5.
Beomgyu:
Tôi không ngờ là mình ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, vừa ló đầu ra thì Soobin đã nhao nhao rằng tưởng tôi bệnh đến chết trong phòng vì vừa khoá cửa vừa chả phát ra tiếng động.
Tôi hứa cho qua rằng mình sẽ không khoá cửa trừ khi cần thiết rồi anh mới chịu buông tha.
"Ở đây không khí tốt thật, vừa tươi sáng vừa thoáng đãn- em làm gì đấy Beomgyu?"
"Em cảm thấy không nên vén rèm cửa sổ vào buổi sáng!"
Ấy là tôi vừa chạy vụt đến ngăn cản ánh sáng tự nhiên duy nhất đến từ phía cửa sổ ngay khi vừa thấy bóng người từ nhà đối diện.
"...."
Chúng tôi ngồi ăn sáng và trò chuyện (từ một phía là Soobin), tâm trí tôi hiện tại vẫn đang nghĩ cách làm giảm thiểu tối đa tần suất "tình cờ" gặp Yeonjun.
Ơ mà gặp thì có sao đâu nhỉ? Dù sao anh ấy cũng sẽ coi mình như người lạ như hôm qua thôi. Okay và sẽ có màn lướt qua nhau như trong phim sau đó tôi là người quay lại nhìn anh với đôi mắt đượm buồn.
"Em buông tha cho cái nĩa được rồi đó! Thay vì nhai nó thì hãy làm điều đó với miếng bánh mì!"
Soobin vừa nói vừa chán nản dọn đĩa của chúng tôi dù tôi mới ăn được phân nửa.
Nói chung thì kế hoạch của tôi là không có kế hoạch gì hết. Cứ sinh hoạt như bình thường, tôi không muốn là người duy nhất nghĩ về điều này trong khi Yeonjun chả thèm để tâm và có lẽ lúc này anh đang chuẩn bị đi hẹn hò với cô bé xinh đẹp nào đó.
Tự nghĩ đến lại tự cảm thấy bực mình, tôi vác balo lên vai rồi hậm hực đi đến trạm xe buýt.
"Yeonjun chưa ra khỏi nhà sao?"
Nghĩ thì hùng hổ lắm mà vừa ra bước ra là tôi đã dán mắt vào ngôi nhà đối diện, anh còn có cả ô tô.
Nếu hẹn hò với anh ấy thì đã được đi trên ô tô mỗi ngày rồi. Tôi thở dài rồi lại tự thấy mình ngớ ngẩn.
"Hẹn hò với ai cơ?"
Chết tiệt. Hình như tôi vừa nói câu đó ra thành lời. Soobin vừa ra khỏi nhà đã nghe thấy.
"Không ai cả!"
Chẳng muốn thấy phản ứng của Soobin, tôi chạy ù ra khỏi con hẻm rồi dừng lại ở trạm xe buýt, dự định sẽ bỏ Soobin đi ở chuyến sau. Chưa kịp cắm tai nghe vào điện thoại thì xe tới, ha ha Soobin thật sự đã bị bỏ lại.
Tôi nhanh chóng lên xe và chọn một ghế cạnh cửa sổ, do là buổi sáng nên xe khá đông, chỗ tôi thường ngồi bị một cô bé học sinh chiếm mất.
Vừa dời tầm mắt đi thì tôi lập tức điếng người. CHOI YEONJUN LÀM GÌ Ở ĐÂY?
Ấy là anh vừa bước lên và quẹt thẻ xe buýt của anh cùng nụ cười lịch sự với tài xế. Ai cho tôi mượn bánh của Alice ăn với, tôi muốn hoá nhỏ lại rồi chuồn đi ngay bây giờ!!!
Chạm mắt nhau rồi! Yeonjun làm điệu bộ ngạc nhiên mà theo tôi nhận xét thì hơi điêu. Chắc chắn anh ta muốn tôi phải lúng túng như vầy nên đã sắp xếp. Rồi anh nhếch mép CƯỜI ĐỂU sau khi thấy vẻ mặt muốn nhảy lầu không hề (kịp) che giấu của tôi.
Kế hoạch làm mặt lạnh tan biến vào hư vô. Ủa mà tôi nhớ anh ta có ô tô cơ mà, sử dụng cái xe ngu ngốc ấy đi chứ? Yeonjun chậm rãi đi đến ghế phía sau tôi rồi yên vị tại đó. Tôi quyết định mặc kệ, tăng max âm lượng điện thoại và vờ như Yeonjun không tồn tại.
Nhưng cửa kính xe buýt phản bội tôi, tôi thề là mình không hề có ý nhìn lén anh hay gì khác, chỉ là Yeonjun cũng đang nhìn tôi qua chiếc kính đó. Và đương nhiên phản ứng của chúng tôi trái ngược nhau, tôi hoảng lên và cảm thấy mặt bắt đầu nóng, còn anh ta thậm chí không thèm nhìn đi chỗ khác. Đúng là đồ đểu, tôi bắt đầu thấy ghét Yeonjun.
Từ nhà mới đến trường đại học K không xa lắm, nên xe buýt tầm 3p đã tới trạm dừng tiếp theo. Với kinh nghiệm trễ học hơn trăm lần của mình thì tôi tự tin mình là người đầu tiên nhảy xuống xe.
Chưa bao giờ tôi chạy liên tục như vậy, không dám nhìn lại và không quan tâm cả Oh Chanwoo đang đứng vẩy tay đợi mình trước cổng trường, tôi chỉ biết việc tôi cần làm bây giờ là đi tìm Kang Taehyun.
Taehyun đang ở bên câu lạc bộ kịch của cậu ấy như thường ngày. Tôi bất chấp mấy ánh mắt soi mói của đàn em khoá dưới mà kéo cậu ấy vào thư viện trường.
"C-cậu nói tên Choi Yeonjun đang ở đối diện nhà cậu?!?!"
Taehyun vừa hỏi vừa lôi bài thuyết trình ra và bắt đầu xem dù 15 phút nữa sẽ vào tiết.
"Không may là đúng vậy..."
Vì chúng tôi là tri kỉ nên đương nhiên Taehyun cũng biết chuyện ngày xưa của tôi, chỉ là cậu ấy hiểu tôi không thích nên không nhắc đến.
"Anh Seokjin nói là có anh chàng đã thuê trọn căn nhà đó ngay sau khi cậu vừa thuê xong, ai mà ngờ đó là Yeonjun chớ!"
"Mình tiêu rồi, cứ nghĩ là sẽ ổn nhưng nó không đơn giản như vậy... Lúc nãy bọn mình còn gặp nhau trên xe buýt.."
"Trời đất, cậu không hành động gì kì lạ đó chứ? Ý mình là dù sao cậu cũng là người đá người ta, phải giữ chút mặt mũi sẽ tốt hơn."
"Chúa ơi, mình hành động 100% là kì lạ đáng ngờ, anh ta chắc chắn sẽ khinh thường mình."
Tôi chán nản nằm ườn ra.
"......Cậu tiêu rồi."
"Thì đấy, anh ta chắc hẳn đã nghĩ rằng người yêu cũ phải thay đổi.... Nhưng là theo hướng đẹp và giàu. Còn mình thì lúc nào cũng nhìn như sinh viên nghèo đói cuối tháng!"
"Thôi đi Gyu, cậu xinh đẹp vãi và quần thâm trên mắt cậu chỉ khiến cậu nổi bật hơn, nếu không thì tại sao người theo đuổi cậu 80% là đàn ông chứ?"
Đó là lời khen nhưng tôi không vui lắm, vì tôi theo đuổi hình tượng nam tính mạnh mẽ chứ không phải kiểu đó.
"Ý cậu là mình nhìn chắc kèo nằm dưới?"
Taehyun bật cười và lảng đi chuyện khác.
"Mình nghĩ cậu nên ngồi lại nói chuyện với anh ta, dù kết quả có là kết thúc trong hoà bình hay đánh nhau mẻ trán thì đó cũng quyết định thái độ tiếp theo mà hai người đối xử với nhau...."
"....."
"....Chứ không phải là lảng tránh và lúng túng."
Tôi thật lòng nghĩ Taehyun nói đúng, và cũng thật lòng bác bỏ ý kiến đó bởi vì lấy đâu ra dũng khí để tôi đề nghị Yeonjun có cuộc nói chuyện.
Oh Chanwoo từ đâu kéo ghế đến ngồi chung trong chiếc bàn bé xíu của thư viện.
"Chào anh Beomgyu!"
Cậu ta cười tươi và tôi bắt đầu cảm thấy có hơi không xứng với nụ cười chói mắt ấy.
Tôi mỉm cười đáp lại còn Taehyun thì cằn nhằn tại sao cậu ta chào mỗi tôi trong khi cậu ấy cũng đâu nhỏ bé gì để không thấy.
"Lúc nãy gặp anh ở cổng thấy anh có vẻ rất vội."
"Ừ, tôi gặp biến thái trên xe buýt nên chỉ muốn vô trường."
"Phụt-"
Tôi dùng chân đá Taehyun dưới bàn.
"Nguy hiểm thế, vậy anh có cần em đưa đón cho an toàn không? Em có xe."
Chanwoo nói rồi nháy mắt.
"Em cứ đùa."
Chúng tôi ngồi tám nhảm một lát rồi cũng tới giờ vào tiết nên mỗi người đi một nơi.
Do mấy ngày bỏ bê bộ tiểu thuyết của mình vì chuyển nhà nên tôi đành lôi laptop ra đánh đánh gõ gõ trong tiết giảng nhàm chán. Rồi nhận ra tôi đang tả ngoại hình đồng phạm của vụ án gi*t người chặt xác y hệt Yeonjun. Xin lỗi, nhưng thứ tôi viết là tiểu thuyết kinh dị chứ không phải ngôn tình.
_______
Cám ơn mấy bạn đã bình chọn cho mình nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip