3.
Hôm sau, Taehyun gọi cho tôi nói là có việc bận không đi được. Gì chứ? Tôi lại nghĩ rằng cậu ấy ngại gặp lại anh chàng kia thôi (hoặc là ngại sự châm chọc của tôi, ai mà biết được).
Theo lời cậu ấy chỉ, tôi mò được đến khu có ngôi nhà thuê đó, đúng như Taehyun nói, khu dân cư nhưng cái gì cũng có, tôi thề là mình thậm chí đã thấy một tiệm bói tarot.
Tôi chỉ nghe Soobin kể qua chứ chưa từng gặp mặt người tên Seokjin kia nên cũng có phần ái ngại. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh Seokjin ra đón tôi với sự hồ hởi cùng thái độ thân thiện dễ thích nghi.
"Chào em, có vẻ em tới thuê nhà nhỉ?"
Seokjin cực kì đẹp trai, bờ vai rộng, ăn mặc phong cách, trông đáng tin cậy lắm, Taehyun của tôi đổ đứ đừ là đúng rồi.
"Vâng ạ, Taehyun bạn em giới thiệu nơi này vừa đẹp vừa tiện nghi, lại vừa có người đẹp trai thế này, thật sự không cần xem nữa, anh đem hợp đồng ra đây."
"Ahahaha... Anh chỉ nhờ Tae tìm người nào thân thiện dễ thương thuê nhà thôi, em vượt quá mong đợi rồi. Nào, lên xem một vòng đi."
"Gọi là "Tae" cơ à? Hai người thân thiết nhỉ?"
Seokjin cười cười không nói, bắt đầu dẫn tôi lên nhà.
Đó là một căn biệt thự mini rõ ràng, khác cái là cửa chính hướng thẳng ra đường luôn thôi, Seokjin nói vì anh muốn có nhiều hàng xóm nên mới xây mấy căn như vậy.
"Mấy căn luôn cơ ạ?"
"Yeah, căn bên cạnh và căn đối diện cũng là của anh, bởi vậy mới nói anh muốn cho thuê chỉ vì muốn có nhiều hàng xóm, nên em không cần lo giá cả nhé."
Tôi tròn mắt. Người giàu thật khó hiểu, tôi thầm cảm thán.
Sau khi đã đi hết căn nhà, độ vừa ý lên đến 100%. Rộng rãi thoải mái, chỉ là có vẻ quá to so với một người. Tôi nói với Seokjin:
"Được rồi, từ mai em sẽ bắt đầu dọn qua, nhà rộng thế này, anh cho mình em thuê không tiếc sao?"
"Không không, chỉ sợ em chán thôi, nếu muốn, em có thể ở ghép tùy thích."
"Em hiện tại không quen ai cần thuê nhà cả, nếu anh có ai muốn ở ghép thì cứ tự nhiên, em lại thích có người ở chung đấy chứ!"
"À vậy, em quen Soobin mà đúng không, cho cậu ta ở ghép được chứ? Nó cứ đòi ở riêng căn đối diện cơ, mà căn đó anh muốn cho thuê thật chứ không cần người giữ nhà."
"Đương nhiên rồi, vậy càng vui chứ sao!"
Seokjin tiễn tôi ra về, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong một khoảnh khắc, tôi lại vô tình lướt mắt qua bóng người quen thuộc, rồi lại chớp mắt là chẳng thấy đâu.
"Lạ thật, không phải mình có duyên âm đấy chứ."
Tôi lầm bầm.
__________
Hôm sau, gặp lại Taehyun ở trường, tôi làm như bực bội, hậm hực nói.
"Hôm qua cậu đã hứa là đi với mình rồi, vậy mà lại để mình đi một mình."
"Xin lỗi xin lỗi, mình có việc gấp."
Taehyun cười xoà tránh ánh mắt tôi.
"Thôi, dù sao anh Seokjin cũng đã giúp đỡ mình, không cần cậu nữa."
Tôi làm vẻ mặt đắc ý.
"Choi Beomgyu nhà cậu, đừng có mà quyến rũ Seokjin của mình đấy."
Đỏ mặt rồi.
"Của cậu của cậu, của cậu tất."
"Ah... Bài thuyết trình bằng tiếng Anh cậu đã chuẩn bị kĩ chưa đấy?"
Lại chuyển chủ đề lấp liếm chuyện kia đây mà.
"Mình có thể gặp chuyện gì chứ, sinh viên báu vật của anh Namjoon mà lại."
Namjoon là giáo sư Anh ngữ ở trường Đại học K, vẫn còn trong độ dưới ba mươi mà đã giỏi thế rồi. Vì có quen biết thân thiết nên trừ khi ở trước bạn học hay trên giảng đường, tôi và Taehyun đều coi Namjoon như bạn bè, hay đi tụ tập ăn nhậu là chuyện bình thường.
"Đừng lừa mình lừa người. Báu vật hả? Namjoon cưng cậu như thế vì anh ấy là fan cuồng mấy tiểu thuyết của nhà văn Vanes thôi. Nhớ lại lúc anh ấy phát hiện ra Vanes là cậu đi."
Vanes là bút danh của tôi, vì tôi là tiểu thuyết gia ẩn danh mà, không ai biết thân phận của tôi trừ vài người quen, ai tình cờ biết cũng đã bị cưỡng chế giữ bí mật bởi Namjoon. Chậc, tôi đã vốn nổi tiếng bởi sự đẹp trai Gucci và đống thành tích kia rồi, bây giờ lộ ra còn là tiểu thuyết gia nổi tiếng lễ trao giải không thèm có mặt thì chắc cả thế giới chấn động mất.
Nói vậy chứ nếu lộ ra thật thì chỉ có nổi tiếng thêm bởi scandal thôi, ăn chơi, bar club,... Dù biết là đời sống cá nhân, nhưng cộng đồng mạng sẽ không tha cho tôi, vụ này lộ ra thì có nhảy vào H2SO4 ba trăm mười ba lần cũng không rửa được tội
Chìm trong đống suy nghĩ biến thái, không để tâm Taehyun đang thao thao bất tuyệt về sự khó nhằn của môn triết học, tôi đâm sầm vào cây cột treo cờ đại Hàn rồi té bịch xuống đất.
Trời ạ, hết nói nổi, mong là không bị mấy cô bé năm nhất lảng vảng gần đây nhìn thấy.
Đang loay hoay với cái mông đau điếng cùng đống tập sách và cầu mong cái laptop vẫn bình an, một bàn tay nam tính chìa ra trước mặt. Không suy nghĩ nhiều, tôi bắt lấy rồi đứng dậy.
"Anh không sao chứ?"
Một cậu sinh viên điển trai nở nụ cười thu hút, có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi.
"Tôi ổn, cảm ơn em."
Quay qua quay lại tìm Taehyun, nhận ra rằng cậu ấy đã đi mất hút về trước, tôi thở dài.
"Ơ- anh là Choi Beomgyu?"
"Đúng, em biết tôi sao?"
"Vâng! Em hâm mộ anh lắm, em là Oh Chanwoo, năm 3 bên khoa kiến trúc."
Tôi à một tiếng, nghe thông tin giới thiệu quen lắm.
"Chuyện là em rất muốn làm quen với anh, nhưng ngại quá nên nhờ đàn anh Taehyun nói giúp."
À thêm tiếng nữa, đây là thằng nhóc hôm kia Taehyun nhắc đến đây mà.
"Ahaha, tôi có nghe Tae nhắc đến em. Được rồi, hôm nào tôi hẹn em đi uống nước."
Tôi và Chanwoo cùng đi đến giảng đường sau khi đã check kĩ ràng laptop của tôi vẫn ổn. Đã tới nơi mà Chanwoo vẫn còn đi theo. Tôi nhắc nhở.
"A, tiết đầu của năm 3 là gì nhỉ, hình như đâu phải chỗ này."
"Không sao, hôm nay em đúp một tiết để học cùng anh."
Gì? Cậu ta điên rồi à? Không phải gặp kiểu yandere đấy chứ?
Taehyun đang nhấp nhổm ở tận hàng ghế cuối giảng đường, thấy tôi, cậu ấy vẫy tay kịch liệt như thể tôi bị loạn thị.
"Cậu đã biến đi đâu mất tiêu vậy? Mình còn tưởng cậu bị bắt cóc."
Tôi làm bộ mặt khinh bỉ nhất có thể, nhưng Taehyun đã chuyển sự chú ý sang người đi cạnh tôi.
"Chanwoo-ssi?"
"Chào đàn anh."
Chanwoo lại nở nụ cười chói loá làm vài cái đầu phải quay lại nhìn.
"Ái chà tiến triển nhanh phết nhỉ? Mới đây mà đã đi cùng nhau rồi."
"Tiến triển cái đầu cậu, giảng viên sắp vào rồi, xê ra cho mình ngồi nào."
Nhóm tôi thuyết trình đầu tiên, khá suôn sẻ. Nhưng lại gặp nhóm đối thủ phán xét, đặt cả hàng đống câu hỏi. Đến câu hỏi thứ tám, thậm chí chẳng liên quan đến chủ đề của nhóm tôi. Namjoon định lên tiếng chấm dứt chuỗi đấu khẩu đã dần trở nên căng thẳng. Một giọng nói oang oang từ phía cuối giảng đường vang lên.
"Hỏi gì lắm thế? Tôi thấy bài thuyết trình của nhóm anh Beomgyu đã quá hoàn hảo rồi, nhóm bạn hỏi phải chăng đang ghen ăn tức ở?"
Chanwoo thành công thu hút tất cả ánh mắt, và nhóm người kia với thái độ bị xúc phạm ghê gớm đã chịu yên vị. Cậu chàng còn bồi thêm một câu.
"Anh làm tốt lắm, cố lên Gyu."
Và nhe răng cười. Taehyun ngồi cạnh cậu ta lặng lẽ nhích ra xa với vẻ mặt kì thị.
Tôi thở dài thường thượt, liếc qua thấy Namjoon mím môi mím lợi nhịn cười, bắt gặp ánh nhìn của tôi còn nháy mắt một cái.
__________
"Ahahahaha!! Buồn cười chết mất, thời này ai còn gây chú ý bằng cách đó nữa."
Namjoon vừa kể vừa cười ầm lên. Đang là giờ ăn trưa, tôi, Taehyun,Namjoon, Soobin, Huening Kai rủ nhau ăn ở nhà ăn trường.
À, Kai cũng là đàn anh, bên khoa thanh nhạc, có năng khiếu sáng tác và theo như tin đồn (Taehyun tung ra)...là crush của Soobin.
"Lại có thêm thành viên trong fan club rồi nhỉ, Gyu."
Soobin châm chọc. Tôi còn bị hàng tá sự châm chọc khác đến từ những người còn lại, nhưng đám người này sẽ không nói một chủ đề quá lâu, rất nhanh chuyện về Chanwoo nhanh chóng bị lãng quên.
Taehyun hào hứng nói.
"Có ai xem tạp chí H mới ra chưa? Trang bìa là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia mới nổi đấy, các bài viết cũng đang rầm rộ lên."
Kai cũng lên tiếng.
"À, anh có biết, nghe đồn trẻ tuổi, nhưng được các nhãn hàng, kể cả người mẫu, diễn viên săn đón lắm, ai cũng muốn anh ta chụp cho."
"Nhưng lại ẩn danh cơ, ít chụp người lắm, nhưng dạo gần đây cũng có chụp cho mấy hãng nổi tiếng, người mẫu còn được thấy mặt chứ tất cả đều nói qua điện thoại, không thèm đi dự phỏng vấn luôn, y như Gyu nhà mình."
Soobin vừa nói vừa xoa đầu tôi.
"Vậy sao, nghe thú vị nhỉ? Anh ta có tiết lộ tên không?"
Tôi cũng có loáng thoáng nghe qua người này mấy lần, cảm giác cứ bí ẩn kiểu gì ấy, mà tôi lại thích như vậy.
"Không, nghệ danh là gì nhỉ? Daniel?"
Daniel hả? Thú vị thật, phải chi tôi được gặp anh ta nhỉ, chắc chúng tôi sẽ nói chuyện hợp gu lắm.
__________
Vài ngày sau, tôi nghỉ học cho buổi chuyển nhà, thuê xe, khuân vác, lắp đặt, chưa được nửa ngày đã kiệt sức nằm dài ra, chịu thôi, tôi là người không có sức bền mà. Cũng may là Soobin đã chuyển qua trước rồi nên chỉ còn đồ đạc của tôi. Nhưng cũng đã gần xong, đồ nặng đã để vào đúng chỗ, trang trí nữa là được.
Tôi quyết định tự thưởng cho sự chăm chỉ của mình bằng một cốc trà trái cây từ quán mà tôi đã tăm tia từ sáng.
Ra khỏi cửa tôi mới để ý, không còn bảng cho thuê dán trên căn nhà đối diện, anh Seokjin đã cho ai thuê rồi sao? Hình như người đó có ở nhà, thôi sẵn thì mua trà cho hàng xóm mới luôn vậy.
Cảm thấy mình thật tốt bụng, tôi cầm ba ly trà đã được nhồi đầy topping trái cây mát lạnh ra khỏi quán và tung tăng đi về. Tôi mua dư để phòng trường hợp nhà hàng xóm ở hai người, hoặc không thì cho anh Soobin cũng được.
Cốc cốc cốc!
Tôi gõ cửa rồi mới chợt nhớ ra là nhà nào cũng có chuông bấm.
Định bấm chuông thì nghe tiếng bước chân, theo thời gian bước đi thì có vẻ là từ phòng khách ra.
"Là ai?"
Giọng nói nghe quen quá. Như là đã nghe hàng trăm lần trước đây rồi. Người đó không mở ngay mà lại dòm qua mắt soi tròn trên cửa hỏi.
"Tôi là người thuê nhà đối diện đây, có vẻ đằng ấy cũng vừa chuyển đến nhỉ?"
Tay nắm cửa xoay tròn rồi mở ra ngay lúc tôi đang tiếp lời.
"Tôi thấy ở đằng kia có quán bán trà ngon lắm nên m-"
Cả ba cốc trà rớt xuống thềm cửa.
Anh mặc chiếc áo len cổ lọ đen, quần tây màu be, thân hình cao lớn, gương mặt đẹp trai không góc chết, cái nhếch mép quen thuộc.
Choi Yeonjun, gặp lại nhau rồi.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip