1. ước nguyện của anh

và giờ yeonjun ngồi đây, với chiếc laptop hơn 10 năm tuổi, kế bên vẫn là một ly cà phê nóng hổi, cảnh vật vẫn bình yên như thế và thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, nhưng chẳng hiểu sao, lòng anh lại rộn rạo quá.

à, và rồi trong một khắc, anh lại nhớ về beomgyu, như một thói quen thường ngày. nhớ về khoảnh khắc em nở nụ cười hệt nắng ban mai, rồi cả những lúc em ở bên cạnh an ủi anh, động viên anh mỗi lần anh rơi vào bế tắc. em đơn giản lắm, em không yêu cầu anh tài giỏi hay giàu sang, em chỉ muốn anh sống với chính mình, chỉ muốn anh làm vừa đủ để có thể nuôi cả hai đứa sau này. anh tài giỏi quá em cũng không thích, vì em không muốn anh được nhiều người để ý, em chỉ muốn mình là người duy nhất được khám phá từng khía cạnh của anh thôi.

- yeonjun pov -

anh luôn gọi em tiếng "ơi", đó là vì anh thương, anh thích em nhiều vô cùng, và thật sự thì anh hiếm khi gọi ai đó tiếng "ơi" nhiều như vậy.

em thương, anh muốn được hôn em dưới ánh nắng vàng trên ngọn đồi xanh mát trong một ngày yên ả, nơi chỉ có đôi ta, để anh có thể cảm nhận được thế nào là khi hai linh hồn đồng điệu hòa vào nhau.

em ơi em, anh muốn sau này, khi cuộc sống hai ta đã đủ đầy, anh muốn được tự mình chi trả cho một chuyến du lịch nhỏ của hai ta. anh thích được chở em trên chiếc xe đạp rồi chạy một quãng đường dài thật dài, và em sẽ dựa đầu vào lưng anh, để anh có cảm giác mình đang che chở em thật nhiều, và tốt biết bao nhiêu. anh muốn được cùng em tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp, cùng em chụp những tấm polaroid làm kỉ niệm, để rồi sau này khi về già, hai ta vẫn sẽ đan tay vào nhau, đầu kề đầu ngắm nhìn những kí ức xưa cũ, nhớ về một thời niên thiếu đẹp nhất trong đời.

em à, tin anh, được không em? anh chưa từng vì một người mà lại trao tâm tư gửi tình cảm nhiều đến nhường này đâu, nhưng vì anh thương em, anh thương nhiều lắm, nên anh mới bộc bạch ước nguyện của mình. em không thích cũng không sao, anh sẽ thuận theo ý em, vì chỉ cần em được vui, luôn bên cạnh anh là anh đã mãn nguyện rồi.

- end pov -

"jjunie của em ơi, em về rồi nè" - tiếng beomgyu lanh lảnh vang vọng trong căn nhà nhỏ, đánh thức yeonjun khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình

"beomgyu, mừng em đã về" - anh đứng dậy, mỉm cười ôn nhu nhìn em rồi dang hai tay thật rộng để đón em vào lòng. rồi anh hôn lên trán, lên mi mắt, hôn dọc sống mũi em, rồi hai gò má phúng phính đã hây hây đỏ, và cuối cùng là đôi môi mềm mại không kém phần ngọt ngào.

"anh, sao nay đột nhiên nhiệt tình thế?" - beomgyu dựa đầu vào bờ ngực anh, nhỏ giọng hỏi

"tại thương bé nhiều quá đó" - yeonjun bật cười, xoa đầu em

"anh này, người ta ngại..." - về sau mặt em càng đỏ ửng như loại quả em ghét nhất trên đời, em đánh nhẹ một cái vào người anh

"có gì mà ngại, anh bày tỏ tình yêu thôi mà, không lẽ bamie không thương anh hả?"

"thương chứ, em thương mà" - beomgyu vùi đầu vào lòng ngực anh, hai tay đưa ra sau ôm anh thật chặt

"thế em sẽ cùng anh thực hiện ước nguyện mai sau của anh chứ?"

"chỉ cần là anh, em sẽ luôn chấp nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip