7.

Beomgyu:

"Hôm nay dậy sớm nhỉ? Trời sập à?"

"Kệ em."

Choi Soobin trao tôi một câu phán xét vào sáng sớm.

"Ủa?"

"...?"

"Có gì đó khác khác thì phải."

Soobin nhìn chằm chằm tôi săm soi khiến tôi toát mồ hôi.

"Bớt tưởng tượng đi ông già."

"Chúa ơi, em chải tóc hả? Còn thứ quần áo xinh xắn đáng yêu gì đây? Anh tưởng tủ đồ của em toàn áo sơ mi với quần short???"

Gì chứ? Chỉ vì bình thường tôi không ăn diện mà hôm nay anh ta phản ứng mạnh mẽ vậy hả? Quần yếm dài với hoodie thôi mà?

"Vậy bình thường nhìn em giống thứ gì? Anh thôi lảm nhảm đi. Em đi trước."

Không muốn đứng với tên Choi Soobin này thêm phút nào, tôi chuồn là thượng sách. Nhưng anh đã gào lên và tôi kịp nghe thấy.

"Này! Không ăn sáng hả? EM CÓ BẠN TRAI RỒI SAO????"

Cái quái gì? 'bạn TRAI' hả? Sao không nghĩ rằng tôi có bạn gái chứ? Không ổn rồi, mọi người xung quanh đang mặc định cho tôi 100% là gay, lại còn kèo nằm dưới!

Ừ thì tôi cũng đâu có thẳng, nhưng hình tượng tôi xây dựng trước giờ là người đàn ông trưởng thành cơ mà, đau lòng gớm.

Ủa mà tại sao mình lại chăm chút vậy chứ? Tôi thừa nhận sáng nay tôi đã chuẩn bị lâuuuuu hơn mọi ngày, còn nước hoa nữa, cho ai ngắm?

Đứng trước thềm nhà suy nghĩ vớ vẫn thì 'lí do' có tạm trú là nhà đối diện đã ấn còi xe inh lên làm tôi giật bắn người rồi chạy ào qua phía đó.

"Xin lỗi làm em giật mình, tay tôi vô ý nhấn trúng còi x-"

Anh vừa nói vừa bước ra mở cửa xe cho tôi. Và cách anh khựng lại ngay khi vừa thấy tôi làm tôi thêm chắc chắn rằng mình hẳn phải rất kì lạ.

"Sao vậy..."

"À... Không...."

Anh lập tức quay mặt đi rồi ngồi vào xe, hình như tôi vừa thấy anh mỉm cười thì phải.

Trường tôi khá gần nên rất nhanh đã đến nơi, tôi từ chối để anh ra mở cửa và nói lời cảm ơn.

"Beomgyu...."

"Hả?"

Yeonjun bỗng gọi tôi lại khi cửa xe vừa mở.

"Người em đang sống chung nhà, là người yêu... của em?"

Tôi ngơ ngác, sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ, sống chung nhà thì là Choi Soobin, Choi Soobin là người yêu tôi á? Không đời nào!

"Chuyện đó... Anh ấy l-"

"CHOI BEOMGYU!!!!!"

Kang Taehyun gào lên khi tôi chưa kịp hoàn thành câu nói. Quay phắt lại thì thấy cậu ấy đang chạy đến.

"Ghê nha, xe xịn gớm. Ai đây hả? Cậu dám ngoại tình sao?"

'Ngoại tình' ở đây ý nói tôi là của cậu ấy, câu đùa thường ngày của chúng tôi.

"Đừng nói bậy, anh ấy cho mình đi nhờ xe."

"Ồ ồ."

Tôi xuống xe rồi nói cảm ơn lần nữa với Yeonjun, anh gật đầu chào và phóng xe đi với vẻ mặt hầm hầm. Gì đây? Không phải đã hiểu lầm gì đó rồi chứ. Tự dặn là sẽ phải giải thích sau. Taehyun kéo tay tôi đi vào thư viện.

"Điên thật chứ, hai người quay lại rồi á."

"Cậu mới điên đấy, mình nói rồi mà, chỉ là đi nhờ-"

"Ghê gớm quá, mới sáng hôm qua còn khóc lóc với mình rằng không dám nhìn mặt anh ta, vậy mà hôm nay đã lên xe người ta ngồi rồi."

"Im đi, và mình không có khóc lóc nhé."

Tôi kể tóm gọn việc hôm qua chúng tôi gặp nhau nói chuyện như thế nào. Taehyun gật gù nghe đôi lúc lại cười bí hiểm.

"Vậy anh ta cứ thế đồng ý luôn sao? Li kì gớm."

".... Ừ, mình cũng mong cứ vậy, như là gỡ được cái gai trong lòng ấy, khá nhẹ nhõm."

"Và tiếp theo cậu phải chịu vài tin đồn rồi đây."

"Hả?"

"Ý mình là anh ta chạy một chiếc Merce đấy! Còn cậu thì bước ra với dáng vẻ đáng yêu vãi, mình không tin là không có ít nhất một tin đồn rằng cậu có sugar daddy."

".....chắc cậu nghĩ xa quá thôi."

Taehyun không hề nghĩ xa, bằng chứng là cậu ấy lấy điện thoại ra và rú lên khi thấy topic của trường náo loạn.

"Trời đất, xem này, 'Hình như tôi vừa thấy sinh viên năm 4 nổi tiếng Choi Beomgyu bước ra từ chiếc Mercedes và tôi dám thề rằng người chở cậu ta là đàn ông'."

"Giỡn với mình à!"

Tôi làm động tác lấy điện thoại ra y như Taehyun và lắc đầu ngao ngán. Topic này còn đính kèm tấm ảnh tôi đang mở cửa xe nữa, chết tiệt.

[ Phản hồi bài viết:

1. Thì sao chứ, anh ấy đi xe của ai cũng đâu tới lượt mấy người nói!

2.Có vẻ đó là người yêu của cậu ta...👀

3.Gì? Choi Beomgyu là gay hả, sốc dữ vậy, tôi đang tăm tia anh ấy mà. 😭😭

4.Lầu trên hình như không tỉnh táo, tôi tưởng cả trường đều biết cậu ấy gay mà.🙉🙈

5.Không phải Choi Beomgyu đáng yêu quá mức sao, nhìn bộ đồ kìa, tôi ngất đấy.🥺

6. Nè, nhưng ai mà biết được người trong xe không phải là một ông già nào chứ, các bạn hiểu ý tôi không?

7. Không.😒

8. Không, im đi cha nội.🙄

9. Sugar daddy~~~ đỉnh của chóp đấy! 😝

10. Sướng vậy, tôi cũng muốn có daddy cơ.🤤

11. Lầu trên hãy nhìn Choi Beomgyu rồi nhìn lại bản thân đi. Thật sự nếu cậu ta được bao nuôi thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm.😬

12. Beomgyu xinh đẹp như vậy, có SD thì cũng bình thường thôi. Mấy nam sinh viên trong trường đừng chối việc các cậu từng nhìn chằm chằm vào cặp mông cậu ta🤐....]

Đến đây tôi hết đọc nổi rồi. Đúng là cú sốc đầu đời mà, tôi ước rằng mình đã để Yeonjun ra mở cửa xe giùm để có thể ít nhất bác bỏ việc tôi có sugar daddy là một ông già. Tin đồn có người yêu giàu có đẹp trai vẫn tốt hơn nhỉ.

......

Chúa ơi tôi đang nghĩ gì thế, như vậy là lợi dụng lòng tốt của Yeonjun, muốn tự đánh mình ghê.

"Hahaha, thời cậu tới rồi kìa Choi Beomgyu."

"Haiz, mấy cái topic này thường không kéo dài lắm đâu nhỉ, mình đoán ngày mai sẽ xẹp xuống thôi."

"Cậu cứ ước là vậy đi, vì lần trước cái topic Choi Soobin crush Huening Kai hơn một tuần vẫn chưa giảm nhiệt đấy nhé."

"Không phải cậu là người đăng cái đó à?"

"Ủa vậy sao."

"Tàn ác quá Tae ạ."

"Hay là mình làm thế lần nữa nhỉ? Tung tin cậu và Yeonjun hẹn hò từ lâu để tin sugar daddy sụp đổ?"

Taehyun hào hứng lên kế hoạch.

"Thôi mình xin, cậu mà làm vậy thì chúng ta tuyệt giao."

"...."

Cộp, có tiếng kéo ghế đến bàn của hai đứa đang ngồi và tôi định nấp vì sợ đó là tên ngốc Chanwoo. Nhưng người xuất hiện là Namjoon.

"Phần mới của bộ 'Những tiếng gào thét cuối' đâu Beomgyu!!!"

Là tên của bộ truyện tôi đang đăng lên mạng, thứ đó cũng kiếm ra bộn tiền đấy.

"Tối nay mới là lịch update mà Namjoon..."

"Ủa vậy sao, anh tưởng là hôm qua chứ. Anh đã đặt trên lịch rõ ràng mà."

Tôi và Taehyun đều căm lặng.

"Nè Beomgyu, em có thể ưu tiên cho anh đọc trước được không hả?"

"Không."

"Đừng vậy chứ... Anh sẽ đổi đề tài bài luận trúng tủ của em!"

"...."

"...."

"Check mail đi. Em gửi file bản thảo qua rồi."

"Tuyệt!"

"Đừng nhìn mình với vẻ phán xét đó, Tae. Đây không phải gian lận mà."

Taehyun lắc đầu ngao ngán rồi tự nhiên bật dậy rồi nói với giọng như vừa khám phá ra kì quan thiên nhiên thứ 8.

"Ê! Sao hai người lại không hẹn hò nhỉ?"

"Điên à?", "Điên hả bé."

Tôi và Namjoon gào lên cùng lúc.

"Tụi này chỉ là mối quan hệ đối tác thôi nhé!"

"Không phải kiểu đó, ý là tung tin hai người hẹn hò kìa, mình thề là tin này sẽ hot hơn chuyện kia trăm lần."

"Hử? Có gì hot à?"

Taehyun chê Namjoon tối cổ rồi gửi link bài viết ấy đến kakaotalk của anh.

"H-hot thật nha, chúc mừng em Beomgyu, em nổi tiếng hơn nữa rồi đó."

Anh bật ngón tay cái. Tôi thì dislike.

" Nhưng anh xin kiếu, mấy giáo sư biết là chết anh."

"Cái web đó block hết giáo viên trường trừ anh."

"..."

"Thôi đi, mình đủ mệt rồi Taehyun."

"Hừ, đây chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhé."

"Sao cậu không tiếp tục đẩy thuyền hai đàn anh Soobin với Kai kìa."

"Ừ nhỉ, dạo này chưa update gì couple này, con dân hóng mòn cổ rồi."

.......

Yeonjun nói sẽ cho tôi đi nhờ mỗi ngày luôn cơ. Nếu mỗi ngày đều vậy thì vụ này sẽ nhạt đi dần mà.... Ai nói với tôi là đúng vậy đi.

Nhưng thật tình thì cũng vui vui, lâu rồi cuộc sống tôi không có nhiều chuyện thú vị màu mè như vậy. Tôi luôn muốn mình ít nổi bật nhất có thể, tôi không cần thêm bạn, đã có Taehyun và Soobin rồi, còn anh Kai và anh Namjoon nữa, nhiêu đó là quá đủ.

Yeonjun hả? Tôi còn thích anh không? Ai mà biết.... Dù rằng đã cố gắng tự nhủ mình độc thân hơn 4 năm nay không phải vì Yeonjun mà là do chưa tới lúc... Nhưng anh sẽ không như tôi, hơn 4 năm rồi chắc hẳn anh đã có vài mối tình, hiện tại có lẽ cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với ai đó.

.....

Tôi lại suy nghĩ lung tung rồi. Thì có sao chứ, giờ chúng tôi đang là bạn mà, có lẽ cảm giác bức bối khó chịu khi nghĩ về điều đó là do tôi chưa quen thôi ha.

Có vẻ đúng là như vậy, đã gần hết tuần và anh mỗi ngày cứ đều đặn cho tôi đi nhờ (thật ra ngày không có tiết tôi vẫn nhảy lên xe anh, ờm thư viện trường ổn cho việc viết tiểu thuyết), vẫn đối xử với tôi rất bình thường như một người bạn. Soobin có mấy lần rủ anh qua ăn tối cùng nhưng anh đều từ chối, hình như Yeonjun không thích Soobin lắm. Tôi có cảm giác mình quên điều gì đó quan trọng thì phải.

____

Hôm nay là thứ bảy và tôi được nghỉ hai tiết duy nhất trong ngày, nên cũng không cần phiền Yeonjun chở. Tôi tranh thủ ngủ đến tận trưa rồi dậy làm việc kiếm tiền. Tiếng gõ bàn phím tạch tạch vang lên khắp phòng.

Chết tiệt, gần đây tôi cứ hay bị bế tắc với tác phẩm của mình, là do tài năng có hạn sao? Đang than thân trách phận thì chúa gửi cứu tinh xuống cho tôi. Là một cuộc điện thoại.

Chuyện là có một tác giả truyện kinh dị đã ngừng viết mà tôi rất ngưỡng mộ, ông gọi cho tôi và đồng ý có cuộc hẹn nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm của ông. Tôi vui đến mức nhảy dựng lên, còn hơn cả được gặp thần tượng nữa.

Nhưng! Vấn đề là ông đã chuyển về vùng ngoại ô sống, nếu tôi muốn gặp thì phải đi đến nhà ông. Khóc ròng thật chứ, theo địa chỉ ông gửi thì chỗ này xa vãi và taxi không hoạt động ở đây, không lẽ lại tuột mất cơ hội này hay sao.

Tôi tự trách bản thân mình quá nghèo để không có nổi một chiếc xe. Rồi chiếc Merce của căn nhà đối diện xuất hiện, nó và chủ nhân nó như thắp lên hi vọng cho một tương lai tươi sáng.

Lập tức chạy ù qua bên đó, quên luôn rằng mình đang mặc đồ ngủ. Choi Yeonjun vừa đi làm về thì phải, giờ giấc anh không cố định lắm, khi nào chụp xong thì về.

"Choi Yeonjun!!!"

Tôi nhe răng cười khi anh mở cửa ra, anh vẫn còn chưa cởi áo vest ra, sao tên này mặc gì cũng đẹp trai vậy nhỉ, bất công quá.

"Hửm?"

Anh hơi bất ngờ rồi nhướng mày, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Có muốn vào nhà không?"

"À được thôi."

Nhà anh trang trí đẹp đơn giản mà cũng gọn gàng, đúng là một căn nhà hai số phận. Soobin chỉ biết nấu không biết dọn dẹp còn tôi thậm chí không đánh vần được hai từ đó.

Anh để tôi ngồi trên ghế sofa (muốn chôm về ghê, tại nó mềm lắm) còn anh đi vào bếp và quay lại với hộp sữa tươi. Coi thường nhau vậy, tôi không phải trẻ con nhé. Anh cởi vest ra ném lên ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi, đàn ông cộng áo sơ mi là cực phẩm nhé. Tôi cố lấy giọng bình tĩnh.

"Không biết mấy ngày tới, anh Yeonjun đây có rảnh ngày nào không ha?"

Tôi nói với ánh mắt mong chờ.

"Có việc gì sao? Em phải nói thì tôi mới sắp xếp được."

Tôi xụ mặt, nghe có vẻ anh cũng bận lắm, nhưng rồi cũng nói lí do mình cần anh chở đi.

"Ồ, vùng đó có vẻ xa đúng chứ?"

"Ừ, vậy nếu anh không rảnh thì thôi vậy."

"Tôi rảnh, nhưng đi xa như vậy em sẽ cho tôi cái gì?"

Anh ngã người gần lại tôi thêm một chút, nãy giờ khoảng cách cũng khá gần rồi, tôi còn tự hỏi anh chừa khoảng trống phía bên kia cho ai ngồi.

"C-cho gì sao?"

Khoé miệng anh cong lên.

"Thì ít nhất cũng phải trả công cho tôi chứ nhỉ?"

Ôi mẹ ơi gần quá, mặt tôi có lẽ đỏ ửng lên rồi, nhìn gương mặt kia với khoảng cách như vậy ai mà không ngại. Tôi đá mắt sang chỗ khác.

"Đúng ha, ờm...vậy anh muốn gì?"

"Ai đời lại ra yêu cầu chứ, tùy em."

"Không không sao, vì chuyện này khá quan trọng với tôi, anh muốn gì cũng được, tất nhiên là trừ mấy thứ bất hợp pháp."

"Vậy sao."

Ý cười trong mắt Yeonjun càng sâu hơn nữa, bắt nạt người à, tôi sắp chịu hết nổi rồi đấy nhé.

"Được thôi, tôi sẽ từ từ suy nghĩ."

Anh chỉnh tư thế lại bình thường.

"Vậy ngày mai chúng ta đi."

"Hả? Ngay ngày mai luôn á."

"Ừ, càng sớm càng tốt mà."

"N-nhưng tôi tưởng anh bận. À thôi không có gì, cám ơn anh."

Không khí này kì lạ quá, tôi phải chuồn về thôi. Chụp lấy hộp sữa trên bàn, tôi đứng dậy cúi người 90 độ chào anh rồi phi về nhà.

Chúa ơi tim đánh lô tô rồi, cả tối hôm đó có người ngủ không được do hình ảnh Choi Yeonjun mặc áo sơ mi mở hai cúc áo cứ xuất hiện trong đầu.

_______

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip