1.

"Yeonjun à... Mình dừng lại nhé...."

Tôi dựa vào lồng ngực anh thì thầm, anh vừa chia cho tôi miếng mực to tướng trong phần cơm trưa của anh. Đang là giờ nghỉ trưa ở trường tôi và anh ghé qua ăn trưa cùng, chúng tôi thường hay ngồi dưới tán cây như bây giờ.

Người đang ôm tôi bỗng cứng lại, anh nhẹ vuốt lên mái tóc tôi, nhẹ nhàng lắm, anh luôn trân trọng tôi như vậy.

"Lại là một trong những trò đùa của em?"

Tôi cười khan.

"Không, ý em là, em sẽ rời khỏi đây. Ừm... Mãi mãi, nên em nghĩ mình nên chia tay..."

"Em đi đâu?"

"Anh không cần biết, Jun à, xa lắm, em sẽ đi vào tuần sau."

Tôi ngồi dậy, nhưng không dám nhìn vào mắt anh.

"Anh sẽ chờ em..."

Anh nói giọng đều đều.

"Em sẽ không về nữa."

Tôi làm một phép khẳng định cho từ "mãi mãi" lúc nãy mình vừa nói, chắc anh không nghe rõ.

"Em định bỏ anh?"

Tôi thật ước gì anh không dùng giọng nói ngọt ngào đó của anh lúc này, sao anh không nổi giận chứ?

"Em không bào chữa cho mình, nhưng em đi vì chuyện học hành, đã năm cuối cấp rồi, em sẽ đến một thành phố lớn để thi."

Mắt tôi vẫn dán vào đám mây trên trời, và cảm nhận rất rõ ánh mắt người đối diện.

"Seoul sao? Ừ, nó tốt cho việc học của em."

Quả nhiên không giấu được anh, cũng dễ đoán vì tôi và anh thường xuyên nói về thành phố phồn hoa đó. Với những tưởng tượng về một căn hộ xinh đẹp và cuộc sống chỉ có hai người.

"Nhưng sao lại phải chia tay? Anh đi cùng em!"

Tôi lại cười.

"Chúng ta đều biết là không thể."

Vì nhà anh đã mặc định ba đời ở vùng thôn quê nơi đây, rồi anh sẽ trở thành một ông chủ lớn ở đây (và đó là kế hoạch nếu không được ở Seoul, chúng tôi sẽ cùng nhau trồng một nông trại thật to, và cùng nhau già đi một cách bình yên như vùng quê này).

"Tại sao phải chia tay?"

Anh nhắc lại, giọng đã cứng đi một chút.

"Vậy anh muốn em phải đợi anh à?"

Tôi muốn làm cú chốt hạ, tôi biết anh yêu tôi, rất nhiều, tôi cũng định sẽ bất chấp mà kéo anh đi với mình chứ, dù có khó khăn cỡ nào, tôi nuôi anh được! Vì tôi ghét phải xa anh.

Nhưng vào ngày tôi quyết tâm sẽ thực hiện ý định đó, bố mẹ anh đến, nói với tôi những lời không nhẹ nhàng cũng không cay độc, chuyện là họ đã biết tôi muốn đi Seoul, nên đến khuyên tôi nên chấm dứt với Yeonjun, vì họ không muốn anh phải buồn khổ. Đúng, bố mẹ anh biết tôi và anh yêu nhau, thời gian đầu còn không chấp nhận nổi, nhưng dần dà cũng thoải mái hơn. Họ thương tôi lắm, vì tôi giúp anh vượt qua những cảm xúc tiêu cực, cũng giúp nhau trong việc học tập. Nhưng họ thương Yeonjun hơn, tất nhiên rồi, và tôi cũng hiểu được sự lo lắng của họ...

Bà Choi đã vừa nói vừa rơi lệ khi đã chắc rằng tôi sẽ không lôi kéo anh theo cùng: "dì biết con yêu Yeonjun thật lòng, nhưng nếu con đi mà vẫn bắt nó chờ đợi.... Lỡ con không về nữa thì sao? Yeonjun nó sẽ đợi con cả đời mất, còn tương lai của nó nữa, tình yêu của nó nữa, nên dì mong con sẽ cắt đứt hoàn toàn với Yeonjun, là để nó có thể đi tiếp như trước. Dì xin con...."

Ừ thì tôi đã hứa với dì Choi như vậy rồi, tôi cũng không phải người mặt dày bội tín gì.
__________

Trở về cuộc đối thoại. Anh đã bắt đầu nóng nảy.

"Vậy em coi tình cảm trước giờ của chúng ta là gì? Em đi vì tốt cho em, anh không cản, nhưng sao em lại phũ phàng nói chia tay như thể đó là điều hiển nhiên chứ? Em yêu anh chỉ là nhất thời thôi hay sao?"

Tôi chững lại, sao anh có thể nói như thế, tôi yêu anh ra sao không lẽ anh còn chưa rõ? Cố nói với bản thân đó chỉ vì anh đang giận. Đã hứa với gia đình anh rồi mà.

"Dù sao cũng chỉ là tình cảm học đường bình thường, dù sao cũng không thể kéo dài mãi mãi, em thật sự phải đi, nếu sau nà-"

"Sau này?? Nếu em cứ đi như vậy, thì sau này gặp lại coi như chưa quen biết nhau!"

Anh ngắt lời tôi. Đôi mắt hằng lên sự tức giận.

"Được, em cũng không còn gì để nói với anh cả. Em sẽ nghỉ học từ ngày mai.... Jun à, sắp đến kì thi Đại học rồi, phải học thật tốt đó."

Cảm thấy không đủ tư cách nói với anh câu đó, tôi nén cay đắng nở nụ cười mà anh từng nói em thích nhất.

"Ha..."

Anh nhếch mép nhìn thẳng vào tôi.

"Hoá ra em không yêu tôi như tôi tưởng, Beomgyu. Và đừng gọi tôi là Jun..."
Và anh bỏ đi thẳng ra ngoài trường. Bỏ lại tôi, một mình, nếu không tính đám học sinh soi mói đứng nhìn. Tôi thở dài, muốn khóc cũng khó rồi....

Đáng lẽ đang là giờ nghỉ trưa của một trường cao trung ở vùng quê này, đáng lẽ như thường ngày đây là lúc anh dẫn tôi ra sân chơi bóng rổ, tôi năm cuối, anh năm hai Đại học, do là vùng quê nên hai trường ghép với nhau, và chúng tôi là couple gay nổi tiếng nhất trường.

Lý do quan trọng để tôi phải rời bỏ nơi này này là vì mẹ tôi, bà bệnh nặng lắm, cơ sở y tế ở đây thì không được hiện đại, tôi chỉ có nước lên thành phố. Tôi đã nghĩ là, khi lên Seoul rồi, tôi vừa làm vừa học sẽ ổn, vì tôi muốn trở thành tiểu thuyết gia, trình độ của tôi đủ để có học bổng từ trường.

Nhưng sau cuộc nói chuyện giữa tôi và nhà Choi, tôi đã tự trách mình sao có thể mơ rằng mình đem Yeonjun theo được chứ. Thôi, Beomgyu tôi đành đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột vậy.

Lại nói đến tôi và Yeonjun, chúng tôi biết nhau từ trung học, chỉ là quen biết xã giao, tôi là nam sinh ưu tú nhất trường đó, tôi biết mình đẹp và quyến rũ được mọi giới tính ha ha ha.... Còn anh là....mọt sách chính cống, anh hướng nội, và hồi đó không có gì nổi bật.

Nhưng tôi yêu anh, vì một số chuyện xảy ra giữa chúng tôi, bây giờ không phải để kể. Và tôi giúp anh cởi mở, kết bạn, anh cũng yêu tôi, vậy là đủ.

Nhà tôi không khá giả lắm, nhà anh thì khác, nhưng cũng không gọi là giàu nứt vách đổ tường, mẹ anh rất hay qua giúp đỡ nhà tôi, tôi nợ gia đình anh quá nhiều. Thế nên tôi đành lặng lẽ rời đi cùng suất lấy học bổng, nhà chỉ có hai mẹ con nên chẳng ai biết chuyện mẹ tôi.
__________

Cả ngày hôm đó không thấy anh trở lại trường, tan học, tôi rút học bạ,tạm biệt bạn bè, tôi có nhiều bạn lắm, nhưng bạn thân thì không. Bọn họ chẳng phải kết bạn chỉ vì tiếng tăm của tôi hay sao? Vậy đó, mà tôi lại từng tự mãn với điều đó mới nhục chứ. Đúng là chỉ có anh mới khai sáng cho tôi được, đúng rồi....tôi chỉ có anh thôi.

Năm ngày sau, tôi đã thu xếp mọi thứ ổn thoả, nhưng anh vẫn không thấy đâu. Mệt mỏi với đống hộ chiếu giấy tờ, tôi thức dậy với quầng thâm hiện rõ. Mẹ tôi đã bắt đầu đi tạm biệt người quen hàng xóm từ sáng. Uống cốc cafe nhân lúc nó chưa nguội lạnh, tôi lại nhớ em.

À mà đêm qua, tôi đã đấu tranh tư tưởng cực kì khổ sở giữa việc có hay không nên gọi cho anh, tôi sợ anh buồn và hận tôi, rồi chợt nghĩ lại rằng chẳng phải đó là điều mình muốn sao? Ý là vì chuyện đó sẽ giúp anh quên tôi nhanh hơn là chia tay nhẹ nhàng tử tế. Nhưng tôi vẫn quyết định gọi cho anh. Như tôi đoán, anh không trả lời, không biết nên lo lắng hay nhẹ nhõm.

Lâng lâng vì dòng suy nghĩ trong đầu, tôi nhảy dựng lên vì một tiếng đập cửa thô bạo. Không để tôi kịp định hình, cánh cửa yếu ớt vì sương gió nhà tôi mở tung và anh đứng ngay đó, trông còn mệt mỏi hơn tôi.

Tôi lắp bắp.

"Yeonjun...a-anh..."

"Anh muốn nói chuyện."

Anh cực kì nghiêm túc nói thẳng.

Hai ly cafe được đặt lên chiếc bàn gỗ, tôi vẫn pha cho mình một ly đầy, phòng trường hợp lỡ có lúng túng quá thì còn uống cho có chuyện để làm. Anh bắt đầu trước.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều vào mấy ngày qua. Xin lỗi anh vì hôm đó ở trường anh lại có thái độ như vậy..... Ừm, và như anh nói, anh đã suy nghĩ, và nhận ra là chắc chắn em đang có nỗi khổ gì đó..."

"...."

Cố gắng để không "vô tình" nói ra tất cả, tôi giữ nét mặt chán nản hết sức trịch thượng.

"Em... Nói với tôi được không? Tôi không cản em nhưng phải xa em với lí do nhảm nhí như vậy thì t-"

"Nhảm nhí hả? Anh coi chuyện học hành tương lai của tôi là nhảm nhí?"

"Không- ý tôi là, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi với em, Seoul thôi mà. Thời gian lúc không có em thật sự rất khó khăn, tôi không muốn trải qua cảm giác đó lần nào nữa, nên là, xin em, đừng bỏ tôi...."

Giọng anh chỉ toàn là đau thương, từ sắc thái đến nét mặt cho thấy anh đã phải đưa ra lựa chọn này một cách vì-không-còn-lựa-chọn-nào-khác khá rõ ràng. Nhìn anh như vậy, xót xa lắm chứ, nhưng phải dứt khoát, anh sẽ sống tốt thôi, anh đâu còn là tên mọt sách không quan tâm thế giới nữa.

"Anh có điên không?? Anh đi với tôi, anh không nuôi tôi nổi, anh làm được gì cho tôi? Đến tốt nghiệp Đại học anh còn chưa xong, chỉ sợ là tôi chưa kịp được anh trả ơn thì đã nợ nần chồng chất rồi."

Như phản bội lại lời nói vừa rồi, mắt tôi ngấn nước, anh nhìn tôi như thể tôi vừa tự làm mình bị đau. Thật sự tôi chỉ muốn tự đấm vào mặt mình.

"Vậy thì đợi tôi, nhất định tôi sẽ có ngày nuôi em được, chỉ là... Hãy đợi tôi, đừng phải lòng ai khác..."

"Khó cho tôi quá, Yeonjun, nghe thôi đã thấy không thể, tôi hoàn toàn không muốn đóng mạng nhện, chờ anh không nổi rồi..."

"Beomgyu à..."

"Lại gì nữa đây???"

Tôi quát lên.

"Làm ơn đi Yeonjun à, anh không lầm tưởng là chúng ta sẽ bên nhau "mãi mãi" đấy chứ? Đây mới là cuộc sống Yeonjun, không phải tôi không yêu anh, chỉ là tôi vẫn còn yêu bản thân mình, tôi đã định tử tế với anh đấy chứ, nhưng hôm đó chính anh đã chủ động cạch mặt tôi mà. Đủ rồi, anh về đi, dù anh có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu."

Tôi tột cùng cảm thấy mình là thằng khốn nạn.

"Không, Beomgyu, ít nhất phải để tôi ở với em hôm nay."

Ánh mắt anh đau khổ.

"Kết thúc rồi, vương vấn làm quái gì nữa, lối ra đằng kia."

Tôi kéo anh dậy và đẩy anh ra. Anh vẫn đứng đó, ngay ngưỡng cửa.

"Chúng ta, thật sự, chỉ đến đây thôi sao?"

"Đúng, là tôi đá anh, đừng đau khổ làm gì, tôi không xứng."

Đóng cửa một cách không thể nào mạnh bạo hơn. Tôi tự nhủ đợi anh đi rồi hẳng khóc, nhưng tiếng bước chân mà tôi đợi mãi chẳng vang lên. Kìm nén không được, tôi chốt cửa rồi chạy biến lên phòng oà khóc nức nở, thật tiếc khi phải xa anh theo cách này, giá như cuộc sống bớt nghiệt ngã hơn, giá như, tôi không yêu anh nhiều đến đau lòng như thế....
__________

Xin lỗi nếu văn phong của mình quá chán, thật sự chỉ có chap này nghiệt ngã thế thôi ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip