6.
Yeonjun:
Tôi đang đứng trước cổng trường em, hoài nghi về cuộc đời. Chuyện là sau một đêm suy nghĩ tôi đã quyết định tìm em để nói chuyện, nên sau khi thu xếp công việc, tôi ở đây.
Chắc vài phút nữa em sẽ ra ngoài nhỉ, vì tôi tình cờ thấy thời khoá biểu được nhét vào ngăn balo trong suốt của em trên xe buýt. Ừ thì vụ xe buýt cũng là tôi cố tình, nhưng không nghĩ em sẽ hoảng như vậy. Điều đó càng làm tôi chắc chắn rằng mình phải có một cuộc nói chuyện với em, thêm một lý do là để chứng minh tôi không phải tên biến thái.
Sinh viên bắt đầu tràn ra và tôi bắt đầu lo lắng em sẽ ở trong trường và đi đâu đó với người bạn của em....dù chỉ mới đợi có 1 phút.
May là điều đó đã không thành sự thật. Em kia kìa, bước đi thơ thẫn và xinh đẹp, vẫn y như năm xưa, lúc nào cũng thả hồn dạt lên mây. Ồ, một thằng nhóc đang nắm cánh tay em lắc lắc và nói chuyện một mình, chắc chắn hắn không phải là một trong những người bạn của em.... Mà cũng có thể, tôi cũng đâu biết hết các mối quan hệ của em chứ.
Nhưng khoảng cách đấy không phải là hơi gần cho một người bạn à. Thừa nhận là tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu ghê gớm, tôi ghét cái cách em để yên cho người ta lôi kéo vãi.
Chả biết do ánh mắt tôi quá đáng sợ hay sao mà bọn sinh viên né xa tôi vậy. Beomgyu càng ngày càng đến gần, và tôi không nghĩ em thấy sự hiện diện của tôi. Bằng chứng là em xém đâm vào ngực tôi nếu không nhận ra có người chặn đường mình vào phút chót.
Được rồi, theo kế hoạch thì tôi sẽ giữ thái độ lạnh lùng băng giá rồi kéo em tới nơi nào đó để nói chuyện. Nhưng cục đá cản đường không cần thiết và đôi mắt mở to kinh ngạc của em sắp làm tôi phát điên thay vì lạnh lùng.
"Anh là ai vậy hả?"
Tên nhóc kia khó chịu và gần như hét vào mặt tôi khi nó nói câu đó. Nên tôi quyết định lờ đi.
"Choi Beomgyu, em đi với tôi một chút."
Ánh mắt tôi liếc đến cánh tay Beomgyu vẫn đang bị cậu ta giữ chặt.
"Anh quen anh ta à Gyu?"
Gyu? Đó là cái tên cho cậu gọi hả, thằng nhóc chết tiệt này.
"A-à ừ."
Rất may rằng Beomgyu đã giằng khỏi tay tên nhóc đó trước khi tôi đấm cậu ta.
"B-bọn anh có quen b-"
Không đợi nổi cho em nói hết câu, tôi kéo Beomgyu đi thật nhanh khuất khỏi tầm mắt cậu ta. Haha và rõ ràng là có người ở lại đang tức tối giậm chân.
Nhưng em vẫn để yên cho tôi kéo đi không chút phản kháng làm tôi bực mình trở lại, với ai em cũng thế sao?
Ờm, có vấn đề rồi đây, tôi vẫn chưa lên kế hoạch rằng mình sẽ đưa em đi đâu. Hoặc là đã có nhưng tôi bị cơn giận làm mờ lí trí. Tôi nhớ là lúc đó mình đã rẽ (đại) vào quán cafe em hay ngồi thì phải. Order cho có hai món đồ uống rồi chọn một chỗ ngồi khuất khuất.
Tôi thấy em vẫn còn ngơ ngác ngồi xuống và nhìn tôi như thể tôi là một con mèo biết nói và nhảy popping.
"Em có vẻ thích việc bị người khác lôi kéo?"
Sau khi phát ngôn thì tôi lập tức hối hận, đó không phải cách tốt nhất để mở đầu cuộc trò chuyện đâu Choi Yeonjun. Kết quả của câu nói đó là sự im lặng vô tận. Trông em cực kì bối rối đến phát tội.
"...."
"...."
"...."
"Khụ khụ... Ý tôi là, tôi muốn nói chuyện với em một chút, em không bận gì chứ?"
Kéo người ta tới tận đây rồi còn dám hỏi câu đó. Như việc húp hết tô mì của đứa bạn thân rồi mới hỏi 'cho tao xin miếng' vậy. Chúa ơi tôi phải chỉnh đốn bản thân lại để đừng nói ra mấy câu ngu ngốc.
"À, đ-được thôi!"
Ừm, mà có lẽ người đối diện tôi cũng quá bận lúng túng (và ngại ngùng) để chú ý câu nói của tôi. Tôi phụt cười. Vì bộ dạng em cứ đấu mắt chằm chằm vào ly nước trên bàn mà không một lần dám nhìn vào tôi.
Có vẻ em nhận ra tôi cười nên mặt bắt đầu đỏ lên. Đáng yêu chết mất.
"Đừng căng thẳng, tôi cũng không có ăn thịt em."
Ai mà biết được.
"Ahaha."
Em cười một tiếng hơi gượng. Tôi thì hiện tại ổn rồi, đã được chữa lành hoàn toàn khi nhìn ngắm em. Còn em thì hình như càng ngày càng ngại. Nên chắc tôi sẽ im lặng một chút để em bình tĩnh lại và (cố gắng) tránh dùng ánh mắt quá sâu sắc để nhìn em.
Và hình như nó thật sự hiệu quả, em đã chuyển sang ngắm người qua đường. Điều chỉnh tông giọng trầm ấm nhất có thể. Có lẽ tôi nên bắt đầu trước.
"Tôi thấy em có vẻ không được thoải mái, từ lần đầu chúng ta gặp lại ấy. Tôi chỉ muốn nói là tôi không hề để ý chuyện cũ, tôi và em tình cờ lại ở đối diện nhau cũng không phải là chuyện tồi tệ gì lắm..."
Dù lúc nói chữ 'tình cờ' không được tự nhiên cho lắm, nhưng nghe có vẻ ổn rồi đấy. Thành quả là Beomgyu đã chịu nhìn vào tôi.
"....Nhưng nếu em vẫn cảm thấy khó chịu về việc đó, tôi có thể-"
"Ồ không không, việc đó ổn, ý em- khụ khụ, ý tôi là tôi đã có chút bất ngờ khi gặp lại anh nên không biết phải phản ứng ra sao thôi. Ờm, đương nhiên chúng ta vẫn có thể là hàng xóm tốt nếu ta đều đồng ý coi như chưa có chuyện lúc trước."
Rõ ràng là không khí đang tự nhiên dần, tuyệt! Tuy 'hàng xóm tốt' không phải là mối quan hệ tôi muốn, nhưng:
"Tất nhiên."
Em cười rồi, chết tiệt tôi gục ngã mất, ước gì hình ảnh này lưu trong đầu tôi được in ra rồi treo trong triển lãm, tôi sẵn sàng đấu giá nhé.
"Vậy hãy làm quen lại từ đầu nhé! Tôi là Choi Beomgyu!"
"Hahaha... Cái đó có hơi trẻ con rồi."
Em đáng yêu ghê.
"Hừm..."
"Được rồi được rồi, tôi là Choi Yeonjun- nhiếp ảnh gia."
"Ồ tuyệt vậy! Mà hình như nó chả liên quan đến ngành anh học trước kia?"
"Tôi nhớ chúng ta đang làm quen lại từ đầu với tư cách hàng xóm mới kia mà?"
Phải chữa ngượng thôi, em chọc đúng chỗ quá. Em có vẻ áy náy.
"Xin lỗi, tôi quên mất. Nhưng anh là loại nhiếp ảnh nào nhỉ, loại đi khắp nơi cầm máy ảnh tìm phong cảnh à?"
Mặc kệ việc em phân loại nghề nghiệp của tôi như phân loại gia cầm, tôi vẫn từ tốn đáp:
"Có thể nói là vậy, nhưng việc đó không ổn định kinh tế lắm, nên tôi dần chuyển sang nhận chụp cho các nhãn hàng thời trang, nhưng vẫn thích chụp choẹt linh tinh, biết đâu lại có tác phẩm để đời."
Beomgyu gật gật đầu nói rằng đã hiểu.
"Còn em còn đi học nhỉ? Sống một mình thì chắc hẳn phải có việc làm thêm?"
Tôi biết mẹ em đã mất, vì em đưa bà về ngôi nhà cũ dưới quê chôn cất, chỉ nghe tin là vậy chứ lúc đó tôi cũng còn quá hèn nhát để qua thăm em.
"Đúng là vậy, nhưng khác với những công việc làm thêm của sinh viên thường làm, tôi viết lách."
Tôi tròn mắt, thảo nào trông em phần lớn thời gian thiếu sức sống.
"Ồ, ngạc nhiên thật, ngày xưa em từng nói ghét môn vă- xin lỗi, ta đang là người mới quen nhau, à không, mới quen biết."
Quê một cục. Beomgyu bụm miệng cười.
"À em viết về thể loại gì? Tôi đoán là tình cảm hoặc khoa học viễn tưởng."
Tôi cố lách sang chủ đề tiếp theo. Lúc trước em có nói thích những thứ bí ẩn ngoài Trái đất, và với tâm hồn lúc nào cũng mơ mộng treo ngược cành cây. Tôi đoán chỉ có thể là một trong hai thể loại đấy.
"Ahaha. Không, tôi viết tiểu thuyết kinh dị!"
"...."
Không thể cứu vãn được nữa.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện khá vui vẻ, và quyết định tiếp tục đi ăn trưa sau khi biết danh tính thật của nhau. Beomgyu là tiểu thuyết gia đang hot rần rần trên mấy diễn đàn- Vanes. Tôi thật tình còn sốc hơn lúc biết em viết về đề tài kinh dị.
Và em cũng há miệng trợn mắt khi biết tôi là nhiếp ảnh gia Daniel.
"Những tác phẩm của anh thật sự rất nổi tiếng, một trong số đó được giật giải là ở quê chúng ta, à quê anh và trùng hợp cũng là quê tôi."
Em hào hứng nói sau khi một bàn thức ăn được dọn ra, chúng tôi đã chọn một quán ăn truyền thống bình dân mà Beomgyu gọi là quán ruột của em.
"Em cũng vậy, chúc mừng tác phẩm thứ 3 được 100 nghìn bản."
"Cảm ơn, vậy anh có đọc nó không? Cảm thấy thế nào."
"À, thật ra tôi có thử đọc một trong số đó, nó hay nhưng thật sự khá ám ảnh nên...."
"Không sao không sao, tôi viết cho mấy tín đồ của thể loại này đọc mà, người bình thường đọc dễ bị sốc lắm, anh không hay đọc thể loại này nhỉ?"
"Đúng vậy, do mới biết đến Vanes nên tôi chọn tác phẩm mới nhất của em."
"Chúa ơi, đô của nó là khủng nhất trong tất cả đấy!"
Tôi thật sự khá ngạc nhiên khi tình hình lại tốt đến thế, ý tôi là ngồi ăn trưa nói chuyện cực vui vẻ với người yêu cũ hả? Tôi chưa tưởng tượng đến. Thôi cứ mặc kệ nhỉ, vậy càng tốt chứ sao!
Chúng tôi đã dọn sạch thức ăn được đem ra và tôi suýt nghẹn họng khi em bắt đầu hỏi tới vụ xe buýt khi sáng.
"Anh có ô tô nhỉ? Nhưng tại sao lúc sáng anh lại ở trên xe buýt?"
"À ừ thì đột nhiên nổi hứng thôi, lâu lâu đi phương tiện công cộng tốt cho môi trường mà."
Nghe có vẻ hợp lí rồi đấy.
Beomgyu:
"Ồ vậy anh hàng xóm tốt bụng giàu xụ chạy ô tô có muốn cho tôi đi nhờ xe đến trường không?"
"Tất nhiên rồi, vậy từ sáng mai tới giờ thì qua nhà tôi."
H-hả? Tôi chỉ tiện lời bông đùa do bầu không khí đang quá vui vẻ thôi mà. Nhưng câu đồng ý của anh có vẻ nghiêm túc.
"Thật sao?"
"Ừ, tại sao không chứ?"
Ừ, tại sao lại không, có xe rộng rãi thoải mái cho tôi đi nhờ cơ mà, lại còn cùng đường, quá ổn. (Tôi thề là mình quên bẵng rằng anh làm nhiếp ảnh tự do và chả có điểm đến cố định nào cho mấy hãng thời trang book anh cả)
"Vậy thì tốt quá, làm phiền anh rồi."
Yeonjun nhoẻn miệng cười và tim tôi lỡ mất một nhịp, sau đó nhanh chóng trả tiền cho người phục vụ trong lúc tôi còn đơ ra.
"Tôi sẽ trả vào lần sau."
"Chắc chắn rồi."
Và anh đưa tôi về lại trường rồi chào tạm biệt tôi.
Tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy vì mọi chuyện diễn ra quá tốt đẹp. Mới một buổi trưa mà tim tôi lên xuống bất thường như vậy. Lẽ nào tôi còn yêu anh nhỉ?
_______
Đôi lời mình muốn nói với mấy bạn:
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip