13;
Sau cái bữa mang cái mặt hằm hằm về nhà thì Khuê thấy Thuân bắt đầu hay ngồi ngẩn người có gọi cách mấy cũng không nghe, hắn ít ra ngoài, phần lớn thời gian hắn nhốt mình trong studio hoặc ngồi ở phòng khách coi phim với nó.
Mà nói là coi chung chứ hắn có để tâm đâu, cứ lâu lâu lại thở dài, điện thoại để trên bàn rung liên hồi cũng không động vào, thỉnh thoảng hình như nghĩ ra được gì đó hắn lại hí hoáy viết vào cuốn sổ của mình, càng lúc nó càng nghi ngờ, có khi nào thằng chồng nó có chuyện gì giấu nó không?
Ý là những chuyện kiểu như bị bệnh, đúng rồi, hay là hắn bị bệnh gì khó nói nên không thể nói, như nan y sắp chết chẳng hạn nên bây giờ hắn đang suy nghĩ viết di chúc để lại tài sản cho nó, hoặc là phá sản, hắn phá sản nên bây giờ phải vắt óc suy nghĩ cách để gỡ gạc lại tiền mà không liên lụy đến nó?
Kịch bản vẽ ra chi tiết và hợp lí tới mức Khuê tự tin vào những gì mình nghĩ, kể từ giây phút nó ngộ ra những chuyện đó, nó không còn nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn sinh vật đáng ghét nữa, nó thấy thương hại hắn rồi.
Mới có ba mươi tuổi, còn trẻ thế mà vừa mắc bệnh lại còn phá sản.
Nó quyết định sẽ đối xử tốt với hắn hơn bình thường, dù cho hắn còn không thèm mở miệng nói với nó hay nhờ nó giúp đỡ. Nó cảm thấy nó cũng nên có trách nhiệm an ủi hắn những giây phút cuối cùng này, nếu hắn chết thì không chỉ cuộc hôn nhân này chấm dứt mà ngay cả mối ràng buộc giữa soulamte cũng sẽ không còn nữa.
Thôi Nhiên Thuân đang cắm cúi ghi lại lời nhạc hắn vừa nghĩ ra vào sổ, không để ý thấy ánh mắt đặt trên người mình càng lúc càng kỳ quặc đến như thế nào.
.
"Có chết không đó?"
"Thì trước sau gì không chết, sao mà nói nhiều quá."
Thuân khó hiểu nhìn nó rồi lại nhìn cái đống hổ lốn...ý hắn là cái đống mà nó gọi là đồ ăn tối trên bàn.
"Tự nhiên nay bày đặt phá bếp vậy?"
"Tao có lòng thì mày có dạ chút đi, ăn nói vậy bảo sao chết sớm."
Nhưng mà làm sao một con người bình thường có thể nấu ra với đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng trong cùng một cái nồi như vậy. Hắn nghi ngờ nó đang toan tính thủ tiêu hắn chứ ăn cái này vào thì có nước chết không kịp ngáp.
"Ăn thử đi."
Nhìn cái chén trước mặt rồi lại nhìn vào cái ánh mắt mong chờ như cún con của nó, lấp lánh long lanh làm câu chửi thề dâng tới cổ họng bị hắn đè nén xuống. Hắn nuốt nước bọt, vờ ra vẻ bình tĩnh mà đưa cái muỗng vào mồm.
Giờ thì hắn chắc chắn lí do khủng long tuyệt chủng không phải vì thiên thạch, mà là vì Thôi Phạm Khuê đã pha cái thứ thuốc độc này vào nguồn nước để tụi nó uống rồi lăn đùng ra chết.
Khủng long còn không chịu được thì người như Thôi Nhiên Thuân chịu làm sao đây?
"Được không?"
"Lúc mày nêm thức ăn mày có nếm lại không?"
"Tao không, nếm làm gì, tao bỏ theo cảm tính. Cảm tính của tao uy tín lắm đó."
"Ờ vậy giờ mày tự ăn cái uy tín của mày tao coi." Hắn đẩy cái chén ra trước mặt nó.
"Dở lắm hả."
"Không dở Khuê ạ."
Nghe Thuân nói thế sự tự tin trong lòng nó tăng lên theo cấp số nhân, nó múc hẳn một muỗng đầy bỏ vào miệng, sau đó lại sặc sụa phun ra bằng hết, và người may mắn dính những thứ đó lại là cái thằng đang ngồi bên cạnh.
"Mà nó khủng khiếp cuộc đời tao."
Thuân vừa nói vừa lấy khăn giấy đưa cho nó, hắn nghĩ mình nên đi tắm rồi tìm cái gì đó uống để trôi cuống họng trước khi hắn trở thành một cái xác ướp muối từ trong ra ngoài.
"Má mặn dữ vậy!?"
"Mày làm mà mày hỏi tao?"
À ừ vậy thôi.
"Ê mà sao buồn?"
"Sao biết tao buồn?"
"Cái mặt như cái bánh xe bò."
Thuân thở dài, ôm gối ngả người ra sau khi dọn hết cái đống hỗn tạp như cái chuồng heo trong bếp.
"Nói ra mày cũng có hiểu đâu."
"Mắc gì không hiểu?"
Tại nhìn nó hoàn toàn không giống với đứa sẽ hiểu những chuyện này chứ sao.
"Thôi nghe tao, sống chết có số mà, con người sống nay chết mai ai biết được." Nó đặt tay lên vai hắn thủ thỉ. "Tao tính vầy mày coi được không, cái nhà sang tên cho tao, còn tiền dư tao trích ra trả nợ cho."
"Nói cái chó gì nghe như tao sắp chết vậy?"
"Ủa không phải hả?"
"Phải cái đầu mày."
Khuê ngơ ra, ơ thế mấy hôm nay nó phí công nghĩ cách dỗ cho thằng này vui vẻ để xuống dưới kia không làm con ma ưu sầu à. Vậy là vừa không có nhà riêng vừa không thoát được của nợ luôn?
"Bị cái gì thì nói tao tư vấn cho."
"Mày yêu ai bao giờ chưa?"
Đột ngột bị hỏi làm nó câm nín, nhìn vẻ mặt đó Thuân đoán ngay thằng khùng này ai mà yêu cho nổi, tự nhiên cảm thấy tốn thời gian khi lúc nãy đã có suy nghĩ sẽ kể cho nó nghe.
"Thôi không nói chuyện với mấy đứa ế."
"Ê mẹ mày hơi vớ vẩn rồi đấy!?"
Ai nói không có, dù chỉ là một mối tình thì cũng là có, chỉ là nó đéo muốn nhắc lại thôi. Mày khinh ai chứ khinh thằng này là mày ẩu rồi nhé.
Nghĩ đi nghĩ lại Thuân vẫn quyết định không nói, dù gì nói ra bây giờ cũng có giúp ích được đâu. Huống hồ nếu nói rồi lại phải giải thích đủ thứ, cái chuyện này nó dây mơ rễ má tới độ thằng bạn thân hắn khi đó còn tưởng đang đóng phim truyền hình dài tập, nếu không phải vì cuộc gặp mặt đó thì hắn đã chẳng đau đầu thế này.
.
Khuê đóng cửa phòng lại, nó dựa lưng lên cửa ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thả người trượt dài xuống đất. Nhìn soulmark trên cổ tay mình, nó lại nhớ tới một ngày nào đó của một năm nào đó nó không thể ngớ rõ nữa, khi trước mắt nó vẫn chỉ là hai màu đen trắng, nó đã trông thấy cổ tay của người bên cạnh mình phát sáng lên và lấp lánh đến nhường nào.
Nó không hay nghĩ về quá khứ, nhưng chỉ cần vô tình nhắc lại, những chuyện cũ sẽ lại bám riết nó không buông.
Hình như cũng từ chuyện đó mà tính tình Khuê trở nên thất thường và đêm thì khó ngủ, nó không thích mỗi khi nó nhắm mắt những hình ảnh xa xôi lại vần vũ như lớp sương mù quấn quanh lấy nó, nó cố làm cho mình quên đi nhưng không thể phủ nhận rằng có những thứ đã trở thành một phần của bản thân mình. Như là máu thịt, như những cơn đau, như giọt nước mắt.
Thôi Nhiên Thuân có chuyện muốn giấu, nó cũng có quá khứ muốn vùi sâu đến ngủ quên đi.
"Ê ranh con."
Tiếng gõ cửa làm Khuê giật mình khỏi những suy nghĩ, nó đứng dậy mở cửa, thấy trước mặt là hộp bánh thắt nơ xinh xắn.
"Gì đây?"
"Thấy người ta quăng ngoài đường nhặt về cho em đó."
Cũng không phải là hắn mua đâu, nhưng hắn không nói nếu như nó không hỏi, mà nó không hỏi thật, có đồ ăn mắt nó sáng hơn đèn pha ô tô, nó cảm ơn rồi chộp lấy thiếu điều bỏ hết vào miệng mà ngấu nghiến. Hắn thấy mắc cười, có ai giành đâu mà sợ bị cướp giật như thế.
"Màu đẹp nhất em từng thấy là màu gì?"
Thuân bất giác hỏi khi cả hai ngồi ngoài phòng khách, Khuê bê đĩa bánh trong tay, suýt thì không nghe thấy câu nói của hắn.
"Màu nào cũng đẹp." Ngẫm nghĩ một lúc nó lại nói. "À, đẹp nhất là màu xanh."
"Ghê, thích màu thơ dữ."
"Màu của tờ năm trăm ngàn á."
...
Ừ, nếu là màu đó thì hắn cũng thích.
"Còn bạn."
Hắn lơ đãng nhìn xung quanh, sau lại thó trái dâu nó để riêng một bên trên đĩa bỏ vào miệng rồi bỏ đi trước khi bó kịp định hình thằng chồng khốn nạn vừa cướp đi thứ nó để dành sau cùng.
Màu gì nhỉ, hình như Thuân chẳng thích một màu nào cả.
Vì ngày còn em bên cạnh, hắn chưa từng được nhìn thấy những màu sắc đó tồn tại trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip