8.

Beomgyu:

Kết quả là sáng hôm sau dậy muộn, nhìn vào điện thoại thì đã là 11h trưa và mấy cuộc gọi nhỡ của Yeonjun. Tôi lập tức gọi lại.

"Gì đây? Tôi tưởng em đổi ý không đi nữa?"

Anh bắt máy ngay với giọng hờn giận.

"Tôi xin lỗi, ngủ quên mất."

"Bạn trai em đi rồi, khoá cửa ngoài nên tôi không vào được, nhấn chuông cũng vô dụng."

Đấy là câu hoàn chỉnh mà Yeonjun nói, vì lúc đó đang còn mớ ngủ nên tôi chỉ nghe được mấy chữ như "khoá cửa" với "nhấn chuông". Sau này anh kể lại anh đã khá khó chịu khi tôi không phủ nhận câu đầu tiên.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ chuẩn bị ngay, làm ơn đợi thêm chút nữa."

Nói là chuẩn bị nhanh nhưng, gặp thần tượng bấy lâu nay mà, không thể nào luộm thuộm được, đúng chứ? Ngắm nghía tủ đồ hồi lâu thì tôi lôi ra được chiếc cardigan màu be và quần jeans rộng.

Style boyfriend material ấm áp, ai mà không mê cơ chứ. Mà boyfriend này có đi chung với girlfriend không hay đứng với một boyfriend khác thì không biết. Xịt nước hoa, lấy đống bản thảo nhét vào cái túi đeo chéo rồi tôi hớt hải chạy qua nhà con người còn đang kiên nhẫn đợi kia.

"Em cao su thật, trễ như vậy có lẽ tối mịt mới về đấy, em nên xin vắng vào ngày mai trước."

Anh vừa khoá cửa nhà vừa nói.

"Xin lỗi mà, Taehyun sẽ điểm danh giúp tôi nên anh đừng lo."

"...."

Tôi liền nhảy sang chủ đề khác.

"Ahaha... À anh thấy hôm nay tôi thế nào hả, nhìn ổn chứ?"

Yeonjun nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một lúc lâu khiến tôi hơi ngượng và hối hận cho câu nói vừa rồi.

"Nhìn em như sắp đi ra mắt gia đình người yêu."

"...."

Vì thế tôi quyết định im lặng trong suốt gần nửa chuyến đi. Kể cả lúc anh mua kimbap cho tôi ăn sáng. Cho tới khi chúng tôi cùng chê người trả lời câu hỏi trên radio ngu ngốc. Yeonjun bật cười rồi nói.

"Tuy có GPS nhưng tôi vẫn không rành đường, nếu thấy sai thì em nói nhé, tôi không muốn ta đi lạc đâu."

"Yên tâm, tôi là thổ địa mà."

Nhưng địa chỉ này xa hơn tôi nghĩ, theo như tính toán của tôi thì đi tầm 5 giờ sẽ đến thôi.....

Được rồi, tôi thừa nhận là trên đường đi mình có rất nhiều cảnh đẹp và tôi đã kêu Yeonjun dừng lại mấy lần để xuống chụp choẹt, đang là mùa xuân mà (và còn ghé mấy nơi bán mấy thứ thức ăn nhanh ngon lành nữa). Nhưng anh cũng vui lòng đồng ý.

"Tôi có đem máy ảnh theo, có thể mấy nơi này sẽ tìm được ý tưởng."

Đó là những gì anh nói khi tôi hỏi rằng tôi có quá phiền khi làm vậy không. Và tôi phát hiện anh chụp trộm tôi mấy lần đấy nhé, nhưng nhiếp ảnh gia cũng chụp con người mà, tôi bỏ qua.

Tầm 6 giờ tối thì anh rẽ vào một quán ăn lề đường nhỏ để chúng tôi ăn tối. Nơi này có mấy món nếu uống cùng với rượu và bia cực ngon, ừ thì đây là quán nhậu mà.

"Cái đà này thì chắc ta phải qua đêm ở đâu đó thôi."

Tôi nhận xét, vì còn hơn 1 giờ nữa mới đến nơi.

"Đúng vậy, và thông báo cho em, xe tôi sắp cạn xăng rồi, sẽ rất may nếu nhà của người em muốn gặp cho ta ngủ nhờ, còn nếu không thì bó tay, tôi không thấy trạm xăng nào ở gần đây cả."

"Chắc chắn sẽ cho mà, để xin lỗi thì chầu này tôi bao ha? Cho 2 chai soju đi bà chủ!!"

Đấy chỉ là cái cớ, tôi nhịn hết nổi rồi, mấy bàn bên cạnh cứ cụng ly miết. Bà chủ gật đầu rồi nhanh chóng đem rượu ra cùng thức ăn nóng hổi.

"Tôi còn phải lái xe, Beomgyu."

Yeonjun không hài lòng đánh giá.

"Ừ nhỉ, nhưng bây giờ trời lạnh lạnh, phải có chút cồn mới ấm chứ, thôi anh uống trà đi, rượu tôi uống."

Anh thở dài bất lực rồi đứng dậy đi ra xe, tôi còn tưởng anh giận vì không được uống cơ. Nhưng anh quay lại với chiếc áo khoác phao dày rồi đưa cho tôi.

"Trời tối rồi, sẽ lạnh."

Tôi cảm ơn và cảm thấy trong lòng ấm áp hơn dù chưa mặc áo vào hay uống giọt rượu nào.

45 phút sau, tôi đã hơi quá trớn nốc hết 1 chai soju dù Yeonjun có hết lòng ngăn cản, nhưng không sao, tôi luôn tự tin về tửu lượng của mình, chưa bao giờ tôi quậy khi uống say cả, hiện tại chỉ là hơi choáng.

"Trời đất, em định gặp thần tượng mình với bộ dạng này á?"

"Hahahahaha!"

Tôi cười một tràn dài, có vẻ tôi không tỉnh táo như tôi nghĩ.

"Cùng lắm tôi rủ ông ấy uống cùng thôi!"

Yeonjun thở dài lắc đầu rồi trả tiền chầu nhậu của mình tôi. Anh gần như vác tôi ra xe vì tôi cố chấp muốn kết nghĩa huynh đệ với anh em bàn bên cạnh.

Nhưng may mắn là tôi đã hồi phục tầm 70% khi xe khởi hành được 30 phút.

"Tôi rất biết ơn khi em không nôn đầy xe tôi đấy Beomgyu."

Anh cười cười khi phát hiện tôi đang dần tỉnh táo. Ngượng quá đi, mất hết mặt mũi rồi.

"X-xin lỗi, làm phiền anh rồi..."

"Tôi ổn với việc đó và đừng xin lỗi nữa, em đã nói câu đó gần mười lần trong hôm nay rồi."

"...."

Anh bật một playlist nhạc và tôi thưởng thức nó. Trong bản ballad nhẹ nhàng, tôi nhìn lén Yeonjun. Từ góc độ này anh còn đẹp trai hơn nữa với nét mặt tập trung lái xe. Tôi cứ ngắm anh như vậy trong suốt 3 phút 56 giây của bài nhạc.

Có vẻ Yeonjun cảm nhận được sự u mê ấy nên quay sang và bắt trọn được ánh mắt của tôi. Cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện, tôi luống cuống quay ra nhìn ven đường.

Ơ nhưng mà sao mọi thứ tối đen thế, chúng tôi đang ở đâu nhỉ? Thấy được vẻ mặt hoang mang của tôi, anh lên tiếng.

"Tôi cũng đang định hỏi em đây, em có chắc đó là địa chỉ đúng không? Theo trên bản đồ thì không có thị xã nào có tên như em nói ở con đường này."

"Tôi cũng không biết."

Xe đột nhiên dừng lại.

"Chết tiệt."

Anh chửi thề mấy tiếng.

"Đ-đừng nói là... hết xăng?"

Đáp lại tôi là cái gật đầu.

"Vào giờ này á? Chúa ơi ngay trên đường cao tốc."

"Không phải đường cao tốc."

Anh sửa lại.

"Thì có khác gì chứ!"

Tôi nóng nảy nói, nhận ra rằng mình hơi giận cá chém thớt, cũng tại tôi vỗ ngực tự xưng mình là thổ địa mà. Anh im lặng, tôi mở điện thoại ra gọi vào số ông tác giả. May mắn là ông bắt máy.

"Trời đất, đoạn đường đó dài như vậy, biết mấy người đang ở chỗ nào mà tìm chứ."

"Tôi xin lỗi, nhưng thật sự chúng tôi không tìm thấy thị xã mà tiền bối nhắc đến."

"Được rồi, ở yên đó đi, tôi tới liền."

Cúp máy.

"Haiz, xui thật chứ, hôm nay là ngày gì ấy!"

Rồi không ai nói gì cả, mấy bài nhạc vẫn còn phát để làm dịu không khí căn thẳng. Tôi lấy chai soju còn lại ra uống.

"Xin lỗi, có vẻ người em nên đi cùng là bạn trai em chứ không phải tên mù đường như tôi."

Anh còn không nhìn vào tôi lúc nói câu đó.

"Hả? Bạn trai nào?"

"Người ở chung nhà với em."

"Soobin sao? Ồ không, anh ấy không phải."

"....."

"....."

"Vậy đó chắc hẳn là cậu bạn của em trong trường nhỉ?"

"Không, tôi khôn-"

"Thế là người bạn thân của em rồi-"

"TÔI KHÔNG CÓ BẠN TRAI!!!!"

Tôi gào lên vì bực mình, dựa vào đâu anh có thể kết luận vội vàng rồi suy nghĩ sai lệch về tôi như thế chứ.

Anh bất ngờ khi tôi phản ứng dữ dội như thế, im lặng một lát rồi giật lấy chai rượu trong tay tôi uống một hơi.

"Còn anh thì sao hả? Đã có ai chưa?"

"....."

"Không nói được sao... Vậy để tôi đoán."

Anh vẫn không lên tiếng.

"Người gọi điện thoại cho anh mỗi ngày đúng chứ? Tôi đã vài lần thấy anh cười nói vui vẻ qua điện thoại."

Chửi anh đoán già đoán non nhưng tôi cũng chẳng khác gì. Vụ gọi điện ấy là thật, tôi không phủ nhận là mình hơi buồn khi anh cười dịu dàng như vậy với ai đó bên đầu dây kia mà người đó thậm chí còn không thấy.

"Thế nên đừng nghĩ vớ vẩn nữa, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh và..."

Lần này thì anh chặn họng tôi lại thật, theo đúng nghĩa là đặt nhẹ ngón tay anh lên môi tôi.

Yeonjun:

Cảm nhận được sự mềm mại của cánh môi em trên đầu ngón tay, tôi không tự chủ được miết nhẹ lên nó. Rồi như được alcohol thúc đẩy, tôi rướn người qua ghế phụ hôn Beomgyu.

Thật lòng chỉ định chạm môi mình vào môi em như một nụ hôn phớt nhanh, tôi kìm lại không được khi gương mặt xinh đẹp của em càng ngày càng gần và khoảng khắc em phát ra một tiếng rên nhỏ trước hành động đột ngột của tôi, sợi dây lí trí vụt đứt.

Mút lấy cánh môi ngọt lịm ấy, tôi đỡ lấy khuôn mặt em trên tay. Dùng đầu lưỡi tách môi em chậm rãi. Radio vẫn phát những bài tình ca ngọt ngào. Em cử động, ngọ nguậy sau mấy giây đờ người.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, lo rằng em sẽ ghét bỏ tôi, không muốn vì ham muốn nhất thời của bản thân mà làm em sợ hãi. Tôi dừng lại, quyến luyến rời khỏi đôi môi mê người của em.

Trong mắt em chứa đựng sự bối rối không thể tả, em nhìn sâu vào tôi nhưng khác với những gì tôi sợ. Đó là ánh nhìn có tình nhất em trao cho tôi kể từ khi chúng tôi gặp lại. Đưa tay lên luồng vào tóc em, tôi tham lam muốn một nụ hôn nữa nếu em đã không phản đối.

Tôi lần nữa cuối người xuống, nhưng lần này thật chậm, nếu em quay đi thì tôi sẽ lập tức dừng lại. Và em đã không, đến khi đôi mắt xinh đẹp của em từ từ khép lại, môi hai người không thể nào gần hơn được nữa. Thì tôi con mẹ nó bị phá đám.

Một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi kèm theo đó là giọng nói lớn của một người đàn ông.

"TÌM THẤY RỒI NHÉ!!!"

Beomgyu:

Tôi hoảng hốt đẩy anh ra rồi mở cửa xuống xe.

"May mà chỗ này không xa nhà tôi lắm, các cậu vẫn ổn chứ?"

Người tác giả này không già như tôi nghĩ, tầm ba mươi mấy gần bốn mươi thôi.

"Chúng tôi không sao, cảm ơn anh."

"Tôi có đem xăng theo đây, chắc là tối nay hai người phải ngủ lại nhà tôi rồi."

Anh ta đưa can xăng cho Yeonjun vừa mới đi đến chào hỏi.

"Vâng, đành làm phiền anh."

"Không sao, mà mặt cậu đỏ lắm đấy, thời tiết đêm lạnh nhỉ?"

"....."

Vâng đúng vậy, tôi đang đỏ chín cả người và muốn chui xuống đất đây ông anh à. Liếc qua thấy Yeonjun cúi đầu cười thầm, tôi càng muốn chạy đi chỗ khác.

Người tác giả giới thiệu tên anh ta là Lee Geumhan khi chúng tôi trò chuyện với nhau dưới băng ghế sau. Nhà Geumhan cũng khá gần, và tôi khá ngưỡng mộ nha, nhà bằng gỗ rộng rãi, sân trước dù tối vẫn nhận ra có hoa lá đẹp đẽ, sau này về già tôi cũng muốn có cuộc sống như này.

Chúng tôi được mời cacao nóng hổi và anh Geumhan đi lấy mền gối cho cả hai.

"Nhà anh chỉ còn một phòng trống, hai đứa chịu khó ngủ chung nhé."

"À vâng ạ."

Rồi xong, không lẽ tôi đu trên trần nhà mà ngủ hả trời, nhìn mặt Yeonjun tôi còn không dám nhìn nữa đấy!

Sau đó cả ba chúng tôi cùng ngồi uống cacao, tôi đưa cho anh Geumhan tác phẩm mới mà tôi đang bế tắc. Anh bật TV lên cho không khí bớt im lặng rồi nhận lấy bản thảo.

"Hai đứa yêu nhau à?"

"KHÔNG Ạ!"

Tôi lập tức phủ nhận, Yeonjun thở dài vì tôi phản ứng như bị bắt quả tang í.
Geumhan cười ẩn ý rồi gật đầu.

"Ngày mai em có việc bận không, có vẻ trong hôm nay anh không nói hết được những gì cần nói. Em ở đây coi như đi du lịch cũng được, gần đây người dân thân thiện lắm, với có mấy đặc sản số dách luôn nhé!"

"Được vậy thì tuyệt, nhưng..."

Yeonjun thì đâu có rảnh, tôi nhìn qua anh và gần như nhảy cẫng lên khi anh nói:

"Tôi rảnh mà, em đừng lo."

Tôi thích cuộc sống đơn giản ở thị trấn nhỏ như vậy lắm, ngày mai nhất định phải đi một vòng, nếu được thì tìm đất mua để giành xây nhà khi về hưu.

_______


Love u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip