10. Anh sẽ cho em thấy thế nào là yêu


Ngoài trời đổ mưa, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Ôi trời.

"Con không muốn chia tay đâu cô ơi."

Ở đầu dây bên kia, mẹ Beomgyu đột nhiên khẽ cười vài tiếng. Tôi ước gì mình đã có thể sửa lại mọi thứ trước khi chuyện này xảy đến, ước gì mình đã thật sự có thể ngẩng cao đầu nói với bà rằng mình và Beomgyu đã thật sự yêu nhau từ ngày đầu tiên.

Mẹ Choi thở dài: "Hai đứa đúng là biết cách làm người khác đau đầu. Beomgyu vừa mới gọi cho cô khóc bù lu bù loa đấy."

Một nửa, tôi đau lòng tưởng tượng ra hình ảnh Beomgyu mắt đầy ánh nước, sụt sịt nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Một nửa, tôi lại cảm thấy thứ gọi là hy vọng bắt đầu len lỏi qua từng lời mẹ Choi kể, đi vào sâu trong tiềm thức tôi. Niềm hy vọng rằng có lẽ, em cũng không muốn 'chia tay' chứ không phải vì em là một diễn viên giấu nghề.

Tôi còn đang chìm trong suy tư, mẹ em đã tiếp tục, thành công kéo tôi trở về hiện tại.

"Yeonjun, con có yêu Beomgyu nhà cô không?"

Lần này tôi không phạm sai lầm nữa. Ngay khi mẹ Beomgyu vừa dứt lời, tôi đã chẳng cần suy nghĩ gì thêm, trả lời bẳng cả tâm can mình:

"Con yêu em. Con yêu Beomgyu rất nhiều!"

Thật kì lạ, khi người đầu tiên mà tôi thẳng thắn bày tỏ tấm lòng không phải chính Beomgyu mà lại là mẹ của em.

"Con biết lời nói của con chẳng có sức nặng, và con đã làm em khóc nhiều lần. Nhưng mà cô ơi...Con chắc chắn tình cảm của con dành cho Beomgyu là thật lòng ạ. Mong cô hãy tin con."

Cứ thế, phải mất đến vài giây để tôi có thể ổn định lại tâm trạng, thôi ú ớ những lời giải thích khẩn trương. Lúc đó, mẹ Beomgyu cũng mới đáp lại tôi:

"Beomgyu khóc nấc cả lên, bảo rằng vẫn muốn con là bạn trai của mình, lại cứ khăng khăng nói rằng con sẽ không chịu yêu đương với nó nữa."

Có thể là ảo giác, tôi cảm nhận được sự đau lòng trong giọng nói của người phụ nữ ấy. Cách một lớp màn hình điện thoại, tôi không biết sự đau lòng ấy là dành cho đứa con của bà, hay là cho tôi.

"Người mà con trai của cô yêu thương thì cũng là người nhà của cô. Yeonjun à, không có gì là không làm lại được. Chỉ cần con cố gắng, mọi chuyện đều sẽ được chữa lành. Dù cho không còn nguyên vẹn, những vết thương mà con đã vá lại đều sẽ đáng để tự hào. Đừng bỏ lỡ người mà con yêu thương thật lòng, cả hai đứa. Cô tin con, Yeonjun. Cô tin là Beomgyu nhà cô đã chọn đúng người rồi."

Kết thúc cuộc gọi, tôi khẩn trương bước vào nhà tắm. Vừa dội nước xối xả, tôi vừa suy nghĩ thật kĩ về những điều mình sắp làm. Những điều tôi phải làm. Tôi biết mình không thể làm hỏng chuyện nữa. Ván này, tôi cược hết.

Và sau đó, tôi đứng trước cửa phòng đối diện, hít một hơi thật sâu.

-Bụp-bụp-bụp-

"Choi Beomgyu đâu mở cửa nói chuyện với anh!"

Không ai đáp lời tôi. Trong một tích tắc, mọi giác quan đều trở nên tê liệt. Tôi thấy lòng mình chết lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng ở trước mặt. Đây là lời từ chối của em sao? Đặt tay lên đó, tôi tự hỏi.

Bàn tay tôi vô thức kéo dài theo đường vân ở trên bề mặt gỗ, cuối cùng siết chặt lại.

"Xin em đấy, mở cửa đi."

Cạch một tiếng. Khi cánh cửa gỗ đó được mở ra, là Soobin. Tôi cảm giác thằng này sắp thành người thứ ba(một cách lành mạnh) trong chuyện tình cảm của tôi và Beomgyu rồi, tới mức khi thấy mặt nó, tôi đã còn chẳng bắt ngờ.

"Đi ra." - Tôi gắt một tiếng.

"Ủa hyung? Đây cũng là phòng em m–Ê!"

Không có nhiều thời gian, tôi túm cổ áo phông của Soobin, lôi nó về phía sau, qua bản lề của cánh cửa rồi quay người đóng của cái rụp. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng thằng nhóc cười ha hả từ bên ngoài, không lâu rồi cũng xa dần.

Lại nhìn vào trong phòng, Beomgyu đang ngồi yên lặng trên giường của em với đôi mắt sưng húp. Gò má em ửng đỏ như người say rượu, đầu tóc lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Chăn và drap giường trái lại vẫn rất phẳng phiu. Bạn nhỏ này, chỉ ngoan ngoãn ngồi khóc như vậy thôi...

"Beomgyu, em khóc."

Beomgyu dời mắt, bực dọc lấy ống tay áo cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, trông đáng thương vô cùng.

Tôi đau lòng.

"Ừ em khóc đấy! Thì sao? Anh muốn gì thì nói mẹ đi, em đâu cần anh thông báo cho em biết rằng rằng mình đang khóc đâu."

"Em đang khóc, và anh có thể lo chuyện đó." - Tôi đáp.

Dứt lời, tôi tiến lại gần. Nhịp tim tăng theo từng bước chân, tôi thận trọng đi về phía Beomgyu như con thiêu thân say mê nguồn sáng, như thể em là cả mạng sống của tôi. Cho đến khi đã dồn em tận vào góc giường, tôi tiếp tục:

"Đừng 'chia tay' anh, em sẽ không phải khóc nữa. Anh tình nguyện khóc thay cho mọi đau khổ mà em phải chịu đựng, Beomgyu à. Chỉ cần em nói yêu anh..." đoạn, tôi thấy mình thật vô duyên. "Anh xin lỗi, khốn nạn quá. Chỉ cần em cho phép anh được yêu em."

"Beomgyu, anh yêu em. Anh biết anh đã làm loạn lên và phá hỏng chuyện tình đôi mình. Em có đủ mọi lí do để nghi ngờ anh và anh cũng chưa làm gì để chứng minh."

"Anh đang nói cái gì..."

"Beomgyu". Tôi thấy vai em khẽ giật lên khi tôi cất tiếng gọi. Beomgyu tròn xoe mắt. Trong đôi mắt long lanh của em, chỉ có hình bóng của duy nhất mình tôi.

"Anh yêu em."

Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt em. Nhưng tôi trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của em dịu xuống, không còn đau đớn như ban đầu. Giây phút ấy, cả thế giới như chỉ còn mỗi hai đứa chúng tôi. Tất cả những sai lầm như chưa từng tồn tại, hai trái tim như thể sinh ra là để ở bên nhau.

Tôi còn chưa kịp thả lỏng, chân mày Beomgyu đã nhanh chóng chau lại. Hai tay siết lại trước ngực tôi, em nhìn tôi uất ức.

"Anh nói dối!"

Dù Beomgyu đã cố gằn giọng, nhưng khi nức nở thốt ra, qua tai tôi lại chẳng khác nào đang làm nũng.

"Anh thì biết gì về tình yêu? Hyung. Anh chỉ là tên gà mờ."

Dường như là tức giận lắm, Beomgyu ra sức dày vò vải áo tôi trong tay em. Tôi biết lúc ấy nếu ôm em lại thì sẽ là quá phận, chỉ có thể cố giữ bình tĩnh đáp trả.

"Thế nhưng, em vẫn tin anh khi anh nói cho em nghe thế nào yêu? Không phải chính em đã nói sao? Mắt sáng, tim đập, suy tư ngày đêm? Nói anh nghe, Beomgyu, anh có yêu em không?"

Đuối lí, Beomgyu nhắm chặt hai mắt, cúi đầu lí nhí: "Anh chẳng yêu em."

Em duỗi tay đẩy tôi ra xa, kéo giãn khoảng cách mà khó khăn lắm tôi mới thu hẹp được. Đầu em không ngẩng lên một khắc, nghiêm túc mà giãi bày.

"Anh sẽ hôn em chứ? Anh sẽ muốn chạm vào em chứ? Anh sẽ khó chịu khi em gần gũi với người khác hay anh sẽ làm mọi thứ vì em? Hyung, đó mới gọi là yêu."

Ánh đèn bàn từ bên cạnh giường phả lên hình bóng em, lúc này hiện lên trông bé nhỏ đến lạ. Mà con người nhỏ bé đằng ấy, đã thật sự khai sáng cho tối biết, yêu là gì.

"Tức là ngay từ đầu mắt, tim hay suy tư cũng không phải thứ giúp em biết mình yêu anh?"

"Đúng. Anh lấy gì để nói mình yêu em nào, hyung?"

Tính hơn thua của Beomgyu được tôi khơi dậy. Em đã lấy lại đủ dũng khí để hung hăng ngẩng đầu lên, chất vấn nhìn tôi.

Nhưng đáng tiếc cho em, tôi cũng thích hơn thua.

Bản năng thôi thúc tôi hãy làm việc mà mình nên làm, chứng minh cho người đối diện thấy.

"Đi tắm đi, Beomgyu. Tắm xong rồi thì qua phòng anh. Anh sẽ cho em thấy, thế nào là yêu của anh."











Thật ra, nếu Beomgyu nói rằng muốn hôn muốn chạm muốn này muốn kia chính là bằng chứng của tình yêu từ mấy chương trước, thì tôi đã có bạn trai sớm hơn mấy tháng rồi.

Mắt sáng, tim đập, suy tư ngày đêm cái khỉ khô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip