4.

Yeonjun:

Đúng, tôi có theo dõi em mấy hôm nay, thật sự không cố ý chút nào. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại dọn đến đối diện nhà Choi Beomgyu.

Khoảnh khắc em đứng trước thềm cửa cầm mấy ly nước với nụ cười tươi sáng làm tôi thật sự chỉ muốn nhào ra bắt em vào nhà rồi nói rằng tôi đã nhớ em như thế nào. Nhưng như tôi nói, tôi không hề có chủ đích muốn thuê căn nhà này, chỉ là lần Beomgyu đi xem nhà, tôi đang đi theo em một cách vô thức như cả tuần nay tôi vẫn đang làm (không phải kiểu biến thái nhé) và được anh chàng vai rộng hỏi thăm.

"Cậu định thuê nhà à? Căn này thì không được vì đã có hai người vừa thuê rồi. Hay căn đối diện cậu thấy thế nào?"

Hai người à? Lúc đó tôi đã nghĩ rằng Beomgyu định ở cùng với người yêu nên ra quyết định là sẽ thuê trọn nhà đối diện để xem xem người đó là ai, và không còn lí do nào khác, tôi nghĩ vậy.

Tôi mở cửa, Beomgyu kinh ngạc nhìn đăm đăm tôi, mấy ly nước rớt đổ tràn lan. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh nhất có thể vì tôi sắp phát điên vì được gặp trực diện em sao ngần ấy năm.

Không ngoài dự đoán, em hốt hoảng chạy về phía đối diện rồi đóng sầm cửa một cách khá bất lịch sự. Dù không nghe, nhưng với chiếc cửa sổ chưa kéo rèm nhà em thì tôi thấy có vẻ em đang gào thét chửi thề khá căng.

Chưa kịp nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì thì "người yêu" của Choi Beomgyu về.

Beomgyu lôi anh ta vào rồi nhảy cả lên mình hắn (một cách hoảng loạn) không hề ngại ngùng, em nói gì đó liên tục rồi bắt gặp ánh mắt của tôi qua cửa sổ. Không biết có phải là do cái nhìn của tôi quá đáng sợ hay không mà thấy em lập tức chạy vụt lên lầu.

Tôi khẽ cười, tiếp theo sẽ làm gì? Tôi không biết. Tôi chợt nổi tiếng bởi tác phẩm dự thi của mình, tôi rất vui khi đã thực hiện được ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình và lên Seoul bất chấp sự phản đối của bố rằng tôi phải nối nghiệp ông.

Thật sự cũng khá lo lắng vì đây là thành phố Beomgyu đang sinh sống. Ừ thì tôi chưa quên em đâu, sao mà quên được cơ chứ. Nhưng sau khi thấy sự phồn hoa rộng lớn ở nơi đây, tôi không nghĩ sẽ được gặp lại em ấy.

Và okay tôi sai, chỉ sau 1 tháng làm quen với Seoul, tôi tình cờ gặp em ngồi ngẩn ngơ trong quán cafe, sau đó thì ờm.... Lặng lẽ theo dõi em đến tận hôm nay.

Beomgyu:

Tôi sắp phát điên rồi, thật tình là khá hoảng loạn khi gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện sau cánh cửa. Mà phải nói rằng anh đẹp trai vãi, bình thường nhìn tôi nam tính cỡ nào thì nếu đứng cạnh Yeonjun cũng như thiếu nữ e thẹn. Ý tôi là chúa ơi anh hoàn hảo.

......

Nhưng đó không phải vấn đề, bây giờ đầu óc tôi như có cả ban nhạc rock đang biểu diễn, rối tung cả lên, tôi chả nghĩ được gì ngoài 2 lần chạm mắt vừa nãy với Yeonjun.

Lạnh lùng ghê... Anh ghét tôi đến thế hả - là tất cả những gì tôi nghĩ. Và khả năng một trong hai người sẽ dọn đi ngay trong ngày cũng khá cao (tôi đã tưởng tượng hàng chục cảnh Yeonjun đang dọn đồ ở phía bên kia cánh cửa nhà đối diện sau khi thấy bản mặt tôi).

Soobin đã mò lên phòng tôi đập cửa vì thái độ hoảng loạn của tôi khi nãy, cũng đúng do tôi đã khá sổ sàng nhảy cả lên người anh.

"Beomgyu! Em bị sao đấy?"

"E-em ổn, chỉ là sốc vì tác phẩm của em bán được 100 nghìn bản."

Tôi bịa đại một lý do rồi nói vọng ra từ trong phòng.

"Em nói mớ hả? Tin này ai cũng biết từ 3 ngày trước rồi, chúng ta còn tổ chức cả tiệc ăn mừng đấy!"

"..."

"Mà lúc nãy anh nghe em lảm nhảm cái gì mà 'anh ấy đang ở đây...' rồi 'tại sao anh ta...' gì gì đó? Chuyện gì vậy, ai bắt nạt em à?"

"Ahaha... Không p- ờm cái đó chỉ là..."

"Ơ ai nhấn chuông thế kia?"

Một hồi chuông cửa cắt ngang cuộc nói chuyện đầy sự căng thẳng này, tôi đã nghĩ đó là sự giải thoát mà chúa trao cho để tôi có thêm thời gian nghĩ ra một lí do hợp lí.

Nhưng đấy là cho đến khi Soobin ra mở cửa rồi lại gọi tôi xuống vì có "người quen" tìm tôi. Và tôi lập tức nghĩ rằng thật ra chúa đang muốn dồn tôi vào đường cùng ngay khi tôi vừa nghe trong cuộc đối thoại ngắn ngủi của Soobin có giọng thủ phạm gây ra sự việc úng não của tôi bây giờ.

"Chết tiệt-"

Tôi thầm chửi rủa - đó là một trong mấy thói quen xấu mà tôi nghĩ là từ di chứng của những ngày tháng tiêu cực.

"Cậu này là hàng xóm mới của chúng ta, và cậu ấy qua đây nói là muốn trả mấy ly nước mà em đem qua..."

Câu nói đó và ánh mắt cười của Yeonjun là những thứ tôi nhận được khi vừa bước xuống cầu thang. Chúa ơi anh thật sự rất đẹp trai luôn, lúc nãy là đẹp kiểu băng giá, bây giờ là kiểu chất liệu bạn trai ấm áp.

Tôi dùng hết lý trí còn sót lại để nói mấy chữ với vẻ mặt "ồ vậy sao" mà tôi nặng ra.

"Nhưng tôi nhớ là mình đã làm đổ, không phải anh đi mua lại đấy chứ?"

"Đáng tiếc là đúng vậy, do tôi thấy cậu có vẻ thích thứ đồ uống này. Và tiện thể qua chào hàng xóm, nhỉ?"

Anh lại cười và MẸ NÓ TÔI ĐỔ GỤC!!! Tôi biết đây không phải là lúc để rung động lần nữa nhưng.... Tôi hoàn toàn không biết nên phản ứng gì với sự tỉnh táo ít ỏi của mình.

"Beomgyu em cảm à? Mặt em đang đỏ gay kìa?"

Nếu tôi chết ngay lúc này thì Soobin sẽ là nam chính trong bộ phim kinh dị về quỷ ám có thật đấy! Anh còn đi đến chạm tay vào má tôi để kiểm tra, và nhìn mặt Yeonjun rõ ràng là không vui. Trời ạ, chắc vẻ kì dị của tôi đã làm anh ghét tôi thêm rồi.

"Dù sao thì, cảm ơn cậu vì ly nước, lần sau chúng tôi sẽ mời cậu ăn tối, hôm nay có vẻ Beomgyu nhà tôi không khoẻ."

Lông mày Yeonjun nhíu chặt hơn, có vẻ như anh đang đấu tranh tư tưởng giữa việc ghét bỏ tôi và giữ thái độ lịch sự với Soobin.

"Được thôi, nhân tiện tôi là Choi Yeonjun!"

Ai mà chẳng biết tên anh chứ đồ...đẹp trai.

"À còn chưa giới thiệu tên nhỉ? Tôi là Choi Soobin, đây là Choi Beomgyu, chúng tôi vừa chuyển đến sống chung ở đây."

"Hai người là anh em sao? Cùng họ?"

Là ảo giác hay sao mà hình như tôi vừa thấy Yeonjun thả lỏng ra một chút.

"Ồ không không, chỉ là cùng họ thôi."

Ừ đúng là ảo giác rồi, vì Yeonjun không nói thêm tiếng nào mà quay đầu tung cửa đi về luôn.

"Cậu ta sao thế nhỉ? Ơ Beomgyu em lại trốn nữa à?"

Soobin nói câu đó là vì tôi vừa chạy biến lên phòng.

"Em không sao, chắc là cảm mạo thật thôi..."

Soobin kêu tôi nằm nghỉ rồi xuống bếp nấu ăn.

"Anh ấy không có vẻ như là sẽ chuyển đi... Nếu vậy sau này phải làm sao?"

Tôi lăn lộn trên giường và lảm nhảm lung tung cho đến khi thật sự thiếp đi với suy nghĩ cuối cùng là sẽ làm một đường hầm dẫn ra đường lớn ngay trong nhà để khỏi phải đụng mặt anh, dù sao cả ngày hôm nay tôi đã rất mệt do chuyển nhà.

________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip