13.

Beomgyu:

Như tôi đã nói, sau khi mọi chuyện được đính chính rõ ràng, tôi không còn là tâm điểm của sự chỉ trích nữa. Nhờ có những người như Taehyun, Soobin... còn có cả Yeonjun ở bên, tinh thần tôi hồi phục rất nhanh chóng, hơn một tuần đã có thể làm quen và tiếp tục viết lách với tư cách là Choi Beomgyu.

Tất cả đều ổn thỏa, trừ một thứ là cuộc sống định cư của tôi đang ngày một bất thường.

"Taehyun à... Mình xin cậu đó, hãy dọn về nhà đi!"

Taehyun đêm nào cũng náo loạn cùng Kai và Soobin, với một người thích sự yên tĩnh như tôi thì khác quái gì địa ngục.

"Hức, đừng đuổi mình chứ Gyu."

"Vậy thì dẹp cái đầu loa cỡ đại đó ra chỗ khác!!!"

"Mình phải tập kịch mà."

"Thế không cầm micro để nói thì vở kịch của cậu sẽ tan nát?"

"...không hẳn. Nhưng mà mình có canh lúc cậu không làm việc..."

"Lúc đó mình ngủ!"

Huening Kai chen vào dập lửa cho Taehyun.

"Em ấy chỉ tập vài ngày thôi mà Gyu, sau vở kịch thì mọi thứ trở lại bình thường thôi."

"Cậu đừng bênh vực nó!"

"Cậu cũng tham gia mà Soobin..."

Gần đây mối quan hệ giữa hai người này tốt hơn rồi nhỉ, chắc sẽ công khai sớm thôi, tôi biết tỏng Soobin góp phần vào sự ồn ào đó là vì Taehyun nói sẽ đóng luôn vai người yêu của nhân vật trong Kai nếu không có đủ bạn diễn.

Nói chung là vẫn nóng máu, lúc nào buông laptop ra là dàn loa ấy lại vang lên làm tôi điên tiết chết đi được, nhất là vào đêm khuya. Kai chớp chớp mắt nhìn trần nhà mà nói.

"Khụ, biết là em không chịu, nhưng mà em có thể xin ngủ nhờ nhà Choi Yeonjun- khoan đã, để anh nói hết- chỉ vài ngày thôi, cho tới lúc vở kịch diễn ra..."

Ờm.... nghe tuyệt đấy, à không, chỉ là nếu nghiêm túc suy nghĩ thì cách này cũng ổn, vài ngày thôi mà. Soobin và cậu bạn thân tủm tỉm cười nhìn tôi đấu tranh tư tưởng rồi nhìn Kai ngưỡng mộ.

"Nhà Seokjin nhiều phòng mà Gyu, thiếu gì chỗ cho cậu."

"Đúng đúng!"

Cả ba người đó cứ bồi thêm mấy câu, mà càng nghe càng thuyết phục mới ghê (thật ra là những câu vô nghĩa như "nhà anh ta có nệm", "có nhà tắm"... nhưng tôi đang trong trạng thái ngu muội mà, trách sao được), thế là tối đó.

Yeonjun:

"Tủ lạnh dưới nhà có nước và trái cây, em cứ dùng tự nhiên."

Không thể tin được là Beomgyu đêm hôm xách gối qua bấm chuông cửa nhà tôi xin ngủ nhờ. Là NgỦ-nHờ đấy! Đang chưa biết phải làm gì thì em đề cập tới phòng dành cho khách.

....mẹ nó, tại sao tôi lại thuê căn nhà rộng thênh thang có dư tận mấy phòng thế chứ! Đáng lẽ nhà một phòng giường đôi là tốt nhất.

.....

Thật sự không có ý gì đâu...!

Nhưng em lại rất tự nhiên vô tư mà không hề ái ngại điều gì, còn gọi gà về ăn khuya nữa. Nói mới nhớ dạo gần đây em thật sự rất khác, em cười với tôi nhiều hơn, nhiều lần còn bắt gặp em đang nhìn chằm chằm mình, đã thế cũng không thèm tránh khi tôi nhìn lại.

Đôi lần cũng sầu não, vì không phải em đã thông suốt và quyết định coi tôi chỉ là bạn mới có những hành động khác với trước kia như vậy sao. Ý tôi là, nếu em có để ý tôi thì ít nhất cũng phải ngại ngùng như mấy lần mập mờ trước chứ. (Suy-nghĩ-nông-cạn-mp4)

"Trông anh có vẻ không vui, có chuyện gì sao? Hay tôi đã làm phiền anh?"

Beomgyu quơ quơ cái đùi gà trước mặt tôi mà hỏi trong khi hai mắt dán lên màn hình TV đang mở một bộ phim Marvel nào đó. Tôi thở dài, coi như vậy cũng tốt, vẫn tốt hơn khoảng thời gian mới gặp lại, dần dần em sẽ hiểu ra thôi.

"Tôi buồn vì em không chừa cho tôi một miếng gà nào đó Beomgyu."

"Ơ, lúc nãy tôi đặt thì anh bảo không muốn ăn cơ mà!"

Em phụng phịu ngó xuống miếng cuối cùng trong hộp rồi miễn cưỡng đưa tới tôi, trên mặt hiện lên mấy chữ đừng-có-mà-nhận. Tôi mím môi nín cười nhưng vẫn cứ trêu em mà nhận lấy.

Nhìn Beomgyu khá uất hận và có vẻ đang muốn tìm điện thoại để đặt thêm một phần gà nữa, không muốn người giao hàng phải cực khổ vào đêm khuya nên tôi đành kéo gương mặt em qua rồi nhét miếng đùi gà vào. Bản thân nhe răng cười vô tội còn em thì nóng nảy đạp tôi văng xuống ghế.

Cả hai bật cười nghiêng ngả và tôi chợt bừng tỉnh. Tình cảnh bất ổn gì đây. Thứ tôi muốn không phải cái thứ friendzone thân thiết tự nhiên này!

"Lại sao nữa? Trả lại cho tôi nên hối hận rồi à? Sao anh cứ lúc vui lúc buồn thế."

Tôi thở dài ra vẻ mệt nhọc.

"Không có, tôi chỉ đang nghĩ rằng tối nay mình có nên uống thuốc ngủ không. Gần đây tôi hay mất ngủ, nhưng uống nhiều thuốc thì không tốt."

Xạo đấy, người bận rộn như tôi có thời gian là nhắm mắt lại đếm từ một đến mười đã ngủ như hôn mê bất tỉnh, chỉ hỏi xem em có lo lắng hay không ấy mà. Thế mà em lại thờ ơ không thèm nhìn đến tôi mà trả lời.

"Ừm... Vậy có cần tôi qua ngủ chung cho ấm giường không, cơ thể tôi lúc nào cũng trên 37°C đấy."

"..."

Chúa ơi, tịnh tâm lại Yeonjun. Chỉ là câu nói đùa thôi, đừng có tưởng tượng quá, đáp trả lại đi....! Vô dụng, từng hình ảnh thân hình nhỏ bé của em được bao bọc dưới thân tôi hiện lên đầy sắc nét, cất giọng nói quyến rũ mà rúc vào lòng mình, cảnh tôi cúi xuống hôn lên cánh môi và chiếc cổ trắng thơm, sau đó..... ĐỦ RỒI NHÉ, CÁI ĐẦU ÓC ĐEN KỊT NÀY!

"Đưa tôi cái điều khiển TV."

"..."

"Chậc, CHOI YEONJUN!"

"H-hả?"

"Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Đưa tôi điều khiển TV."

"À haha, ừ...ờm điều khiển..."

Tôi lóng ngóng nhìn quanh. Beomgyu thở dài đảo mắt rồi tự mình chồm qua lấy đồ, trong phút chốc dường như cả cơ thể em nằm lên người tôi với lấy thứ cần tìm phía bên này.

Beomgyu rõ ràng là không tin chuyện tôi mất ngủ gì gì đó mà còn trêu ghẹo. Người con trai ngồi cạnh này thật sự không hiểu tác hại của mấy hành động đó rồi tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, nhưng lại ngây thơ tiếp tục ngồi chăm chú vào bộ phim.

Không, tôi nào có nguy hiểm, thay vào đó nên vui mừng vì em chỉ hành động như thế với mình tôi. Haha...ha..ha...

Liếc xuống phần thân dưới để kiểm tra dù trong thâm tâm đã biết chắc kết quả. Vâng! Chính xác là đũng quần tôi cộm lên thứ đáng xấu hổ rồi đấy! Hèn gì nãy giờ thấy người nóng nóng.

Vội vàng lấy gối che đậy cẩn thận, dự định sẽ để mặc cho nó tự xìu xuống, nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra nếu bên cạnh là một Beomgyu cứ cách vài phút lại hết gác chân lên người tôi rồi xoay người đổi thế ngồi. Thậm chí còn vô tư nằm lên chiếc gối tôi đang dùng để che.

Hết sức tội lỗi, tâm trí tôi đang đi đến những hình ảnh xa hơn, nhìn qua là người xuất hiện trong đống suy diễn đó, bây giờ chọn con tim hay nghe lí trí đều không quan trọng. Nếu cứ để yên thì sẽ có chuyện xảy ra mất...

"Beomgyu..."

Giọng nói của tôi sao vậy, trầm đục ám mùi dục vọng rất rõ ràng, đến chính tôi còn ngạc nhiên. Dường như em cảm nhận được, rùng mình ngồi thẳng dậy nhìn tôi, càng giật mình hơn khi thấy đôi mắt đỏ ngầu gần như đang mất kiểm soát của tôi.

"Y- Yeonjun anh...?"

"Tôi nghĩ em biết rằng em đang trêu đùa tôi."

"Không, không có..."

"Em muốn biết hậu quả của nó chứ?"

"..."

Với tay tắt nguồn TV để chặn đi âm thanh ồn ào, tôi dang tay chặn luôn đường thoát của con gấu nhỏ đang hoảng loạn. Tất cả cũng tại em tự khơi lên, nên hiện tại phải trả giá là điều đương nhiên.

"Yeonjun, bình tĩnh lại. Tôi không biết anh giận chuyện gì nhưng bạo lực là điều k-không nên..."

"Ha, con người tôi ít khi bạo lực, nếu có thì chỉ có thể là trên giường."

"CÀNG KHÔNG NÊN!"

"Muộn rồi."

Chọn mục tiêu là chiếc cổ xinh đẹp đang lồ lộ ra, tôi chậm rãi tham lam cắn xuống rồi tạo một dấu vết đỏ thẫm vô cùng bắt mắt, mùi hương này.... đúng là rất gây nghiện, thêm âm thanh "a~" mê người của Beomgyu càng làm phía dưới tôi càng thêm căng trướng khó chịu.

Phải nói rằng tôi đã tốn biết bao công sức để kìm nén mà không lột sạch em ngay trên ghế, gương mặt xinh đẹp đang mở trừng mắt ngỡ ngàng kìa, đôi môi hồng hồng cứ hé ra như mời gọi người ta thưởng thức. Món đó ngon ngọt thật, nhưng chỉ mình tôi được nếm thôi.

Dù rất rất là tiếc món ngon được dâng trước mặt này, nhưng tôi làm vậy chỉ là muốn hù doạ cảnh cáo. Beomgyu cũng sắp khóc tới nơi rồi, không nỡ làm gì thêm. Rời môi khỏi người em, dù sao tôi cũng đã thành công tạo thứ chủ quyền độc nhất này.

"May cho em, tôi không phải là tên biến thái nào đó. Nhưng tôi vẫn là đàn ông, em biết chứ? Lần sau không có chuyện tôi sẽ thả em đi đâu."

Tôi làm ra bộ mặt nguy hiểm, thật ra đang nhịn sắp chết đến nơi, tôi không phải loại người quá nghiêm túc. Beomgyu vẫn cứ trợn mắt há miệng.

"Ahahaha, tôi đùa thôi mà, đừng căng thẳng vậy."

"Trời ạ, a-anh doạ tôi sợ chết khiếp!"

"Đồ nhát cáy."

Lần nữa mở TV lên, Beomgyu hoang mang không biết nên xem phim tiếp hay là bỏ chạy, tôi trở lại với vẻ vô hại rồi lấy cớ đi tắm mà chuồn thẳng. Giờ phải xử lí sao với cái thứ trong quần đây? Dội nước lạnh thì quá tàn nhẫn với bản thân. Còn nếu tự xử... thì sẽ vấy bẩn hình ảnh Beomgyu đơn thuần trong sáng mất!

Nhưng... chỉ cần nghĩ tới thứ khác là ổn nhỉ? Thế là vào nhà tắm, bật vòi nước mong rằng sẽ phần nào lấn át được âm thanh, khoá cửa phòng tắm cẩn thận, và làm điều cần làm. Và tôi đã sai khi nghĩ rằng mình có thể ngăn bản thân liên tưởng đến em. Nhắm mắt thôi là hình ảnh em nằm dưới thân mình chịu đựng, cắn chặt môi rên rỉ tên tôi ngắt quãng sẽ hiện lên. Chúa ơi hãy cứu rỗi linh hồn này.

Sau khi xong việc cũng mất thời gian khá lâu, không biết nên lấy lí do gì để giải thích nên cứ làm bộ như mình vừa tắm xong vậy, đàn ông tắm lâu là chuyện bình thường...ha?

Chết tiệt tôi đéo khoá cửa phòng, thậm chí là không đóng, lo bò trắng răng rồi, chỉ lo đóng cửa phòng tắm mà quên mất. Phòng tôi cách âm, nhưng phòng tắm thì không. Thật ra nếu em cứ ở yên dưới phòng khách thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi niệm chú cầu mong mấy bộ phim đủ hấp dẫn để em ở lại.

Có vẻ tôi lo hơi xa thật, Beomgyu hình như chẳng nhúc nhích, lúc nghe tiếng tôi trở lại cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, thở phào nhẹ nhõm, làm sao tôi có thể xui xẻo đến thế được!

Beomgyu:

Sao anh tắm lâu thế nhỉ? Thêm việc vừa nãy tôi đã vô ý chạm chân vào đũng quần anh, và tôi thề là tôi đã cảm nhận được thứ gì đó căng cứng. Thứ đó còn làm tôi hoảng loạn hơn cả việc anh "đùa giỡn" mà cắn tôi.

Chẳng lẽ anh vừa mới... Trời ạ, không có đâu... là nói dối chứ tôi thầm chắc chắn rằng anh đã làm gì đó trong kia. Chả là thấy anh quá lâu chưa ra nên tôi định đi ngủ trước, lúc đi ngang phòng anh thì cửa phòng đang mở toang, trong nhà tắm có tiếng nước chảy.

Sẽ không có chuyện gì nếu như tôi không nghe thấy tên tôi được phát ra từ trong đó. Tôi bị sốc cứng đờ ra, sau đó tự nhủ mình đã nghe nhầm nhưng lần nữa tên tôi được vang lên, rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Ừ, nếu là gọi tên bình thường thì đâu ai nói gì. Nhưng con mẹ nó, anh vừa gọi vừa kèm tiếng thở dốc và tiếng rên nho nhỏ. Chúa ơi trong bao tử tôi như có trăm con rắn đang bò, thế quái nào anh lại thủ dâm trong khi nghĩ về tôi? Tôi nói nghe trần trụi quá nhỉ, nhưng vừa thở dốc vừa gọi tên ai đó trong nhà tắm, nếu không phải đang thủ dâm thì là gì?

Có lẽ do mấy hành động của mình hơi quá thật, anh còn ở tuổi nhạy cảm trong chuyện sinh lý mà (đồ điên). Rón rén quay trở lại sofa mà ngồi, tự cấu bản thân mấy cái để tỉnh táo. Cứ coi như chưa biết gì thôi, có gì ghê gớm đâu.

Mọi chuyện sau đó là tôi cười haha vài tiếng khi anh quay lại, và lấy cớ buồn ngủ chạy đi, tôi thật sự muốn về ngôi nhà ồn ào ầm ĩ phía đối diện muốn điên, tôi hối hận rồi, sự quậy phá của đám Taehyun không thể nào ảnh hưởng sức khỏe tôi bằng một đêm ở bên đây.

Từ hôm đó, tôi đã không dám bước nửa bước qua cửa nhà anh thêm lần nào nữa. Dù mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường, và tôi che giấu sự việc đêm ấy khá tốt. Lòng cứ ngẫm nghĩ rằng không biết tương lai tình trạng sự mập mờ này sẽ đi về đâu.

_______

❤️

Có bà nào tìm fic cụa mình trên cfs! (Bờ lốc tui thích cũng đọc fic tui hjhj)

VÀ QUAN TRỌNG LÀ FIC MÌNH LÊN HƠN 1K VIEWS!!! Vui lắm luôn! 😭

Trời đất ơi cảm giác thích ghê á, cảm ơn mấy bạn nhiều!!!

Éc éc gần đây lâu không update thấy mình vô trách nhiệm quá, mình không có biện hộ gì đâu, plot viết xong hết rồi, tại mình lười biếng đấy😭


P/s: qua chương này mình thấy mình không hợp viết H các bạn ạ. Chắc mấy chương sau nếu có thì sẽ là H kéo rèm nha🥲❤️

Tuần mới vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip