3

Chiều nay, Beomgyu về nhà một mình.

Thường thì cậu sẽ đi chung với Soobin hoặc Taehyun, nhưng hôm nay Soobin đã về trước, còn Taehyun thì...

Cậu bật cười, một nụ cười gượng gạo và trống rỗng. "Hmm... Gió mát thật."

Đây là bờ sông quen thuộc gần nhà, nơi cậu luôn tìm đến mỗi khi có chuyện buồn. Trước đây, mỗi lần phiền muộn, cậu sẽ nhặt những chiếc lá vàng rơi rồi thả chúng trôi theo dòng nước, như thể gửi gắm nỗi buồn vào đó để gió cuốn đi thật xa. Nhưng giờ đã là cuối thu, lá chẳng còn nữa.

Cậu nhìn bầu trời đang dần nhuốm màu tím sẫm, những ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những ngôi sao xa xôi. Cảm giác trống trải bao trùm lấy cậu.

Điện thoại rung nhẹ trong túi áo. Cậu lấy ra nhìn.

"Đã bảy giờ rồi à?"

Cậu ngỡ ngàng nhận ra mình đã ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ.

Thở dài, Beomgyu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi rời đi. Bước chân cậu chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, hòa vào dòng người tấp nập trong màn đêm Seoul.

Tiếng động cơ xe gầm rú phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Từ phía sau, một chiếc xe thể thao lao đến với tốc độ đáng sợ. Ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu theo phản xạ đưa tay lên che lại.

Cậu sững sờ.

"Số mình đến đây là tận rồi à? Xui thật đấy..."

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, nhưng cậu không có ý định né tránh. Cậu đứng im, đôi mắt mơ hồ nhìn ánh sáng trắng nhức nhối trước mặt. Nếu đây là kết thúc, thì cũng chẳng sao cả. Dù gì cậu cũng chẳng còn gì để mất.

"KÍTTTTT!"

Lốp xe rít lên trên mặt đường, kéo theo mùi khét lẹt của cao su cháy.

Beomgyu mở mắt ra, chớp chớp vài lần để điều chỉnh lại tầm nhìn.

"Ơ... mình chưa chết à?"

Cửa xe bật mở. Một bóng người bước xuống, đôi giày đắt tiền gõ nhẹ lên nền đường.

"Cậu có ngốc không vậy, hội phó?" Giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên. "Xe lao đến mà cậu cứ đứng đấy như tượng thế hả?"

Beomgyu sững sờ. Cậu chớp mắt, nhìn kỹ người trước mặt.

"Anh là... Choi Yeonjun?"

Cái tên suýt chút nữa bật ra thành tiếng hét, nhưng cậu kịp thời lấy tay che miệng mình lại.

Quả là trùng hợp.

"Sao nào, bất ngờ lắm à?" Yeonjun khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. "Giờ này còn lang thang ở đây, không về nhà sao?"

"Chuyện của tôi liên quan gì đến anh chứ?" Beomgyu gằn giọng, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.

Yeonjun nheo mắt, vẻ mặt như đang đánh giá cậu. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một suy nghĩ: Giống hệt một con cún nhỏ xù lông lên vì bị chọc ghẹo.

"Nhìn cậu có vẻ đang có tâm sự nhỉ?" Hắn bất ngờ mở cửa xe. "Lên xe đi, tôi chở cậu đi chơi."

Beomgyu nhíu mày. "Tại sao tôi phải đi với anh? Lỡ anh chở tôi đi bán nội tạng thì sao?"

Yeonjun bật cười, lắc đầu đầy ngán ngẩm. "Tôi không thiếu tiền đến mức đó. Tôi thừa sức mua vài nghìn bộ nội tạng của cậu đấy, ngốc ạ."

Beomgyu á khẩu, chẳng biết nên phản bác thế nào.

"Sao nào, đi không?" Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích. "Sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Beomgyu nhìn hắn một lúc lâu. Trong đầu cậu có một giọng nói vang lên: Cứ đi đi, hôm nay cậu còn gì để mất nữa đâu?

Cậu thở dài, rồi gật đầu.

Động cơ gầm lên một lần nữa, chiếc xe lao đi, lướt qua những con đường nhộn nhịp của thành phố.

"Khiếp thật, anh chạy xe kiểu mà nhanh thế?" Beomgyu hoảng hốt, hai tay ôm lấy mặt.

"Chạy nhanh để đi cứu cái bụng đói meo của cậu hội phó, nó kêu ọt ẹt nãy giờ rồi kìa."

Beomgyu đỏ mặt, vội lấy tay che lại. Không biết hắn có đang cười hay không, nhưng cậu không dám nhìn.

Cuối cùng, xe dừng trước một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con phố.

Beomgyu sững người.

Đây là quán ăn mà cậu đã ghé từ khi còn bé xíu. Một nơi chứa đầy kỷ niệm. Nhưng sao Yeonjun lại biết chỗ này?

"Ồ, Beomgyu! Hôm nay cháu dẫn bạn đến à?" Chủ quán vẫy tay chào. "Taehyun không đi chung sao?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao vô hình cắt qua lòng cậu.

"Dạ... Cũng có thể nói là vậy ạ." Beomgyu cười gượng.

Yeonjun nhướn mày. "Ra là có quen biết à? Ăn gì cứ gọi đi, tôi trả tiền."

Beomgyu lườm hắn. "Nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ. Chú Park ơi, như mọi khi nhé!"

Lúc đầu, cậu định gọi mấy món đắt nhất để chọc tức hắn, nhưng chút lương tâm cuối cùng đã ngăn cậu làm vậy.

"Sao chỉ gọi một món?" Yeonjun nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

"Chứ chẳng lẽ tôi gọi hết menu à?"

Yeonjun cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Đồ ăn vừa lên, Yeonjun bất ngờ hỏi: "Mặt ủ rũ thế này là sao? Bị bồ đá à, hay là crush từ chối?"

Câu nói ấy như chạm trúng vết thương chưa lành. Beomgyu giật mình, sau đó nhăn mặt nhìn hắn.

"Sao anh thích chọc tôi vậy hả?" Cậu bĩu môi, dùng ngón tay chọt vào người hắn vài cái.

Yeonjun cười nhẹ, không đáp.

"Uống chút rượu không?"

"...Ừm."

Cậu không hiểu vì sao mình lại dễ dãi như vậy. Nhưng cứ mặc kệ đi.

Rượu ngấm, đầu óc Beomgyu bắt đầu quay cuồng. Cậu dựa lưng vào ghế, giọng nói mơ màng:

"Yeonjun này... Anh đã từng thích ai chưa?"

Yeonjun hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chưa."

Beomgyu bật cười, rồi kể cho hắn nghe về ngày hôm nay. Cậu kể hết, kể cả chuyện Taehyun từ chối cậu thế nào. Cậu nhắc lại từng câu từng chữ của Taehyun, như thể tự cắt thêm một vết vào lòng mình.

Lúc nghe những lời đó từ Taehyun, cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng trước mặt Yeonjun, cậu lại yếu đuối đến cùng cực.

"Trễ rồi, đưa tôi địa chỉ, tôi đưa cậu về."

Yeonjun ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng ấm phả vào da khiến Beomgyu giật mình ngồi bật dậy-kết quả là đụng trúng cằm hắn.

"A- xin lỗi... Về thôi..." Cậu cúi gằm mặt vì ngại.

Khi xe dừng trước nhà, Beomgyu lầm bầm: "Vậy là anh không chở tôi đi bán nội tạng thật à?"

Yeonjun cười khẽ. "Vào ngủ đi, ngốc ạ."

Beomgyu lưỡng lự, rồi thì thầm: "Cảm ơn..."

"Hửm? Cậu nói gì?"

"Không có gì! Tạm biệt!"

Nói rồi, cậu vụt chạy vào nhà.

Hắn nghe rõ hết rồi.














































Ý là có 3 tờ giấy mà viết ra cỡ đó đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu