11.
Beomgyu:
Taehyun cũng ngóc đầu dậy khi nghe mấy tiếng chửi thề của tôi. Cậu ấy nhìn tôi với gương mặt chưa tỉnh táo rồi cười hề hề một cách ấu trĩ.
"Nhân vật chính đây sao? Tối qua tuyệt nhỉ?"
"Im đi Kang Taehyun..."
"Ồ anh Soobin kể cậu nghe rồi à? Phát biểu cảm nghĩ đi, chừng nào công khai?"
Soobin chen vào.
"Hả! Công khai gì thế...? Anh tưởng do em chèo thuyền thôi?"
"Trời ơi hai người này cần chèo à, nói cho mà biết, người ta hôn luôn rồi đấy nhé!"
"GÌ THẬT Á???"
Trước tiếng thét thất thanh của Soobin là cảnh tôi nhảy tới bịt miệng Taehyun nhưng không kịp, tên này được chiều quá nên hư rồi!
"Hôn gì chứ, câm miệng lại đi tên điên này!"
"Ai hôn ai cơ?"
Một giọng nói cất lên làm bầu không khí nín bặt, quay phắt ra hướng phát ra nó, Yeonjun đứng ngơ ngác trước cửa nhìn cảnh tôi và Taehyun vật lộn. Mặt tôi tái mét như sắp ói ra tới nơi.
"À... tôi nghe nói Beomgyu nhà chúng tôi hôn a-"
"CHOI SOOBIN QUÊN TẮT BẾP KÌA!!!!"
"Đâu?!"
Phụp.
Tôi giật lấy chăn đứa bạn thân đang đắp chụp lên đầu Soobin rồi đẩy anh bật ngửa lên ghế sofa. Taehyun bụm miệng cười. Tôi chỉnh qua loa đầu tóc rối bù.
"Ahaha mấy tên này nói nhảm ấy mà... Đừng bận tâm!.... Anh qua đây có gì không."
"À tôi có thuốc giải rượu khá tốt nên định đưa cho em và mọi người."
Ủa thì tôi cũng trong nhóm "mọi người" mà, mắc gì tách ra.....? Chúa ơi lẽ nào tại tôi là người quậy anh nhiều nhất, theo lời anh bạn cùng nhà vừa kể. Từng hình ảnh được xây đắp dần trong não bộ, gì mà ôm cứng ngắc, gì mà bế lên phòng.
"C-cảm ơn anh, ờm có lẽ anh đang chuẩn bị đi làm nhỉ? Đi đi kẻo muộn."
Tôi đuổi Yeonjun đi để có thể ổn định tâm lí. Tuyệt vời, mối quan hệ tốt đẹp lành mạnh bấy lâu nay tan nát. Chẳng lẽ lại trở về ngày tháng tránh né như trước?
Nhưng mà cũng không lành mạnh lắm nhỉ, mới tuần trước tôi là người bị cưỡng hôn đấy nhé, coi như có qua có lại, ừ đúng vậy, tôi thật thông minh sáng dạ.
"Á ha ha ha, nhìn Choi Beomgyu ngại ngùng kìa, cảnh tượng ngàn năm có một!!"
"Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng mà đặc sắc đấy!"
Kai cũng thức dậy khi bị cục Soobin ngã đè lên mình.
"Hừ! Muốn nói gì thì nói."
Nếu Yeonjun đã không đề cập đến chuyện đó thì tôi cũng không có lí do gì để hành xử kì lạ. Cứ như bình thường thôi. Thế là tối đó tôi lại bao Yeonjun một chầu ăn, lần này là bao thật nhé, chứ không phải nói mồm rồi cuối cùng là anh trả như mấy lần trước đâu. Cảm giác mặt tôi ngày càng dày lên rồi.
Taehyun và Kai từ hôm đó cứ một câu hai câu là đòi dọn qua nhà tôi với Soobin ở cùng, lí do là phong thủy tốt nên ngủ khá ngon, đến lạy.
Còn trong trường lại nổ ra thêm tin đồn cặp đôi gây sốt lễ hội trường hôm ấy thanh-mai-con-mẹ-nó-trúc-mã Choi Yeonjun và Kim Hajin. Con bé không hề phủ nhận ngược lại còn dựng feed Instagram y như tâm trạng của người vừa gặp được bạn trai yêu xa.
Mấy hình ảnh Hajin khoác tay anh đi khắp nơi hôm đó cũng được lan truyền rộng rãi, đương nhiên là không trừ tôi, nhìn đẹp đôi ha, tôi set làm hình nền điện thoại luôn.
Nhưng Yeonjun đâu biết chuyện đấy, gần đây vẫn hay đưa tôi đến trường, đôi lúc đi ăn trưa cùng anh lại lôi ra mấy tin nhắn của Hajin cho tôi xem, miệng thì luôn nói là phiền phức, không quan tâm rồi không thèm trả lời các thứ.
Ừ thì tôi cũng đâu quan tâm, đưa tôi coi để chứng minh quái gì, hay đang khoe khoang trá hình đấy? Biết anh đẹp trai đào hoa nhiều cô theo rồi, xin cảm ơn.
Một tuần sau Taehyun và Kai dọn qua nhà tôi ở thật, sau khi hỏi ý kiến anh Seokjin thì anh cũng vui vẻ đồng ý. Nhà thì cũng còn phòng thật, nhưng như vậy không phải hơi ít không gian riêng tư rồi sao, Soobin tự nhiên lại cổ vũ cho việc chuyển nhà này.
"Nếu em không thích thì dọn qua nhà Choi Yeonjun mà ở!"
Đồ xấu xa lụy crush bỏ anh em.
Tôi cũng hỏi lại vụ theo đuổi anh Seokjin của Taehyun nhưng cậu lắc đầu.
"Mình thích ảnh thật nhưng ảnh đang ở quá cao, mình với không tới..."
Xạo ke! Rõ ràng là tự dựng kịch bản cho chuyện tình bản thân thêm bi kịch. Thế rồi mọi chuyện cũng ổn định sau gần một tháng, nhưng Yeonjun dạo này không qua chơi thường xuyên nữa, anh nói vì anh quá bận việc, cũng thường đi làm rất sớm và ít đưa tôi đi học hơn... Tôi thông cảm được vì nhìn khá giống mấy ngày ôn thi đại học gấp rút của tôi.
Nhưng đời tôi thì bình yên được bao lâu chứ? Một ngày kia, thời tiết buổi sáng trong xanh đẹp đẽ, thì một sự cố lớn xảy đến với tôi...
Yeonjun:
"Yeonjun! Beomgyu có chuyện rồi...!"
Gần đây tôi quá bận rộn với công việc của mình, vì đến mùa thời tiết và cảnh vật tốt để chụp ảnh ngoài trời nên nhiều nhãn hàng săn đón lắm. Dù vẫn muốn đưa em đi học mỗi ngày, nhưng chỉ thời gian này thôi, kiếm nhiều tiền để sau này nuôi em nữa. Thế mà chỉ một thời gian đó ít gặp Beomgyu thì em lại có chuyện.
Nửa đêm, Kang Taehyun qua nhà tôi đập cửa rồi nói câu đó. Cậu kéo tôi vào nhà rồi kể.
"Beomgyu bị tố là đạo văn của một tác phẩm khác trong tiểu thuyết trên mạng của cậu ấy, và ai đó cũng đăng tất cả thông tin cá nhân của cậu ấy lên twitter, bây giờ trên đấy và ở trường đang rần rần cả lên, ý tôi là những lời không hay..."
Tôi lặng người một hồi, Beomgyu đạo văn? Không thể đâu, tôi biết lòng tự tôn của em cao nhường nào và cả sự chân thành trong từng tác phẩm, dù chỉ qua cách em nói về chúng.
".... Em ấy sao rồi?"
"Ba ngày chưa ra khỏi phòng, không biết có ăn uống gì không, chúng tôi nói hết lời cũng vô dụng, nên đang tìm cách làm rõ sự việc, nhưng tôi vẫn rất lo về tâm lý của Beomgyu, cậu ấy vốn luôn nghĩ ngợi nhiều, sợ là bây giờ..."
Làm sao tôi không biết được em hay suy nghĩ lung tung chứ, chắc em lại đang chất vấn bản thân rồi đem hết sai trái đổ lên đầu mình, còn có những lời ác ý trên mạng nữa hả? Nhiêu đó cũng đủ để Beomgyu suy sụp.
"Cậu ấy là người đủ sáng suốt để không làm hại bản thân nên cũng đỡ. Anh nên qua thử khuyên cậu ấy xem, không chừng có hiệu quả."
Không dài dòng thêm, tôi lấy lại bình tĩnh vội vàng chạy về phía nhà đối diện, ba người bạn của em đều tập trung ở đây, có thêm một anh chàng cao cao nhìn không phải sinh viên nữa. Tất cả đều cắm đầu vào máy tính, mắt thâm quầng.
"Họ đang cố tìm bằng chứng đấy, anh đều biết hết nhỉ? Người lạ nhất là giảng viên ngoại ngữ của Beomgyu, anh ta gần như là fan hâm mộ..."
Mặc kệ, là ai cũng được, nếu muốn giúp em thì tôi không cần quá cảnh giác, tôi gấp gáp đi lên phòng em. Khoá cửa.
Cốc cốc cốc.
"Tôi đây Choi Beomgyu, em ra ngoài được rồi đó."
"..."
Im lặng.
"Mở cửa ra Beomgyu, đừng để tôi phá."
Đợi một chút cũng có giọng nói nhỏ đến mức chỉ kịp nghe ra chữ vang lên. Hình như em muốn cho biết rằng mình còn sống để khỏi bị phá cửa.
"Về đi."
"Không có chìa khóa dự phòng à?"
Tôi quay ra hỏi Taehyun đứng bất lực bên cạnh.
"Không, cậu ấy giữ hết, đang liên hệ anh Seokjin làm cái mới đây."
Nói thêm mấy câu nữa, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, không một câu trả lời nào thêm. Tôi cũng thở dài tạm bỏ cuộc. Xuống phòng khách tìm hiểu thêm tình hình.
"Một tác phẩm của một tác giả ẩn danh khác có nội dung y đúc tiểu thuyết của Beomgyu, chỉ có điều nó được đăng lên trước, và chỉ giống từ khoảng thời gian gần xảy ra sự việc đến đây thôi, còn phần đầu là do người đó tự viết."
"Chênh lệch thời gian bao lâu."
"Người đó đăng lên tầm một tuần thì phần truyện đó của Beomgyu mới chính thức được cập nhật."
"Beomgyu có thói quen viết trước nhiều phần để đăng dần nhỉ? Vậy là bị rò rỉ bản thảo."
"Ừ, tôi cũng biết điều đó, vấn đề là không tìm ra rò rỉ chỗ nào, Beomgyu cũng bảo mật khá tốt file word."
Lại là tràn thở dài, Namjoon nói sợ vì mình đòi đọc trước nên mới có chuyện xảy ra, nhưng sau khi anh đọc thì được đăng lên ngay mà, không phải.
Gần 3 giờ sáng, ai cũng đều kiệt sức, nằm chen nhau ngủ trên sofa. Họ đều bỏ bê luôn việc học, làm của mình vì lo lắng cho Beomgyu, em có những người bạn thật tốt, tôi đã hoàn toàn yên tâm việc em quá chân thành để bị lợi dụng.
Có tiếng chuông cửa, mọi người đều ngủ say đến nổi chẳng nhúc nhích, tôi bước ra thì thấy Seokjin.
"Chìa khóa mới đây, may mà tôi đã thuê nhà làm cửa nổi tiếng, họ có lưu lại thông tin về mấy cái khoá cửa. Ờm, Beomgyu ổn chứ?"
"Cảm ơn anh, em ấy sẽ ổn thôi."
Tạm biệt Seokjin rồi đứng suy nghĩ một lát xem có nên mở cửa luôn không. Nhìn mặt bình tĩnh suốt vậy chứ trong lòng tôi loạn cào cào hết cả, người suy nghĩ lung tung nhất bây giờ không nên là mình.
Định sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa thôi, nhưng vừa hé được khoảng hở nhỏ đã hé mắt nhìn vào, không thấy ai nên mới hoảng loạn mở tung ra.
Thì ra Beomgyu có ghế không ngồi, lại ngồi bó gối dưới đất bên mé giường. Vùi mặt vào cánh tay, em thậm chí không quan tâm đến tiếng động lớn cánh cửa gây ra ban nãy. Hai vai rung lên nhè nhẹ có vẻ như em đang khóc.
Tôi chậm rãi tiến lại gần. Nhẹ nhàng gọi.
"Beomgyu..."
Em đã chịu ngẩn đầu, nhưng có vẻ đó là một quyết định sai lầm, đôi mắt đỏ hoe nhoà lệ, nỗi thất vọng và buồn bã hiện rõ qua con ngươi em. Tim tôi thắt lại, cảnh tượng xót xa đến thế, tôi thật lòng chỉ muốn đem em giấu đi thật xa, không để em bị thứ gì tổn thương đến nữa.
"Đừng khóc, Beomgyu."
"..."
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Đi ra ngoài...!"
Em thì thầm, dường như không còn sức để hét. Tôi đứng đó một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được cuối xuống ôm lấy em, giữ em thật chặt trong tay, không mong có thể an ủi em được ngay, chỉ là không thể nhìn em khóc tiếp.
Em chẳng đẩy ra, cũng chẳng ôm lại, tiếp tục rơi nước mắt, tôi có thể cảm nhận được nơi áo đang dần ướt đẫm.
"Em không làm gì sai hết, bọn họ chỉ ganh tị vì em quá hoàn hảo, nó không đáng để em khóc đến thế..."
"Vậy sao..."
Vẫn là tông giọng thì thầm không rõ lời.
"Vậy mà sự thật lại khác đấy. Tôi không hiểu, tại sao người khác lại nói về tôi như thế trong khi chả biết gì về tôi, họ nói tôi đáng chết, nói rằng tôi không xứng viết ra những câu chuyện kia, nói tôi là đồ không biết xấu hổ, gọi tôi là thằng gay xấu xí..."
Em nức nở khóc càng nhiều.
"Bộ tiểu thuyết tôi từng tự hào giờ lại là rác rưởi, tôi thấy cả clip họ đốt chúng, tôi không xứng có được những giải thưởng đó.... Thứ tôi viết ra đều dở tệ... Đúng chứ?"
Từng câu nói đều như vỡ vụn, tôi đau lòng đến chết đi được.
"Không có gì là đúng trong tất cả những điều em vừa nói cả."
"Tâm huyết của tôi chẳng đáng là gì sao? Từng chữ tôi viết ra đều mang theo hi vọng muốn được công nhận, nhưng bây giờ lại là rác rưởi?"
"Đừng nói nữa Beomgyu, không phải như vậy."
"Thế thì là gì hả?"
Tôi buông tay ra nhìn thẳng vào mắt em, gạt đi dòng nước mắt đang trực trào rơi tiếp.
"Em là một tiểu thuyết gia trên cả tuyệt vời, em không tin vào điều đó nhưng tôi thì có. Tôi đã tận mắt thấy em thức đêm viết lách, tôi đã nghe em nói về tác phẩm và những người yêu mến nó một cách đầy chân thành. Em đi khắp nơi không ngại vất vả để tìm ý tưởng, em luôn vui vẻ khi hoàn thành xong một phần truyện với đôi mắt thâm quầng vì được người đọc thích nó. Beomgyu, tôi cũng từng thấy em trân trọng từng lá thư của người hâm mộ ra sao, dưới gối em chắc cũng có vài lá đúng chứ?
Chỉ thế thôi thì em cũng đã đủ xứng đáng có được tất cả. Rồi người nói những lời không hay với em cũng sẽ nhận thấy sự cố gắng của em thôi. Nên đừng nghi ngờ về bản thân nữa, đừng quan tâm người khác nói gì, hay ít nhất thì đừng giữ nó cho riêng mình được chứ? Em còn có tôi, có những người bạn tuyệt vời của em mà... Không ai muốn thấy em như thế này cả..."
Tôi chưa từng nói với ai một cách thật lòng nhiều như vậy trong đời. Beomgyu lặng lẽ lắng nghe không đáp. Lại một khoảng im lặng.
Rồi em oà khóc ôm lấy tôi một lần nữa. Có lẽ em rất cần nghe những lời như vậy, nhưng quá cứng rắn để nói ra. Em cứ khóc mãi, khóc đến mệt lả người rồi tựa đầu thiếp đi trên vai tôi. Sau khi chắc chắn em đã ngủ say, tôi bế em lên giường đắp chăn cẩn thận.
Rồi đi ra cửa để...ờm, khoá nó lại. Đ-đừng nghĩ gì nhé, tôi cũng mệt chứ bộ, chỉ sợ nếu bị người khác bắt gặp thì em sẽ ngại thôi. Việc tiếp theo là lên giường ôm lấy em và ngủ, hết!
Tôi thề tôi không có hôn trộm em đâu, cũng không biết là môi em vẫn mềm và ngọt ngào như lần trước đâu. Không biết gì cả!
______
Bên lề:
Taehyun khi nghe Beomgyu kể vụ bị Yeonjun hôn:
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip