16.

Beomgyu:

Tạm biệt... Tôi coi như chết rồi. Thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Tôi dại dột quá người ơi...

Hôm sau đầu tôi như bị cây búa tạ dộng mạnh xuống khi nhận ra mình đang nằm trên giường, chẳng có cái mẹ gì che chắn thân thể, và Choi Yeonjun nằm ngủ bên cạnh với tình trạng tương tự, đang ôm tôi cứng ngắc. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận nhịp thở đều đều trên tóc mình và tôi đang đối mặt với phần ngực trần rắn chắc của anh.

Tôi còn tưởng mình bị mê sảng hay mơ mộng gì gì đó, nhưng khi cơn đau phần xương chậu ập đến, mấy vết cắn trên ngực Yeonjun và vết muỗi đốt trên cổ anh tố cáo tôi... Được rồi, cầu nào to nhất Seoul? Tôi nhảy!

Như thể tình hình chưa đủ khủng khiếp, Soobin gõ cửa đùng đùng gọi:

"Choi Beomgyu em xuống dọn đống vỏ rượu em làm bê bết dưới kia mau!"

Và khủng khiếp hơn nữa, Yeonjun bên cạnh cũng bị làm tỉnh giấc bởi âm thanh trong trẻo kia. Anh nhìn xuống, tôi ngước lên, 4 mắt chạm nhau và tôi thề đó là cảm giác cực kỳ hãi hùng!

"Nghe anh nói không Choi Beomgyu!"

Soobin lại gào lên ngoài kia nhưng tôi không đủ tỉnh táo trả lời nữa. Yeonjun từ từ cong môi cười, sao tôi có cảm giác anh đang hơi chút tự mãn bởi thành quả mình làm ra. Bằng chứng là nụ cười của anh càng rộng hơn khi Yeonjun lia mắt xuống cổ và ngực tôi.

"Đ** m* nó!!"

Tôi thẹn quá hóa giận, giật chăn che bản thân lại rồi lăn khỏi giường, mặc kệ Yeonjun cũng đang khoả thân đã mất công cụ che chắn.

Những gì xảy ra sau đó là tôi mặc đồ vào với tốc độ chóng mặt, chụp lấy ba lô, điện thoại và lao ra khỏi nhà. Soobin ngơ ngác trước hành động hối hả của tôi, mà hình như anh cũng thấy mấy vết đỏ trên cổ tôi rồi.

Tôi nghe thấy tiếng Yeonjun cố đuổi theo, nhưng tôi chạy đi nhanh đến mức nếu mấy năm trước tôi cũng chạy được với tốc độ này thì đâu có thi lại môn thể dục.

_

Khi định thần lại được thì tôi nhận ra mình đã ở trên xe bus với tấm vé trên tay ghi điểm đến là thị trấn cũ quê tôi. Ủa? Chúa ơi tôi đang làm cái quái gì-

"Beomgyu!? Beomgyu phải không cháu?"

Người hàng xóm cũ vẫy tay chào tôi, tôi lịch sự cúi đầu đáp lại.

Chà, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm tôi mới nhìn thấy được khung cảnh quen thuộc này. Đi bộ từ trạm xe đến thị trấn, tôi nhận ra nơi tôi từng sống thật sự khác khi xưa rất nhiều. Ngôi trường tôi từng học bây giờ đã được tu sửa trông rất hiện đại và khang trang. Học sinh cũng đi cũng những chiếc tai nghe, điện thoại đời mới, xe đạp còn rất xịn nữa.

Tôi ghen tị thật, lúc trước toàn nhờ Yeonjun đèo đi học bằng chiếc xe sơ hở là thủng lốp của anh...

"Yeonjun anh lại làm em muộn học nữa rồi!"

Hình ảnh vài năm trước, gương mặt non nớt của tôi và điệu bộ ngốc nghếch của Yeonjun như hiện lên trước mắt.

"Chính em là người đòi đi đường tắt mà! Đường xấu như vậy, xe thủng lốp cũng là lỗi của em!"

"Vì con đường này có cây hoa anh đào to lắm! Em chỉ muốn cho anh xem thôi, anh mắng em cái gì!?"

Tôi lớn tiếng trách móc, anh hừ một tiếng không nói gì, tiếp tục đẩy xe với tôi ngồi chễm trệ trên yên như ông vua. Lúc đó tôi quả thật trẻ con khó chiều, nhưng vẫn là Yeonjun kiên nhẫn, những lần sau cũng tự động rẽ vào lối tắt đó chỉ để đi ngang qua cây hoa anh đào trên ngọn đồi nhỏ cho tôi ngắm.

"Em thích ngắm hoa đào đến vậy, để đó anh sẽ trồng một cây còn to hơn cây này cho em."

Anh hùng hổ khẳng định, và cây hoa đào đó chết tức tưởi sau vài ngày nảy mầm vì bị tôi giẫm phải. Nhưng cây ở trên ngọn đồi đã trở thành điểm đến bí mật của chúng tôi mỗi khi rảnh rỗi hoặc quá bận rộn (chủ yếu là chạy trốn khỏi trách nhiệm).

"Beomgyu à? Lâu quá rồi nhỉ? Cuối cùng cũng chịu về thăm mẹ cháu rồi sao?"

Giọng nói của người giáo viên cũ kéo tôi về hiện thực khi tôi đang đứng ngẩn ngơ trước mộ của mẹ.

"Vâng, thầy vẫn khỏe chứ ạ?"

Ông gật đầu cười rồi gấp rút quay đi. Người dân thị trấn này thật thà thẳng thắn, nên đôi khi có hơi tổn thương trái tim ai đó bé bỏng một chút. Câu hỏi của thầy đúng là đã khiến tôi dừng lại một nhịp.

Tệ quá, từ khi đám tang mẹ, tôi chưa bao giờ quay trở lại đây. Có lẽ vì vậy mà tôi hầu như không nhớ mặt ai nếu họ không chào tôi trước (hay là do trí nhớ của tôi chỉ bằng con cá vàng nhỉ?).

Mở của vào nhà để rồi đóng cửa lại và quyết định sẽ về ngay trong đêm khi ngôi nhà ngày nào của tôi, giờ đây trông không khác gì trại bảo hộ côn trùng, cụ thể là gián và nhện.

"Cây hoa anh đào đó... Còn ở đây không nhỉ?"

Tôi chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đi tìm lại con đường mòn dẫn đến ngọn đồi nhỏ lúc đó.

Yeonjun:

Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn em chạy khỏi nhà với vẻ mặt như khờ đi. Tôi đã làm gì sai à? Hay đêm qua tôi hơi mạnh tay nên em giận rồi?

Soobin cáo buộc tôi lợi dụng lúc Beomgyu say xỉn mà giở trò đồi bại, mấy người bạn cùng nhà của em thi nhau tấn công tôi mà không cho tôi cơ hội giải thích.

Nhưng mặt kệ bọn họ đánh chửi, tôi thật sự không biết em đang ở đâu. Gọi điện hay nhắn tin đều vô dụng cho đến khi tối mịt, Huening Kai mới được em trả lời điện thoại.

"Yeonjun có ở đó không ạ...?"

Tôi nghe giọng em nói một cách ngượng ngùng. Kai (đã thoả mãn sau khi thụi vào be sườn của tôi đau điếng) liếc tôi một cái sau đó nói với em là tôi đã về rồi.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia, Beomgyu trả lời.

"Em đang ở nhà mẹ, mọi người không cần lo nhé. Và đừng nói với Yeonjun."

Tôi cau mày, tại sao tôi lại không được phép biết? Em ghét tôi rồi sao?

Mà em lại về nơi đó... Tôi biết nơi từng thân quen giờ đây chỉ còn là ám ảnh trong tâm trí em khi em chẳng còn người thân nào để trở về. Tim tôi thắt lại, nếu em gặp những người xấu tính ở đó thì tệ lắm.

"Em có mang đủ tiền không đó? Ngôi nhà đó đã lâu lắm rồi mà, ngủ lại không tiện đâu..."

Huening Kai nhỏ giọng nói, và tôi cảm nhận được Beomgyu do dự.

"Em không mang đủ... Nhưng ở một đêm chắc không sao."

"Để anh chuyển qua cho em."

"Quẹt thẻ vào nách người ta hả? Đây là ở dưới quê."

Soobin gần đó bật cười, nhưng tôi cười không nổi. Ngôi nhà cũ của em không phải tôi chưa từng ghé thăm sau khi mẹ em mất. Nhưng nơi đó đã bị cắt điện và bỏ hoang từ lâu rồi, để người nhát cáy như em ngủ lại... không dám nghĩ tới.

Cảm thấy bản thân ngu ngốc khi cứ nghĩ như thể Beomgyu còn là trẻ con, em trưởng thành rồi mà, có tôi hay không cũng không sao.

Nhưng khi nghe tiếng mắng bất lực của em qua điện thoại khi Soobin bắt đầu hù doạ em bằng những câu chuyện kinh dị có thể xảy ra khi ngủ một mình ở nhà hoang. Bản năng trỗi dậy, tôi gấp rút lao về nhà, gom những thứ cần thiết trước khi phóng đi trên con xe moto cưng của mình (thứ tôi không dám đem ra vì sợ Beomgyu chê tôi trẻ trâu).

_______

Kệ luôn nếu mình flop nhưng mà album mới xuất sắc quá, nhiều hàng quá nên mình phải ngoi lên thôi!!

Tôi đã khóc rất lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip