
“Tổ trưởng Choi.”
Một người đàn ông đẹp trai mặc quân phục cảnh sát bước ra khỏi xe, khiến mấy cô gái đi qua đó không khỏi nán lại ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh cảnh sát ngầu lòi như bước ra từ phim ảnh.
“Chào ông Seongju, cháu xin phép đến làm phiền ông một chút thời gian ạ.”
Yeonjun lịch sự cúi chào lại ông, khi ngẩng lên, anh vô tình nhìn về phía Beomgyu.
Beomgyu cũng tò mò nhìn về phía anh, ánh mắt hai người chạm nhau, làm anh có chút sững sờ, đôi đồng tử mở to trong chốc lát. Một cảm giác nhộn nhạo đang chạy nhảy trong đầu Yeonjun, làm anh lơ đãng, có chút thẫn thờ.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng được anh điều chỉnh lại lập tức, anh gật đầu chào cặp sinh đôi đang đứng bên cạnh ông Seongju.
“Được rồi, xin mời tổ trưởng Choi vào trong trước.” Sau đó, Seongju quay sang nói:
“Thôi, hẹn khi khác bác cháu mình nói chuyện, giờ bác vào làm việc, hai anh em đi lại cẩn thận nhé.”

Beomhyun huých khuỷu tay Beomgyu làm cậu giật mình, nhận ra mình có hơi vô lễ khi nhìn chằm chằm vào người lạ như vậy, cậu cũng cúi đầu chào hỏi Seongju, cùng Beomhyun tiếp tục chạy bộ. Xì, ai biểu anh cảnh sát kia đẹp trai lại còn ngầu quá trời.
Yeonjun lén nhìn bóng lưng hai người một lúc, lơ đãng hỏi:
“Họ là cháu trai của bác ạ?”
“Vâng, là người thân quen của tôi, hai đứa nó sáng nào cũng chạy bộ qua đây, hôm qua cậu em trai mới đi công tác về nên hai anh em phấn khởi lắm, như hình với bóng ấy.”
Yeonjun gật đầu, đôi mắt khi trước còn thoáng lên chút cảm giác mất mát, giờ lại trở nên nghiêm nghị, anh nói:
“Vâng ạ, có thể hơi gấp gáp, nhưng phòng chúng cháu hiện đang cần thông tin về các vụ mất tích gần đây.”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip