2.
Sau này nghĩ lại, tôi thấy thật sự lúc đó mình có vấn đề, làm to chuyện lên, và có chút hơi nhục nhã khi nghĩ đến, chuyện không đáng để trở nên lâm li bi đát như vậy, lần nữa đổ tội cho tuổi trẻ bồng bột, tôi thôi nghĩ đến nó nữa, tạm gọi là cất sang một bên.
Một năm sau khi lên Seoul, tôi đương nhiên thi đỗ vào khoa văn học của trường Đại học K. Tôi đem một tác phẩm tâm huyết đi dự thi và giật giải, tiền thưởng không nhỏ, còn kí được hợp đồng có thời hạn với một nhà xuất bản nổi tiếng. Chưa vui vẻ vì thoát nghèo được bao lâu thì mẹ tôi mất, là do bệnh tình quá nặng, bệnh viện cũng sẵn tay lấy luôn đống viện phí tôi vừa đóng cho bà.
Trầm cảm một thời gian, khi năng lượng tích cực hoàn toàn tiêu biến, tôi gặp được Kang Taehyun, cậu ấy ở khoa sân khấu điện ảnh và rõ ràng là ước mơ làm diễn viên. Nhưng không quan trọng lắm, mà chính cậu ấy là mặt trời xinh đẹp toả sáng rực rỡ trong bầu trời đen kịt của tôi lúc đó. Taehyun đã thực sự cứu rỗi tôi, theo hướng tâm linh thì cậu ấy chắc hẳn phải là soulmate của Beomgyu này, không thể nào sai được.
Dẫn chứng cụ thể cho việc Taehyun đã vực dậy tôi như thế nào. Thì tôi rõ ràng là không còn chúi mũi vào quyển sách hay bản thảo 24/7, dẹp hẳn con người cố gắng hết mình cho tương lai kia qua một bên, tôi muốn sống vì bản thân rồi.
__________
"Gyu à, cậu xử lí cái bản thảo chết tiệt đó xong chưa, hôm nay đi chơi với mình nhé?"
Taehyun vừa thấy mặt đã cất giọng nài nỉ, trên tay cầm ly latte đặt xuống bàn.
"Mình thật sự phải làm cho xong, Tae, mấy tay biên tập viên hối thúc thật sự khó khăn hơn mấy giáo sư nhiều."
Chúng tôi - hai sinh viên năm 4 đang ngồi hưởng gió điều hoà từ quán cafe cạnh trường, sở dĩ gần trưa mới có một tiết, nhưng tôi và Taehyun đã hẹn ra đây ngồi làm việc.
"Nhưng lâu lắm rồi cậu không đi club với mình."
Taehyun lôi chiếc laptop ra gõ gõ.
"Tụi mình đi club "thường xuyên" lúc nào vậy Tae? Cậu đừng có mà học theo thói hư tật xấu của anh Soobin đấy nhé!"
Soobin là đàn anh của tôi, tình cờ quen được thôi nhưng dần dà cũng thân thiết.
"Cậu làm như thế giới chỉ có mình anh Soobin của cậu biết đi club, ừ thì lần đầu tiên là anh ấy dẫn tụi mình đi, nhưng dạo này mình có mối khác."
Taehyun nháy mắt tinh nghịch.
"Á à, Tae, cậu yêu đương không nói mình biết?"
"Yêu đương gì chứ, mình yêu cậu rồi mà, với lại người ta đâu có yêu mình, cậu ấy là đang chú ý tới cậu đó Gyu!"
Tôi giả vờ thở dài thường thượt.
"Cậu xem nguyên trường này có ai là không chú ý tới mình đâu chứ, cậu nói người nào?"
"Nè Choi Beomgyu! Cậu không được ngoại tình đó!"
"Không phải fan của cậu còn nhiều hơn cả mình hay sao, mình không sợ cậu bỏ mặc mình thì thôi chứ sao cậu lại sợ."
"Nói chung cậu ta nhỏ hơn cậu một năm, tên Chanwoo, học khoa kiến trúc, dễ thương lắm, nói là nhờ mình tác hợp với đàn-anh-siêu-cấp-đẹp-trai-toả-sáng, nên mới rủ tụi mình đi chơi, cậu ta thật sự coi cậu là một vị thiên sứ đó Gyu à."
Tae tự nói tự cười sằng sặc.
"Thôi đi, cậu cứ kêu mình không được yêu đương mà quanh năm cứ giới thiệu mình cho người ta."
Tôi đút cho Tae quả dâu trong đồ uống của mình.
"Thì cậu gặp người ta thử coi, trông ngây thơ thế mà rủ tụi mình đi club, thú vị mà."
"Cái đầu cậu ấy! Lo học kịch bản đi kìa!"
Taehyun châm chọc tôi một lát rồi mới chịu làm việc, nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng kêu quen thuộc.
"Beomgyu!!! Taehyun!!!"
Là anh Soobin.
"Anh ngồi chung được chớ? Anh vừa gặp tên Huening đáng ghét ở ngoài kia, cảm giác cả ngày xui xẻo rồi đây."
Soobin miệng cười cười kéo ghế ngồi cạnh tôi.
Taehyun ném ánh nhìn tôi-lại-còn-không-rõ cho Soobin.
"Có chắc là anh nghĩ vậy không đây? Hay đang vui vẻ vì đầu ngày gặp được crush?"
Taehyun bày ra vẻ mặt gợi đòn. Cậu ấy chuyên ghép mọi người thành cặp, dù cho 2 người có không liên quan đến mấy. Tôi nhanh chóng đứng lên lấy cớ gọi đồ uống cho Soobin mà đi khỏi nơi sắp có một trận chí choé đó.
"Một ly americano và một bánh ngọt dâu."
Cái bánh là tôi gọi cho Tae, cậu ấy bảo mình thích món đó nhất mà.
Đợi thanh toán, ánh nhìn của tôi lướt qua cửa kính của quán và trông thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lướt qua, giật mình nhìn lại thì đương nhiên, người ta đã đi rồi. Không để tâm lắm, tôi bưng nước và bánh về lại bàn.
"Anh thích ai thì em rõ được chắc?"
"Ừ thì không rõ, nhưng ai lại nói về người mình ghét với thái độ của thiếu nữ mới biết yêu như vậy chứ?!"
" Đừng có gay hoá người khác. Em nói người ta, còn em thì sao, chẳng phải cũng đang tương tư cái an-"
Taehyun bay lên bịt miệng Soobin nhanh tới nỗi tôi cảm giác cậu ấy chính là con hổ vồ người.
Tôi ra vẻ nheo mắt hậm hực.
"Sao? Taehyunie tương tư ai cơ? Cậu định bỏ mình à?"
"LÀM GÌ CÓ!!!"
Taehyun gào lên với vẻ bị bắt quả tang rất thật thà.
Nắm thóp được Taehyun, Soobin nhếch mép bồi thêm:
"Ừ, làm gì có chuyện em tương tư anh họ giàu có của anh nhỉ?"
"CHOI SOOBIN!!!"
Taehyun đứng bật dậy định mần anh Soobin ngay tại chỗ, anh cầm lấy ly cafe vội vàng nói cảm ơn tôi rồi phóng vèo đi.
Sau khi đã bình tĩnh chối bay chối biến vụ crush anh họ Soobin của Taehyun với tôi, cậu ấy lại nói chuyện phiếm và mặc kệ tập kịch bản tội nghiệp nằm đóng mạng nhện.
"À mà nghe nói nhà trọ chỗ cậu sắp bị gỡ bỏ để làm khu thương mại phải không Gyu?"
Tôi thở dài.
"Mình đã nói với cậu hôm trước còn gì, gia hạn một tuần nữa là phải chuyển đi, dù sao có đền tiền cọc nên cũng đỡ."
"Nè, vậy là cậu đang tìm nhà thuê chứ gì? Mình có chỗ người quen cũng đang cho thuê nhà đấy! Giá cả cậu không phải lo!"
"Ở đâu mới được? Mình phải ở gần trường để tiện đi lại đó."
"Gần, gần mà, cách đây một con phố thôi, khu dân cư, nhưng cái gì cũng có, cả club cơ."
Tôi nghe xong liền sáng mắt.
"Lại còn có nơi tuyệt như vậy, cậu nói với người ta chừa chỗ cho mình mau."
"Có phải phòng trọ đâu, nguyên căn đấy! Như biệt thự luôn!"
"Hảaaa? Làm sao mình có đủ tiền mà thuê nhà, cậu kiếm phòng trọ cho mình đi."
"Cậu mà không có tiền thì bọn sinh viên là ăn mày à? Không phải tác phẩm mới của cậu đang làm mưa làm gió ngoài kia sao? Với lại anh ấy nói là tiền chỉ là tượng trưng thôi, ảnh chỉ muốn có người ở để nhà không trống."
"Người như vậy cũng có à? Chắc nhiều tiền lắm. Mà anh ta là ai? Cậu có phương thức liên lạc không? Mình muốn hỏi thêm vài chuyện."
"Không cho! Mình đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mới xin được số của anh ấy, đâu mà đưa cho cậu dễ vậy."
Mặt và tai Taehyun hồng lên.
"Gì ghê gớm thế? Crush của cậu à?"
"...."
"...."
"...."
"KANG TAEHYUN CẬU PHẢN BỘI MÌNH?!?!?!"
Tôi hét lên, một phần kích động.
"Beomgyu cậu bé cái miệng thôi, ai nói crush gì chứ?"
Bây giờ mặt của Taehyun đã cùng màu với quả dâu cậu ấy vừa ăn.
"Kim Seokjin chứ gì? Anh chàng giàu có đẹp trai?"
"...."
"...."
Không thèm nói thêm lời nào, Taehyun ăn miếng bánh cuối cùng và đi ra khỏi quán, gương mặt vẫn chưa hết đỏ.
Tôi biết cái thông tin siêu sốc đó là vì anh Soobin tiết lộ, Taehyun trước giờ chưa từng biết say nắng là gì. Dù rất được ngưỡng mộ, người theo đuổi cậu ấy không phân biệt giới tính hay tuổi tác, tôi còn tưởng cậu ấy bị hội chứng không có cảm giác với tình yêu (?) cơ.
Cả ngày hôm đó, sau khi đã thề thốt với tổ tiên là phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, Taehyun mới chịu nói chuyện với tôi. Chuyện là cậu ấy tình cờ gặp anh Soobin đi cùng anh Seokjin, và đổ cái rầm trước sự đẹp trai toàn cầu ấy.
"Thì nói với mình cũng được mà, cậu ấp ủ tương tư làm gì, cứ như con gái mới lớn có tình đầu vậy."
"Thì đúng là tình đầu mà..."
"Thế Choi Beomgyu này đành phải cho cậu lợi dụng để tạo cơ hội với anh ấy vậy."
"Lợi dụng gì chứ? Cậu cứ trêu mình cho đã đi, rồi có ngày mình sẽ tìm ra điểm yếu của cậu."
Điểm yếu của tôi hả? Không phải là chuyện tình với tên họ Choi lớn sao? Tôi đã từ lâu không còn buồn nữa, mà chỉ có cảm giác ngại ngại khi nhắc đến, thật sự nếu gặp lại anh, tôi chỉ còn nước tìm lỗ nhảy xuống.
"...."
"Được rồi, mình sẽ dẫn cậu qua đó xem thử, mai cuối tuần mà, xong rồi tụi mình đi chơi, nhé."
"Vậy đi."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip