4 - 4.1
Thật ra mình cũng có đề cập chuyện 4 năm trước, Yeonjun đang làm chức to ở Seoul mà chuyển về thành phố A, mà lí do là gì thì đơn giản lắm, ảnh fall in love với Beomgyu. Mà không biết kiểu gì mà tận 4 năm sau mới gặp lại được ẻm, mà đúng lúc đang phá án.
Trong khoảng thời gian đầu, cặp sinh đôi họ Choi sẽ hơi ít đất diễn, hì.
----
Lee Junho là người của vùng quê B, gia đình nghèo khó lại đông anh em.
Thương bố mẹ vất vả, anh nghỉ học từ sớm, rời quê nhà lên thành phố mưu sinh, kiếm tiền gửi về quê giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.
4 năm trước, anh một mình mò mẫm đến thành phố A tìm việc làm, có ngoại hình ưa nhìn, trông thật thà chất phác nên anh được nhận vào làm nhân viên của một quán ăn ở thành phố.
Tuy nhiên, với lí do là quán ăn kinh doanh nhỏ lẻ, không đủ tiền chi trả lương nhân viên, nên anh bị “đuổi khéo” chỉ sau vài tháng.
Mất việc, anh đành chỉ làm mấy công việc nhỏ lẻ tích cóp từng đồng bạc, về sau mới miễn cưỡng được nhận làm công nhân ở nhà máy X, lúc này mới coi như là tạm ổn,
“Đội tôi vừa đi một chuyến về quê của Lee Junho, mất khoảng hơn tiếng đi xe và vài chục phút leo núi.”
Kang Taehyun nhanh chóng vào phòng họp, ống quần giày dép dính bùn đỏ thường thấy ở trên núi, lắc đầu nói:
“Lee Junho, nhà có 3 em gái, 1 cậu trai, tuy nhiên, theo lời người dân ở đó, mấy năm nay, bố mẹ đều đã bán con mình, chỉ chừa lại cậu em trai út. Năm ngoái, bố cậu ấy lên núi bị đột quỵ chết, người mẹ mấy tháng sau cũng bệnh nặng mà đi.”
“Còn cậu em trai được nhà dì chú nhận nuôi, 3 người chị gái từ sau khi bị bán thì bặt vô âm tín, không ai có thể liên lạc cũng như biết họ đang ở đâu. Lee Junho trong suốt thời gian đấy không thể về được, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng tiền sinh hoạt tháng nào cũng gửi về cho cậu em út đều đặn.”
Huening Kai nói:
“Anh Taehyun, vậy cậu bé theo anh vừa nãy là em trai của nạn nhân ạ?”
Kang Taehyun gật đầu:
“Đúng vậy, cậu bé một mực muốn theo tôi về thành phố A, bảo rằng muốn lấy tro cốt của anh trai về quê xây mộ. Để đề phòng, tôi có để một vài đội viên ở đó để tìm kiếm thêm thông tin về gia đình nạn nhân, có gì họ sẽ lập tức thông báo với chúng ta.”
----
“Lee Junho? À… là cái cậu thanh niên trông đẹp trai đó hả.”
Kang Yeosang và Jeong Yunho đã đến nhà máy X ở rìa thành phố, tìm gặp quản lí bộ phận của Lee Junho.
“Chà, tiếc quá, cậu thanh niên này chăm chỉ, chịu khó, tối nào cũng về muộn nhất. Tháng trước không thấy cậu ấy đến làm mấy ngày liền, chúng tôi cũng khá bất ngờ. Rồi cậu thanh niên sống gần khu của Junho đến nhà tìm cậu ấy, hỏi han xung quanh đó mới biết gần đây không ai thấy Junho về nhà, chúng tôi mới báo mất tích tới cảnh sát. Ai ngờ cậu ấy…Haizz.”
Người đồng nghiệp sống gần nhà Junho là người đã báo mất tích, tên là MinSeok.
“Thật ra chúng tôi cũng khá thân quen, dù không thân thiết nhưng sống cùng khu, ít nhiều cũng hay đi về cùng nhau.”
Kang Yeosang hỏi:
“Đi về? anh với nạn nhân không đi làm cùng nhau sao?”
MinSeok lắc đầu trả lời:
“Junho có tiếng trong bộ phận tôi là người chăm chỉ chịu khó mà, giờ làm là 8h, 7h cậu ấy đã đến hì hục làm việc rồi. Mà làm đến tận 10h khuya mới về, tôi khều mãi cậu ấy mới miễn cưỡng về đúng giờ vài hôm.”
Kang Yeosang hỏi tiếp:
“Vậy trước khi nạn nhân mất tích, anh có thấy cậu ấy có biểu hiện gì kì lạ không?”
MinSeok trầm ngâm, ngả người về phía sau cố gắng suy nghĩ gì đó.
“Không hẳn, tôi cũng không nhớ lắm. À đúng rồi, mọi hôm tôi rủ cậu ấy về sớm, cậu ấy thường hay từ chối khéo tôi, tôi sợ cậu ấy làm việc mệt nên cũng khuyên bảo, cậu ta mới miễn cưỡng về cùng. Nhưng hôm đó, trước hôm mất tích, cậu ấy lại chủ động rủ tôi cùng về.”
MinSeok chống tay, trầm ngâm nói:
“Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ đồng ý về cùng cậu ấy. Tôi hỏi có chuyện gì mà nay đổi gió muốn về sớm thế, cậu ta có hơi kì lạ…”
Kang Yeosang mắt sáng lên, có chút vội vã hỏi:
“Kì lạ? Junho đã nói gì sao?”
MinSeok gật đầu.
“Cậu ấy không trả lời tôi, chỉ ậm ừ cho qua, không thèm nhìn vào mắt tôi, thỉnh thoảng ngó dọc liếc ngang, từ đó tôi hỏi gì là câm như hến. Tôi cũng không biết làm gì, nên chúng tôi cứ im lặng cho đến khi về đến khu trọ của Junho. Nhưng mà, cậu ấy đã bảo tôi, sáng ngày mai hãy đến gọi cậu ấy, rồi sau đó chạy biến lên nhà.”
“Và ngày hôm đó, cậu không gặp nạn nhân nữa sao?”
“Đúng rồi, tôi có qua nhà gọi, nhưng cửa lại khoá ngoài, tôi khá bực, nên định đến nhà máy sẽ nói cậu ta một trận. Kết quả, Junho không đi làm, đến tận bây giờ.”
Kang Yeosang cảm ơn MinSeok, đồng thời đưa danh thiếp của mình cho anh ấy. dặn rằng nếu phát hiện hoặc nhớ thêm điều gì liên quan tới Lee Junho hãy liên lạc với anh.
“Tôi đã hỏi những đồng nghiệp của bộ phận Lee Junho, ai cũng đều bảo cậu ta rất chăm chỉ, không có gì bất thường cả.”
Jeong Yunho lái xe, chuyên tâm nói:
“Tôi cũng đã kiểm tra camera một tháng trước ở nhà máy, trùng khớp như những gì cậu đồng nghiệp kia nói, 7 rưỡi tối họ về cùng nhau, không có gì bất thường cả, cũng không thấy ai khả nghi xung quanh khu vực nhà máy."
Kang Yeosang ngồi ở ghế phụ, một tay chống lên trán, một tay cầm điện thoại, trên điện thoại hiện cuộc gọi đang được kết nối với Choi Yeonjun.
“Các cậu không thấy kì lạ sao? Lời khai của MinSeok có mâu thuẫn.” – giọng nói trầm khàn của Choi Yeonjun vang lên từ đầu máy bên kia.
Kang Yeosang thắc mắc:
“Lời khai có mâu thuẫn, ý anh là MinSeok đang nói dối chúng ta?”
Yeonjun trả lời:
“Không, là mâu thuẫn từ nạn nhân. Lee Junho là người chăm chỉ, chịu khó, rất ít khi về sớm, nếu có về cũng là do đồng nghiệp tác động vào, mà nạn nhân cũng không vui vẻ gì cho cam. Nhưng giả sử, nếu có chuyện quan trọng làm nạn nhân phải tạm gác công việc để nghỉ làm đúng giờ, tại sao nạn nhân lại phải né tránh, cố tình lơ câu hỏi của cậu đồng nghiệp?”
“Nếu là chuyện gia đình, hoặc chuyện quan trọng khó nói thì sao?”- Jeong Yunho trả lời.
“Cứ coi như là thế, nhưng chỉ cần đánh tiếng lại là sẽ xong chuyện, đôi bên sẽ không thấy khó xử, nhưng nạn nhân hoàn toàn vụng về, cố tình không trả lời, lúng túng giấu diếm.”
Phía đầu dây bên kia có tiếng còi xe inh ỏi, có lẽ là Yeonjun đang chờ đèn đỏ, qua một thời gian ngắn, Yeonjun nói tiếp:
“Tại sao Lee Junho lại né tránh câu hỏi của đồng nghiệp rõ ràng như vậy? Tại sao một người đi sớm về khuya như Lee Junho lại phải nhờ đồng nghiệp qua gọi mình cùng đi làm?”
Kang Yeosang như hiểu ra gì đó, anh nói:
“Ý anh là, Lee Junho biết rằng bản thân mình bị hung thủ nhắm đến, và việc nhờ MinSeok qua phòng trọ gọi mình đi làm là một cách ám chỉ rằng cậu ta đã gặp chuyện?”
“Đúng vậy.”
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Jeong Yunho nắm chặt vô lăng xe cảnh sát, nói:
“Điều này cũng dễ hiểu, Lee Junho luôn là người về muộn, khu phố đó cơ sở vật chất tồi tàn, nhất là khi về khuya, càng trở nên yên tĩnh, âm u đến đáng sợ. Có lẽ, nạn nhân đã nhận thức được bản thân bị ai đó nhắm đến, theo dõi trong một thời gian. Nhưng, cả nhà máy X và khu phố đều nằm ngoài rìa thành phố, không có cảnh sát địa phương, lại càng không có camera, không chứng cứ rõ ràng, nếu có nói với mọi người, mọi người sẽ không tin lời cậu ta nói. Nhất là khi Junho không có mối quan hệ quá thân thiết hoặc tin tưởng với một ai, kể cả MinSeok.”
“Vậy nên, có thể lí giải tại sao có những lúc, nạn nhân lại đồng ý về cùng MinSeok, đặc biệt là buổi tối trước khi nạn nhân mất tích.” – Kang Yeosang cất tiếng bổ sung.
Yeonjun tiếp tục nói:
“Nhưng ta chưa biết rõ động cơ của hung thủ, vậy nên ta cũng có thể đưa suy luận ra làm hai hướng: Một là, nạn nhận đang cầu cứu sự giúp đỡ của MinSeok. Hai là, nạn nhân đã chấp nhận số phận, quyết định buông theo ý đồ của hung thủ, cố giúp hung thủ giấu danh tính, đồng thời cảnh báo với MinSeok về sự tồn tại của hung thủ có thể sẽ nhắm đến cậu ta bất cứ lúc nào.”
Kang Yeosang hỏi:
“Lí do thứ nhất tôi có thể hiểu, nhưng vậy còn lí do thứ hai?”
Yeonjun từ tốn đáp:
“Chỉ là suy luận của tôi, nhưng hành động ngày hôm đó của nạn nhân thật sự rất mâu thuẫn, như vừa là lời cầu cứu, vừa là lời cảnh báo. Đó là lời cảnh báo khi nạn nhân đang cố tình né tránh câu hỏi một cách lộ liễu đến đáng ngờ, nhưng đó là lời cầu cứu khi yêu cầu đồng nghiệp đến gọi mình đi làm. Theo kết quả pháp y, thậm chí trước khi hung thủ ra tay, Lee Junho đã tiếp nhận một lượng lớn thuốc mê, đó là câu trả lời cho suy luận “nạn nhân đã buông theo hung thủ”.”
Câu chuyện của Park Euha có thể không mang được nhiều manh mối cho đội cảnh sát, nhưng hành động trước khi mất tích của Lee Junho lại khiến tổ trọng án được phen đau đầu. Họ buộc phải đào sâu thật nhiều chứng cứ đang ẩn mình trong bóng tối. Nhưng vốn dĩ, chứng cứ và manh mối là những mảnh ghép rời rạc, phải cẩn thận từng bước giải mã, ghép chúng lại thành con đường logic, phù hợp.
Khi lướt qua xe cảnh sát là những xe ô tô, xe đạp và dòng người đi qua cửa kính đen ngòm, Jeong Yunho nhìn chán, giảm tốc độ xe rồi chậm rãi nói:
“Nếu vậy, có khả năng trong căn phòng của Lee Junho có vấn đề, chắc chắn sẽ cung cấp một chút manh mối của hung thủ để lại. Tôi và Yeosang lập tức sẽ qua đó điều tra.”
----
Khu phố C là một khu ổ chuột tồi tàn, mấy năm nay nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ cải tổ lại khu phố, bất cứ ai cũng có thể di cư, làm ăn bất hợp pháp trong phố C. Sau khi có quyết định giải toả khu dân cư, càng ngày nhiều người cùng đường tìm chốn ở ở nơi hôi hám, chật chội này.
Tại tổ trọng án hình sự của thành phố.
Choi Yeonjun vừa bước vào cửa phòng họp, điện thoại anh bỗng có chuông.
“Tổ trưởng Choi, chúng tôi đã đến khu trọ mà Lee Junho ở, chúng tôi đang tiến hành phá khoá và chuẩn bị kiểm tra. Chúng tôi cũng đã tiến hành hỏi thăm hàng xóm xung quanh.”
“Oh Jongwoo, người đầu tiên phát hiện ra thi thể chính là hàng xóm cách vách của Lee Junho.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip