9.
Yeonjun:
Vấn đề lớn rồi đây, sau nụ hôn trên xe kia Beomgyu có vẻ rất bối rối, nên tôi đã định sẽ ngủ ngoài sofa nhường phòng cho em. Nhưng (may mắn là) người chủ nhà không cho phép vì nơi này nhiều muỗi thêm việc không có máy sưởi và nói oang oang:
"Hai người đàn ông ngủ chung thì có sao đâu, ngại cái giề?"
Thứ tên đàn ông quan ngại ở đây là sự tỉnh táo của mình khi phải ngủ cùng tên đàn ông còn lại xinh đẹp mềm ngọt chết người đấy ông già.
Ồ, chỉ có một cái nệm (tôi nghi ngờ là do Lee Geumhan cố tình sắp xếp, cảm ơn ông già). Chúa ơi Beomgyu đỏ chín người luôn rồi kìa, không lẽ lại đè em xuống ăn s- à hôn để em đừng bày vẻ mặt như vừa bị giật sổ gạo nữa.
"A-anh ngủ trước đi, tôi xem lại bản thảo chút."
"Tôi cũng xem ảnh một chút, em ngủ sớm đi."
"...."
Một chút với sớm đó của chúng tôi là 30 phút sau.
"Em không mệt à?", "Anh không mệt à?"
Tôi và em nói cùng lúc. Không khí quái dị kinh khủng.
"Vậy ngủ thôi, tắt đèn đỡ tốn điện cho anh Geumhan nhỉ?"
Tôi gật đầu và mừng thầm khi em nói câu đó trước, nói thật thì lái xe cả ngày quá mệt nên tôi chả còn tâm trí nghĩ về mấy thứ kia đâu.
Mà hình như Beomgyu ghét tôi rồi, em nằm sát ngoài bìa nệm đến mức gần như ở dưới đất, như vậy sẽ lạnh lắm. Thở dài, cơn buồn ngủ khiến tôi can đảm gấp 100 lần. Tôi thật sự đã ngồi dậy đè lật em ra giữa nệm, kéo chăn đắp kín người em, còn vỗ vỗ mấy cái.
"Ngủ thì phải thoải mái, ngày mai em còn nhiều thứ muốn làm mà. Tôi không có ăn thịt em."
Sau mấy hành động gây sốc đó, tôi vẫn ngã lưng xuống ngủ cạnh em, tôi mệt sắp chết rồi.
Beomgyu:
Ôi mẹ ơi, Yeonjun hoá sói à? Tôi cứng đờ người luôn, vậy mà hắn vẫn ngủ ngon lành. Đã cố tình nằm xa hết sức có thể để tránh làm cả hai khó xử rồi mà, mong anh đừng nghĩ rằng tôi ghét anh. Thôi kệ, giờ làm gì cũng thêm phiền phức, ngủ đại đi.
Nhưng Yeonjun đang nằm cạnh tôi đấy, muốn hỏi thẳng Geumhan là nhà anh ta nghèo đến mức chỉ có một cái nệm cỡ bự cực êm này thôi sao, tiền từ đống sách anh ta xuất bản đâu rồi . Tôi yên tâm đảm bảo rằng sẽ không có mấy vụ mình tình cờ thức dậy trong lòng anh vì tôi ngủ hầu như không đổi tư thế, không có chuyện gương mặt sát gần nhau vào buổi sáng đâu, tôi biết hết kịch bản đấy nhé!
Và cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ được trong trạng thái tim đập mạnh hơn bình thường.
🌙
Đúng như dự đoán, sáng hôm sau tôi đã không "vô tình" ôm anh thay cho cái gối. Kì diệu là, điều ngược lại xảy ra!
Tỉnh dậy trước trong tư thế bị anh ôm chặt eo từ đằng sau, ừ back hug ấy quí vị. Vào giây đầu tiên nhận ra, tôi kinh hồn bạt vía cực kỳ, thậm chí cảm nhận được hơi thở của anh trên đỉnh đầu. Lần đầu tiên trong mấy năm tôi vừa thức dậy đã tỉnh như sáo.
Tôi suýt là chửi thề thành tiếng rồi. Người này khi ngủ xấu tính dữ vậy, dù khi thức cũng xấu tính không kém, tôi vẫn nhớ đêm qua anh đè tôi đấy nhé. Nhưng sốc một hồi rồi nghĩ anh cũng sẽ cảm thấy ngại nếu anh nhận ra chuyện này, tôi làm người tốt vậy!
Tôi thử nhúc nhích một chút, kết quả là bị anh siết chặt eo muốn tắt thở, tuyệt luôn. Hình như Yeonjun nhầm tôi với gối ôm rồi, càng đẩy ra thì càng bám chặt, còn vùi đầu vào gáy tôi dụi dụi tránh ánh nắng nữa. Tôi nổi hết da gà, thầm cầu nguyện anh Lee Geumhan không vô tình mở cửa, còn không thì có tám cái miệng cũng không thanh minh nổi.
Nhưng giờ tôi ngượng sắp bốc hơi rồi đây, dù sao cũng phải giữ mình chứ ai lại để bị người đàn ông khác ôm nãy giờ gần 10 phút đâu. Kệ mẹ phản ứng của Yeonjun, tôi dùng sức hất người anh ra ngồi bật dậy. Hồi hộp nhìn lại thì anh vẫn còn ngủ, lạy chúa may thật.
Rồi anh đột nhiên mở mắt, vừa hay nhìn ngay ánh mắt tôi. Tim tôi thót lên một cái.
"Ơ d-dậy rồi sao, cứ ngủ thêm nếu anh muốn nhé..."
Và cắm đầu chạy tọt ra ngoài. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi món bánh mì nướng phô mai.
"Chào buổi sáng, Beomgyu, em ngủ được chứ?"
"Vâng, còn anh?"
"Tất nhiên, ủa mà em còn cảm sao? Mặt còn đỏ kìa."
Ông anh này thích hỏi mấy câu kì lạ nhỉ? Và don't ask questions you don't wanna know please cha nội. Tôi cười lên vài tiếng.
"Chắc do mới ngủ dậy thôi..."
Vệ sinh cá nhân xong mới nhận ra là mình chưa tắm hôm qua giờ, tôi ghét nhất mặc lại quần áo cũ sau khi tắm nên chịu thôi, cơ mà để vầy tới chiều chắc cũng mệt.
Vừa bước ra lại đụng mặt Yeonjun, anh vừa đi từ ngoài sân vào, trên tay xách theo cái túi. Người gì mà mới sáng sớm đã đẹp trai. Tôi định làm như không có gì bất thường mà cười cười đi qua thôi. Nhưng anh chặn lại, lấy cái hoodie xám từ trong túi ra đưa tôi.
"Tôi có để sẵn trong xe vài bộ đồ, nếu em muốn thì cứ lấy nó mặc."
Nói xong rồi đi thẳng. Lạnh lùng gớm nhỉ. Tôi nhận xét dù anh vừa nói với tôi bằng giọng rất nhẹ nhàng. Nhìn lại cái áo trên tay, ờm sạch sẽ thơm tho phết, cộng điểm. Thôi kệ, có còn hơn không, đi tắm thôi~
Cả ngày hôm đó tôi được Lee Geumhan giới thiệu cho vài người trong thị trấn, rồi để Yeonjun dắt tôi đi dạo chơi khắp nơi. Ở đây người dân đa số làm nông, cực thân thiện với dễ thương luôn. Vì thế mà tôi cũng quên mấy vụ ngại ngùng mà lôi Yeonjun đi cùng mình.
Tôi nhờ anh chụp vô số ảnh, đôi lúc là bằng chiếc máy ảnh (mà tôi cho là) chuyên nghiệp anh đeo trên cổ. Anh mua cho tôi vô số bánh kẹo và trái cây mà tôi dán mắt vào trên đường. Anh cũng bất lực xin lỗi phụ huynh của mấy đứa bé đang khóc ầm ĩ trong thôn vì tôi chơi bắn bi ké mà thắng hết bi của chúng nó có. Mấy bác nông dân trêu Yeonjun giống người giữ trẻ.
Nhưng tầm quá giờ trưa thì tôi chợt nhớ ra lí do mình tới đây. Nên dù tiếc nuối cũng phải tạm biệt bọn trẻ và người dân rồi chạy về nhà anh Geumhan. Anh cũng không trách, chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu.
Geumhan chia sẻ kinh nghiệm viết tiểu thuyết kinh dị của mình và chỉ ra những vấn đề trong bản thảo mà tôi đưa. Đại khái là tôi quá tập trung phần cốt truyện và hình ảnh gây ám ảnh, nên chú ý nhiều hơn đến giá trị của cả tác phẩm và đừng cho quá nhiều plot twist vào để người đọc dễ đoán một chút, sơ sơ là thế.
Yeonjun không hứng thú với mấy chuyện máu me này lắm nên anh ngồi xem mấy bức ảnh chụp được sáng nay rồi tải nó lên laptop, sau đó gửi cho tôi duy nhất một tấm chụp lúc tôi bật ngửa từ trên cái xích đu dưới gốc cây cổ thụ xuống đất. Tôi khẽ lườm anh rồi quay trở lại đề tài của tôi và anh Geumhan.
Và lúc bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam, tôi, Yeonjun nói lời tạm biệt với Lee Geumhan và hẹn sẽ quay trở lại một ngày nào đó. Yeonjun lái xe đưa tôi về nhà khi đã chắc rằng xăng đổ đầy bình. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về nơi mình vừa rời đi, hoàng hôn trên đường về cũng rất đẹp, nhưng cả hai đều chỉ lặng lẽ ngắm vì đã ngầm đồng ý rằng quá mệt để bước xuống xe chụp ảnh hay pose dáng.
Đến khi tôi mở mắt dậy thì trời đã tối mịt và chúng tôi đã về đến nhà. Tôi quay người cám ơn anh rối rít vì chuyến đi.
"Tôi sẽ giặt cái áo rồi trả sau nhé."
"Ừ... Mà tôi muốn nói về chuyện..."
Anh ngập ngừng né ánh mắt đi chỗ khác.
"Hửm?"
"Việc xảy ra vào buổi tối trên xe hôm qua, t-"
"Không không, tôi quên rồi, anh yên tâm."
Tôi nhảy vào chặn họng anh, tự nhiên lại khơi vụ này nữa, tôi gần như quên rồi mà.
"Tôi chỉ muốn-"
"Tuần sau trường tôi có tổ chức hoạt động cho ngày thành lập trường đấy, sinh viên dựng mấy gian hàng và đủ thứ, có buổi diễn kịch của Taehyun bạn tôi nữa, anh có muốn đến chơi không?"
Đánh trống lảng là nghề của tôi.
"Ồ, tôi được phép không?"
"Đương nhiên, hoạt động xã hội, ai tham gia được. Tôi cũng phụ trong nhóm bán Tokbokki đấy!"
"Được rồi, tôi chắc chắn sẽ ghé qua. Em vào nhà đi."
Tôi gật đầu tạm biệt rồi mở cửa đi vào nhà. Ơ nhưng mà, tôi chỉ thuận mồm rủ thôi, ai ngờ Yeonjun tới thật chứ, rồi bọn nhiều chuyện trong trường sẽ nháo nhào lên cho mà xem. Chúc mừng! Các bạn sắp sửa được biết thân phận thật sự về "sugar daddy" của tôi!
Sau khi bị Choi Soobin mắng một trận vì đi đâu không nói ai tiếng nào, lại còn sủi gần hai ngày, tôi giải thích tốn kha khá nước bọt thì anh mới buông tha, việc đầu tiên phải làm là tắm rửa cái đã. Thông báo tin nhắn từ Taehyun loạn cả lên ngay khi điện thoại tôi vừa kết nối được mạng.
[Đồ phản bội😭]- là tin nhắn cuối cùng trong đống spam. Tóm lại là Taehyun mắng tôi đi hẹn hò bỏ bạn.
_____
Từ hôm đó đến ngày diễn ra vở kịch, mọi thứ rất bình thường. Yeonjun vẫn đưa tôi đến trường, tôi sau khi có được kha khá chỉ dẫn kinh nghiệm thì tiếp tục vùi đầu vào bản thảo gõ gõ đánh đánh, chỉ là đổi địa điểm từ thư viện hay quán cafe sang hội trường nơi Taehyun tập kịch để cổ vũ bạn thân.
Kịch bản là chuyện tình công chúa và kị sĩ khá sến, Taehyun đóng vai quốc vương 100% phản diện vì cậu ấy ghét mấy thứ sến súa. Tưởng chừng sẽ ru ngủ được khán giả nhưng Taehyun "xử lí gọn" đạo diễn rồi cùng tôi sửa kịch bản thành một nửa hài kịch cổ tích hết sức độc đáo mà vẫn giữ được cốt truyện, với tài năng của mình thì tôi khá chắc nó sẽ hay. Diễn viên và nhân viên đoàn kịch đều hưởng ứng trừ tên đạo diễn, kệ hắn, nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước.
_____
Và rồi cũng đến ngày sự kiện diễn ra, do cũng phải đi sớm đến bày đồ buôn bán nên tôi đi cùng Soobin, anh cũng nằm trong nhóm bán Tokbokki với tôi. Tôi đã nhắn giờ giấc và đưa vé xem kịch cho Yeonjun rồi.
Hôm nay trường náo nhiệt hơn hẳn, sinh viên bày nhiều gian hàng lắm, thậm chí cả tiên tri và nhà ma, phường ăn uống như chúng tôi thì bình thường rồi, có những gian bán hoa, vẽ chân dung, trang sức nữa, càng nhìn càng giống hội chợ.
Và vở kịch của câu lạc bộ Taehyun được chú ý nhiều nhất, người ta bu kín quầy vé luôn, cũng may là phòng hội trường rộng, hãy tưởng tượng hội trường là một sân khấu opera nhỏ ấy là ra. Tôi bận bày hàng ra, chuẩn bị nguyên liệu cho quầy Tokbokki, lát sau thì Yeonjun gọi đến nên tôi bỏ việc cho mọi người chạy ra đón anh luôn.
Hôm nay anh vẫn không chịu đổi phong cách đậm chất trưởng thành, vẫn là áo cổ lọ blazer cùng quần tây. Đẹp trai là được nhưng như này thì như ngầm confirm tin đồn "bố đường" ấy.
Vì 9h30 vở kịch mới bắt đầu, giờ vẫn còn sớm nên tôi dẫn Yeonjun đi lượn vài vòng mà lơ mấy con mắt dòm ngó. Anh có vẻ khá vui, tôi cũng vui, chúng tôi đi hết gian này đến gian khác, cười nói vui vẻ lắm.
Nhưng tôi bị Soobin réo về phụ bán Tokbokki nên đành để anh đi một mình. Thế mà anh một mực vào bán chung với tôi. Tự nhiên khách đông lên bất thường, cũng phải, một anh đẹp trai ngời ngời đứng bán cơ mà, hèn chi toàn là mấy cô nàng tấp vào. Tôi bực mình chết đi được.
Đến khi Yeonjun từ chối cho số điện thoại lần thứ 5, tôi nhất quyết đuổi không cho anh bán nữa, kệ Soobin đang mờ mắt vì thần tài đến phản đối. Ừ thì chỉ tôi với Soobin thôi là đã đủ cho quầy này cháy nhất trường rồi, nhưng vibe đàn ông của Yeonjun không đùa được đâu nhé, hot càng thêm hot thôi. Tôi làm thế là bảo vệ sự tỉnh táo của mấy cô nàng ấy chứ.
Sắp đến giờ vở diễn bắt đầu, tôi đi với Yeonjun tìm quầy nước để mua americano và soda.
"Ủa, tiền bối Yeonjun?"
Một giọng nói nữ tính vang lên, tôi quay lại nhìn thì thấy một cô gái xinh xắn chạy đến sà vào lòng Yeonjun.
Gì đây? Tự nhiên quá vậy?
_______
Ai biết~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip