31; trường ca parvati

đây là một chap siêu dài (các chap sau cũng vậy) vì làm biếng tách ra.

.

1.

Tôi không nhớ rõ ràng hình bóng Thôi Nhiên Thuân trong kí ức thuở nhỏ, chỉ là anh hay sang nhà cùng mẹ, với mái tóc undercut và khuôn mặt lạnh lùng cau có. Không có vẻ gì là một người tốt.

Tôi mặc định trong đầu, dáng vẻ qua lăng kính không màu ấy của anh làm cho anh trông như những kẻ lớn lên không đứng đắn, tôi và anh chưa từng nói với nhau quá ba câu mỗi lần gặp gỡ, rồi sẽ luôn kết thúc bằng nước mắt và tiếng nức nở của tôi.

Hình như suốt những năm tháng đó, anh hiếm khi thắng tôi trong những cuộc cãi vã vô nghĩa ấy.

Thôi Nhiên Thuân và tôi đã lớn lên như thế.

2.

Khi đã trưởng thành, tôi có nhiều thứ phải lo hơn là nhớ tới một người đã biến mất không một lời từ biệt. Thỉnh thoảng mẹ sẽ nhắc tới anh trong bữa cơm tối, hay ba mẹ anh sẽ sang làm khách nhà tôi dịp cuối tuần.

Tôi luôn cho rằng mình rất ghét anh mỗi khi vô tình lướt qua một bài báo nào đó và nghe những người xung quanh nói về anh.

Trong những tháng ngày tôi loay hoay với đau đớn của chính mình, Thôi Nhiên Thuân chưa từng xuất hiện trong kí ức, anh trôi tuột đi như con thuyền giấy lênh đênh giữa triều cường, sau đó biến mất dạng mà không một ai chú ý tới.

Kể cả tôi.

Giống như người lạ lướt qua nhau, càng giống như người dưng không còn quan hệ.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh, ít nhất, là trong hoàn cảnh như thế này.

3.

Đó chỉ là một lời hứa hẹn của phụ huynh hai bên những ngày mẹ Thôi Nhiên Thuân mang thai anh, nào đâu ngờ khi gặp lại vào một thời điểm nào đó của nhiều năm sau, chúng tôi lại bị trói buộc vào nhau nhiều hơn là một lời hứa.

Bạn đời là gì, khi trái tim lặng im chẳng thể đập thổn thức vì người?

Ông trời rất biết cách chơi, khi đã biến tình yêu trở thành một trò cá cược.

Trong cái trò may rủi này, người nào yêu nhiều hơn, chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc.

Tôi từng tự hỏi, có lẽ nào cán cân của ván đỏ đen giữa chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ nghiêng về một phía, và dù tôi có đặt cược bao nhiêu cũng chỉ nhận lấy một kết cục thảm thương.

Tôi từng dè dặt khi nhìn anh được bao bọc trong ánh đèn sân khấu, và luôn hiểu rằng, anh từng có nửa cuộc đời mà không có bóng hình tôi, tôi sẽ không bao giờ xóa nhòa được chấp niệm anh khắc cốt ghi tâm cả tuổi trẻ chìm trong nước mắt.

Thôi Nhiên Thuân hiếm khi thắng tôi trong những cuộc cãi vã vô nghĩa khi còn bé.

Nhưng trong ván cược này, có lẽ anh mới là người thắng cuộc.

4.

Kỷ niệm năm năm bên nhau, chúng tôi đặt chân đến vùng biển cách xa nửa vòng Trái Đất.

Bầu trời rải tàn tro nhuốm đỏ những con sóng, tôi đứng bên cạnh anh, nhìn thấy trong đáy mắt vốn luôn phẳng lặng ánh lên những tia bối rối, dường như có gì đó từ trong quá khứ rục rịch tỉnh giấc, và nó cào lên vết sẹo lòng một đường rướm máu.

Nó làm trái tim anh đau đớn, và rút đi của tôi nửa linh hồn.

Thôi Nhiên Thuân chưa quên, chỉ là anh không muốn nhớ, cách anh cố lờ nó đi, chỉ khiến nó trở thành vết thương làm cả hai kiệt quệ.

Tôi ngẩng mặt lên trời, lắng nghe gió gọi sau triền áng mây, tiếng sóng xô vào vách đá ầm ĩ, đó là cuồng loạn, nhưng cũng quá đỗi yên bình.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Cái nặng khiến tôi chùn bước sau nhiều năm ráng kéo lê bản thân để bước đi bên cạnh anh.

Phải làm sao đây, chỉ là tôi yêu anh nhiều hơn tôi dự tính mất rồi.

5.

"Em khóc à?"

Thôi Nhiên Thuân cười ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh trên da thịt mình.

Ấm nóng, bồi hồi.

Hóa ra, anh vẫn ở đây, bên cạnh tôi, sau từng ấy năm.

"Chúc mừng kỷ niệm. Mong rằng em sẽ ở bên cạnh anh đến khi chúng ta già đi nhé."

Hoa hồng đỏ, bánh kem dâu, và một lời ước hẹn bạc đầu.

"Em không có khóc, cát bay vào mắt em."

Tôi quá hèn nhát để cho rằng anh làm tất cả là vì mình.

"Nào, để anh thổi ra cho." Anh cúi xuống ghìm lấy tôi, vừa thổi vừa hôn lên mi mắt.

Sau đó là gò má, cuối cùng là đôi môi.

Cả người tôi râm ran như có dòng điện chạy, trong mũi chỉ có mùi hương của anh. Bên tai chỉ còn là tiếng sóng lẫn trong tiếng anh thì thầm, rót vào trái tim mật ngon xoa dịu những âm ỉ đau đớn.

Thôi Nhiên Thuân yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh.

Vậy là đủ rồi.

6.

Những chuyện cảm động thế này chỉ diễn ra vài lần trong đời. Khi đã đi cùng nhau qua nửa thập kỷ, tôi nhận ra trái tim tôi lúc nào cũng có chỗ cho anh ghé vào. Rốt cuộc tôi cũng chỉ mong rằng, anh hãy nhớ có tôi là bạn đời, những gì anh đã trải qua, tôi muốn anh đối diện và vượt qua chúng.

Khi môi hôn chạm nhau, từng tấc da thịt kề sát dính dớp mồ hôi, tôi ngửa đầu, cảm nhận anh trượt lưỡi trên yết hầu mình. Soulmark sáng lên lấp lánh trên cổ tay khi chúng tôi đan tay vào nhau, trong cuộc hoan ái, tôi nhớ mình đã hỏi anh giữa những thanh âm vụn vỡ rời rạc.

"Anh, có gì muốn nói với em không?"

Hay

Những bí mật anh giấu kín, em đã biết cả rồi. Nói cho em đi, chúng ta là định mệnh mà.

Phải lòng Thôi Nhiên Thuân là một canh bạc quá nhiều rủi ro.

Nhưng nếu anh tỏ tường với tôi, canh bạc này, tôi sẽ cược tất cả.

7.

Có vẻ như Thôi Nhiên Thuân không thật sự mở lòng. Khi chúng tôi đi dạo bên bờ biển, anh chỉ cho tôi rất nhiều thứ, từ mõm đá nhỏ anh hay cùng bạn bè bơi đua đến, những nơi anh từng đi qua, cách anh trầm ngâm nhặt nhạch những vỏ ốc biển đầy màu sắc dạt vào bờ.

Tôi nghiêng đầu, gió biển mằn mặn ôm lấy những nụ hôn của chúng tôi từ bình minh đến chiều tà, như thể đáp lời chúc phúc cho tình yêu đến răng long đầu bạc.

Thời gian bồi đắp tình yêu, nhưng cũng khoét sâu thêm những đau đáu tôi cố tình chôn cất trong lòng.

Thôi Nhiên Thuân đi sớm về khuya, thỉnh thoảng chúng tôi cùng ăn vài bữa cơm. Tôi đã kiếm được một công việc mới nên cũng bận rộn suốt ngày ở công ty. Tình yêu của tôi và anh bước sang một trang mới, khi ai cũng quay cuồng với bộn bề cuộc đời.

Thế giới của người lớn vốn vô cùng đơn điệu dù cho có nhìn bằng bất cứ góc nhìn nào. Chúng tôi cứ vô tình làm tổn thương nhau từ những mảnh vỡ rơi ra của lăng kính muôn màu.

Khi đã quá mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia, nhà chỉ còn là nơi che nắng che mưa, đôi khi lạnh ngắt vì vắng bóng người trở về.

Năm thứ sáu bên nhau, chúng tôi đi qua một trang mới của tình yêu. Khi đó không chỉ đơn thuần gói gọn trong hai chữ 'bạn đời', đó còn là trách nhiệm, là ràng buộc, là những góc khuất sâu xa hơn mà bất kì cặp đôi nào cũng trải qua.

Nhưng được mấy ai vững vàng khi cơn giông bão đột ngột kéo về.

8.

Thói quen của Thôi Nhiên Thuân thật sự khó bỏ.

Anh làm rất nhiều thứ vì tôi. Tôi không thích thuốc lá, anh thay dần bằng những cây kẹo ngậm đủ vị, tôi không thích anh đến các quán bar, những buổi họp mặt sau này của anh và bạn bè đều ở các nhà hàng lớn, đôi khi là quán cà phê, hoặc vội vàng ở một nơi nào đó tránh xa hơi men và những tiếng nhạc xập xình.

Gần sáu năm bên nhau, bạn bè anh tôi đều biết mặt, nhưng lại
không một ai biết người vợ anh nâng niu trong lòng có hình dáng như thế nào. Nhiều lần anh muốn nói, nhưng tôi lại lắc đầu cho qua.

Cứ như thế này là được rồi. Anh còn công việc, dù đã lui khỏi sân khấu nhưng những mối quan hệ xung quanh càng lúc càng rộng hơn, anh hợp tác với rất nhiều người, danh tiếng chưa bao giờ kém hơn khi còn là gã trai bụi đời.

Vì chuyện này mà nhiều lúc chúng tôi cãi nhau to. Sau đó sẽ không ai nói với ai câu gì.

Thật ra phần lớn là tôi đơn phương chiến tranh lạnh, cả Thôi Tú Bân và Phương Ly đều bảo chúng tôi điên. Tôi chỉ bật cười, phải rồi, ở bên cạnh một kẻ điên như anh, tôi cũng không muốn bản thân mình bình thường.

"Em cứ phải như vậy hả, hay em không tin anh sẽ bảo vệ được em?"

Anh cáu kỉnh khi tôi lại lắc đầu trước lời đề nghị công khai. Lông mày cau chặt, giọng nói vừa nghe cũng có thể biết được cảm xúc.

"Anh không nhớ em lại là người sợ những thứ như vậy."

Ha, vậy là anh chưa hiểu hết về tôi rồi.

"Vậy tại sao anh cứ muốn công khai?"

Anh sợ sệt, lo lắng điều gì?

Tôi tự hỏi khi nghe chuyện này lần đầu sau khi anh trở về từ buổi gặp mặt bạn bè cách đây vài năm. Họ đã nói với nhau những gì để anh vô thức để ý tới nó nhiều đến vậy.

Chẳng để tôi thắc mắc quá lâu, đáp án đến nhanh hơn tôi nghĩ.

"Vì anh muốn cho người đó của anh biết, rằng anh bây giờ đã có người khác, còn là bạn đời của anh sao?"

9.

Sau cuộc trò chuyện với Khương Thái Hiền năm ấy, tôi dần nhận ra, người đó của anh xuất hiện trong rất nhiều góc khuất mà dù vô tình hay hữu ý, tôi đều bất gặp anh thẩn thờ trong vô thức.

Trước đây tôi không quá để tâm, đến khi vào đúng cái ngày đó, tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, bên cạnh lạnh tanh chứng tỏ đêm qua chẳng có người về.

Tôi mở điện thoại, tin nhắn của anh vẫn ở đó, tôi không trả lời, anh nói buổi tối và cả ngày mai anh không về, dặn tôi ăn tối đúng giờ, đồ ăn để sẵn trong tủ, thuốc kê theo đơn trên đầu giường.

Anh chúc tôi ngủ ngon, đừng trăn trở quá khi trời về khuya.

Trong lòng chua chát, tôi rời khỏi nhà, đi theo con đường Khương Thái Hiền chỉ đi đến một nghĩa trang.

Ở đây vắng hoe, chỉ có vài người đến viếng thăm nơi chốn an nghỉ cuối cùng.

Trời không có nắng, tôi đứng ở một góc khuất, trông thấy xe của anh đỗ bên kia đường, cửa kính hạ xuống, dù có là những mảng đơn sắc tôi cũng nhìn ra nét mệt mỏi trên gương mặt anh. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, chạm đến một bóng hình ngồi một mình giữa đất trời lặng gió.

Khác với những gì tôi nghĩ, lòng tôi bình thản đến lạ. Tôi rời đi ngay lập tức trong im lặng, không có ý định phá vỡ khung cảnh đó.

Trở về nhà, vừa bước vào cửa, tôi nghiêng đầu nhìn lướt qua một lượt những món đồ trong phòng, có thứ chúng tôi mua cùng nhau, có thứ chẳng nhớ xuất hiện từ khi nào. Như lọ hoa trong góc phòng, như chiếc đàn piano, như tấm ảnh chụp tôi và anh treo trên tường nhà.

Có lẽ vì vừa từ bên ngoài trở về, vì trời vừa chớm thu, không khí trong nhà lạnh ngắt. Trước mắt tôi chỉ là những mảng xám xịt nhàm chán, một màu sắc mà tôi từng ghét cay ghét đắng, giờ đây lại khiến tôi trở nên dễ chịu lạ thường.

Quá nhiều màu sắc sẽ khiến tôi choáng váng mệt mỏi.

Tôi bước vào studio của anh. Trên bàn làm việc là khung ảnh chụp chúng tôi nắm tay nhau. Đó là kỷ niệm đầu tiên khi tôi theo anh ra nước ngoài lưu diễn, trên ngọn đôi hoa hướng dương, anh đeo chiếc nhẫn lên ngón tay tôi, nói rằng anh nợ tôi một đám cưới trọn vẹn linh đình.

Nào cần những điều đó, đến cuối cùng, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Ngẫm nghĩ một lát, tôi mở tủ, trong ngăn nhỏ nhất, phát hiện khung ảnh đã sờn màu được đặt trang trọng cẩn thận trên một tấm khăn hoa. Rõ ràng là vô cùng nâng niu thành kính, tôi bật cười, đáng lẽ anh không nên đặt cô ấy ở đây.

Giống hệt bóng người tôi nhìn thấy lúc nãy.

Ngay bên cạnh là chiếc hộp vuông đỏ. Tôi có chút chần chừ, chỉ khi hé mở, thứ ánh sáng trong đó khiến tôi chói mắt, vội vã đóng tủ bước ra bên ngoài.

Câu chuyện đó được tôi giấu nhẹm đi, xem như không có gì. Nó trở thành cái gai đâm vào da thịt âm ỉ, chạy loạn như những con côn trùng, gặm nhấm từng ngày sức lực và tâm trí tôi.

Nhưng tôi không hỏi, và Thôi Nhiên Thuân cũng không mở lời.

10.

Cả tôi và bạn đời của mình đều có những thứ không muốn để cho đối phương hay biết.

Thôi Nhiên Thuân thường hay đưa tôi đến phòng khám, nhưng anh chưa bao giờ bước vào, tôi không muốn, và cũng không cho phép anh bước qua cánh cửa đó, như thể đó là sự kiêu ngạo cuối cùng của mình.

Tâm lý tôi thất thường, đầu óc luôn bị ám ảnh bởi chuyện cũ, đó là bí mật của tôi, giống như anh cũng có bí mật của riêng anh. Sẽ thật không công bằng nếu chỉ có mình tôi phơi bày ra tất cả, như đã nói, giữa tôi và anh giờ đây không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa.

Đây còn là ván cờ, là canh bạc mà chúng tôi bày ra, để xem ai mới là người ngã ngũ trước.

Ai nói ra trước, sẽ là người thua cuộc.

Mặc kệ anh đã biết hay chưa, hay là có ai đó đã kể cho anh như cách tôi biết về anh của quá khứ. Chỉ cần tôi không nói, anh và tôi sẽ luôn bị ngăn cách bởi một bức tường thành vô hình mà không ai dám mạnh tay phá bỏ.

Kiên nhẫn tôi có thừa, nhưng tôi lại rất ích kỷ, và tình yêu thì không có quá nhiều chỗ cho sự bao dung.

11.

Tôi thừa nhận mình là một người giỏi suy diễn. Chỉ cần một chi tiết nhỏ xuất hiện, tôi có thể suy diễn ra cả một câu chuyện đằng sau, để rồi tự gặm nhấm mình trong những thứ tự mình nghĩ ra.

Sau kỷ niệm năm năm, Thôi Nhiên Thuân vẫn giữ cái thói quen chết tiệt của anh.

Đêm đó, ngồi một mình giữa bóng tối. Cả căn phòng bị lấp đầy bởi bóng đêm đặc quánh, nặng trịch khiến tôi thở từng hơi nặng nề, sau đó tôi thấy bóng đêm dần co lại, tạo thành hình một kẻ vô diện.

Nó lượn lờ trước mắt tôi, nhả vào tai tôi từng lời thì thầm, đầu tôi đau như búa bổ, tiếng cười của nó như tiếng gió rít gào qua khe cửa. Tựa ngàn kim châm cứa qua cơ thể, để lại hàng ngàn vết thương nhỏ li ti mà không ai có thể nhìn thấy.

Tôi dành cả một đêm để nghe bóng đêm nói. Sau đó, tôi lại nói cho bóng đêm nghe.

Những lời chất chứa trong lòng hàng mấy năm qua. Tôi tưởng mình có thể quên, tưởng sẽ không còn nhớ, nhưng tôi nào chịu được khi nghĩ đến người mình yêu một ngày nào đó như chim sổ lòng, tôi chỉ có thể đứng lặng nhìn người đi mất, bỏ lại mình cô quạnh phía sau.

Tôi sợ việc mình luôn chênh vênh, sợ sẽ không thể giữ được anh nữa.

Nếu ví tình yêu như đức tin, thì tôi chính là con chiên lạc lối trong giáo phái mục tàn.

12.

"Vì anh muốn cho người đó của anh biết, rằng anh bây giờ đã có người khác, còn là bạn đời của anh sao?"

Tôi hỏi Thôi Nhiên Thuân một cách bình thản. Anh sững sờ nhìn tôi, đôi mắt đào hoa đượm đầy bối rối.

"Em không nói ra, không phải vì em không biết."

"Anh...chỉ là anh nghĩ, chuyện đó không đáng để kể cho em..."

Tôi bật cười, không rõ vì điều gì. Tất cả năm tháng trôi qua trước mắt, trượt khỏi đầu môi chỉ còn một tiến cười.

"Hãy kể cho em, khi nào anh sẵn sàng."

13.

Thôi Nhiên Thuân bắt đầu câu chuyện của anh khi trời sập tối, và kết thúc khi sương đêm rơi ướt vai áo nhạt nhòa.

Chúng tôi ngồi ngoài sân, ngắm nhìn con đường vắng lặng, ánh đèn đường vàng vọt hắt những cái bóng đổ dài. Đêm đen che khuất tất cả, ngay cả mây cũng chẳng đủ sức để kéo đón ánh trăng lên.

"Anh nên nói cho em sớm hơn." Thôi Nhiên Thuân nghiêng đầu, và tôi thấy trong đáy mắt anh đầy đau đớn.

"Ừ, anh nên thế."

Tôi nghe tiếng mình thở phào nhẹ nhõm, mừng vì sau chừng đó năm, tôi đã nghe được câu chuyện của riêng anh.

Đã có quá nhiều thứ xảy ra, trái tim tôi dần mệt mỏi, và hẳn là Thôi Nhiên Thuân cũng vậy.

"Em hiểu mà, anh đừng lo."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó dời ánh mắt.

"Anh không nghĩ em sẽ phản ứng thế này."

"Vậy em phải làm sao mới đúng?" Tôi cười. "Chửi mắng anh? Hay sẽ đập phá đồ đạc?"

Hay là, đòi ly hôn?

Nghe đến đây, anh vội vàng quay sang nắm lấy tay tôi, run rẩy nói rằng anh xin lỗi. Đừng đẩy anh đi, đừng bỏ anh ở lại một mình.

Anh hiếm khi khóc trước mặt tôi, nhưng đêm đó, anh rơi nước mắt như một đứa trẻ.

"Đùa thôi, em qua cái tuổi nổi loạn từ lâu rồi, anh à."

Tôi nói anh không có lỗi, tôi biết rằng có những điều khác ngoài tình yêu ngự trị trong mỗi con người. Nếu như không tỉnh táo, ta sẽ lầm tưởng đó là rung động bồi hồi.

Bóng đêm nói tôi không phải kẻ lý trí, tôi thừa nhận mình sống vì khao khát có một người bên cạnh.

Ai có lỗi cũng được, miễn rằng đó không phải lỗi của Thuân.

14.

Lần đầu tiên sau sáu năm, tôi phải thừa nhận khi soi mình trong gương, nhìn tôi thảm hại đến đau lòng.

Tiều tụy với đáy mắt mệt mỏi trĩu nặng.

Tình yêu của chúng tôi dần nứt vỡ.

Như dao động của con lắc đồng hồ, nhịp nhàng đung đưa, sau đó dừng lại đánh lên một hồi chuông, báo hiệu nốt trầm của cuộc tình đã đến.

Tôi gặp người con gái đó vào một chiều đầu tháng mười hai gió rét.

Cây thay lá, hoa úa tàn.

15.

"Em là...bạn đời của Thuân sao?"

Chị đứng bên cạnh tôi, mong manh và nhỏ bé. Sợ rằng khi gió nổi lên, chị sẽ không thể đứng vững vàng.

"Thuân kể với chị à?"

Nhìn chị khẽ gật đầu, cổ họng tôi nghẹn lại, chị nói rằng, anh ấy đã kể về tôi cho chị biết hàng trăm ngàn lần.

Còn tôi, sau hơn nửa thập kỷ, mới lần đầu tiên nghe thấy cái tên của chị từ người đàn ông của mình.

Cuộc đời là những giao lộ, đông đúc và đầy rắc rối. Khi tôi nhìn chị, ngược nắng, tôi đã hiểu vì sao trên suốt con đường thuở trẻ. Thôi Nhiên Thuân đã không thể tìm được lối thoát cho chính mối tình đơn phương của mình.

Rực sáng như ánh trăng ngà, day dứt tựa nốt chu sa.

16.

"Chị có biết tình cảm của anh ấy không, sau từng đó năm?"

Đó là nỗi niềm lớn nhất trong lòng tôi. Liệu khi chị biết, có phải tôi sẽ thua cuộc hay không?

"Chị biết."

Chị nói, giọng nhẹ nhàng.

"Vậy chị có yêu Thuân không?"

Yêu ấy à.

Tôi nghe chị khẽ cười, lẫn trong mùi bơ ngào ngạt từ những tiệm bánh ven đường.

"Không, chị chưa từng yêu anh."

Đó đã là của năm tháng rất xa, xa đến nỗi đã không còn ai nhớ đến. Những người trong câu chuyện năm ấy giờ đây đã đem mọi thứ thả trôi vào dĩ vãng.

"Em yên tâm, trước đây và cả sau này, chị chỉ xem Thuân là bạn."

Dĩ nhiên tôi không nhất thiết phải tin vào lời nói này, nhưng tôi đã tự huyễn hoặc mình hàng ngàn lần.

Nếu chị thật sự yêu, có lẽ tôi đã thua ngay từ khi chưa kịp bắt đầu.

"Anh ấy vẫn giữ tấm hình của chị."

Tôi cụp mắt, cảm thấy giọng mình quá nặng nề.

"Vậy à." Câu cảm thán vô vị kéo không khí loãng dần, rồi chị vỗ xoa đầu tôi, mỉm cười. "Vứt đi nhé."

Vứt đi, đốt đi, xé rách, đập vỡ. Chị nói tôi hãy làm gì tùy thích, đừng để bất kì thứ gì trở thành vật ngán đường của mình.

"Chị có vẻ thích nơi này."

"Ừ, bánh dâu ở đây ngon lắm."

Đó là lí do sau vài lần lui đến, cuối cùng tôi cũng gặp được chị ở đây.

"Vì không phải bạn đời nên chị mới không yêu Thuân à?"

"Vậy sao em không nghĩ ngược lại, nếu là bạn đời thì chị bắt buộc phải yêu anh ấy sao?"

Chị ngả người ra sau, mái tóc phủ trên vai, thướt tha dịu dàng.

"Không yêu chỉ là không yêu thôi, cần gì có lý do."

Soulmate vừa giống như món quà, cũng tựa một gánh nặng. Nó khiến con người bị ràng buộc, gieo vào tâm trí con người như một bản năng yêu lấy đối phương vì họ là định mệnh.

Đó có thể là tình yêu, cũng có thể là lòng thương hại.

Cảm xúc có rất nhiều dáng vẻ, đôi khi sẽ khiến ta lầm tưởng giữa rung động và xót xa, giữa mong muốn ở bên và trách nhiệm phải làm.

"Em có quyền nghi ngờ tình cảm của Thuân." Chị nói, trước khi tôi rời đi. "Thật ra chị biết em từ lâu lắm rồi, vì chị từng nghe giọng em vang vọng trong hộp nhạc trên xe của anh ấy."

Trong đầu tôi hiện lên một dải phim, khi mà những ngày chúng tôi cãi nhau triền miên, không ngớt những câu chọc tức nhau như oan gia ngõ hẹp.

Những ngày đặt chân vào studio quý giá của anh, nghe anh đàn tình ca, nghe anh hối thúc tôi viết ra những gì mình muốn thêu dệt thành giai điệu trên phím đàn.

Giá mà tình yêu cũng như bến tàu lúc hoàng hôn, thì ta đã có nơi để gọi tên nhau trong nỗi nhớ tận cùng.

17.

Bốn mùa trong tôi đảo lộn không theo bất kì một trình tự nào. Giống như khi đông đến giá rét, tôi ngồi bên cửa sổ, cảm tưởng như mùa thu chỉ vừa mới đi qua.

Cây thay lá đơm hoa, người thay lòng đổi dạ.

"Anh ta không nói gì với em à?" Thôi Tú Bân đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, thành công khiến tôi phải quay đầu nhìn anh. "Hay anh đánh anh ta một trận cho em nhé?"

"Không cần đâu mà anh."

Tôi phì cười khi thấy anh trai tức giận thay mình.

Thật may mắn khi vẫn còn có anh để tôi dựa dẫm vào những lúc loay hoay không biết nương tựa vào ai.

Hơn mười lăm năm trôi qua, anh vẫn bảo bọc tôi như thể tôi vẫn chỉ là thằng nhóc sinh viên ướt sũng ngồi co ro dưới cơn mưa tầm tã.

Luôn bảo vệ tôi, đứng về phía tôi dẫu cho tôi làm sai hay đúng.

"Anh nghĩ em nên làm gì?"

Thôi Tú Bân nhìn tôi, sau đó nói, điềm nhiên thật chẳng giống anh chút nào.

"Làm những gì em muốn, đừng khiến bản thân mệt mỏi nữa."

Tôi nên làm gì đây, đến bản thân tôi cũng không rõ nữa.

Thật phiền khi phải đưa ra quyết định, trước đây đều là Thuân quyết định thay tôi.

Nhưng từ bây giờ, có lẽ tôi sẽ phải tự mình làm chuyện đáng ghét này rồi.

18.

Đến một lúc nào đó của cuộc đời, con người sẽ bắt đầu hoài niệm về những ngày đã qua.

Hình như tôi chưa từng nói với Thuân, loài hoa tôi thích không kiều diễm lộng lẫy như hoa hồng. Nó chỉ luôn hướng về ánh dương, trông theo nguồn sống xa vời mà trưởng thành.

Ngôi nhà có mái hiên ngói đỏ, nơi mà Thuân tìm thấy tôi vào đêm mưa tầm tã ấy ngồi co ro, có một vườn hướng dương rất đẹp.

Thỉnh thoảng tôi lại một mình dạo bước qua nơi đây, không rõ chủ nhà là ai, chỉ có thể thì thầm xin người ta cho đứng nhờ một chút, nhìn theo những cây hoa vươn mình từ đất cát.

Tại nơi bắt đầu, tôi nhắm mắt, lặng lẽ tưởng niệm cuộc tình của chúng tôi, như tôi đã làm hàng ngàn lần mà Thuân không hề hay biết.

19.

Sau cái đêm anh tỏ tường với tôi, canh bạc này tôi tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng khi ôm lấy anh, khi anh hôn lên mi mắt, khi cảm nhận hơi thở mơn trớn trên da thịt. Cả tôi và anh đều nhận ra, trái tim đã bớt đi những rung động thổn thức mà đáng lẽ là nên có của những người yêu nhau.

Tôi biết anh dằn vặt, nhiều lần tôi bắt gặp anh kín đáo bấm những ngón tay vào lòng bàn tay khiến nó rướm máu, anh lặng lẽ rơi nước mắt sau cánh cửa phòng đóng kín. Khung ảnh người con gái anh trân trọng nhiều năm, tôi thấy nó vỡ nát nằm lẫn trong những đồ mà anh dứt khoát bỏ hết tất cả đi.

Trong cái giáo phái mà tình yêu là đức tin này, có vẻ như tôi không phải là tín đồ duy nhất.

Thuân cố gắng trở về nhà ăn cơm cùng tôi, cuối tuần, anh ngỏ ý chúng tôi nên ra ngoài đi dạo. Anh vẫn luôn giữ những bản nhạc tôi từng viết, thường xuyên lau dọn cây đàn piano. Chúng tôi ngồi cạnh nhau xem phim ở phòng khách, về thăm ba mẹ khi rảnh rỗi, đôi lúc lại cãi nhau, giống như ngày chúng tôi còn trẻ.

Thời gian bào mòn tất cả, rồi lại khiến chúng tôi lầm tưởng nhìn nhau thành dáng vẻ ban đầu.

Tôi điên như thế, có vẻ Thuân cũng không kém cạnh chút nào.

Chúng tôi tự giấu riêng đau đớn của mình để gắng gượng mỉm cười khi đối mặt nhau. Tôi biết anh đang cố gắng làm mọi thứ để cứu vớt mối quan hệ này, chính anh là người rút từng viên gạch làm cho bức tường bao bọc tình yêu của chúng tôi lung lay, và bây giờ, anh lại từng chút một đặt lại nền móng cho nó vững chắc.

Tôi cũng tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là một thử thách trong tình yêu, nhưng nhìn anh mệt mỏi gắng gượng, tôi thật sự không nỡ.

Cả anh và Khương Thái Hiền, khoét vào tim tôi một vết cắt sâu hoắm.

Không khác gì con thiêu thân, tôi chỉ hướng biết về ánh lửa để rồi cháy rụi thành tro tàn.

20.

Khi biết Thuân đập vỡ khung ảnh, tôi đã tưởng rằng cuối cùng thì tôi cũng trút bỏ được bóng hình nặng trĩu những phai màu của năm tháng cũ kỹ, tưởng rằng tôi đã thoát được khỏi ám ảnh mê lộ tình đầu của anh.

Nhưng mà, có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau.

Anh không còn yêu cô ấy, tôi có thể khẳng định như thế.

Và anh cũng đã vơi đi tình yêu dành cho tôi.

Bởi vì tôi đối với anh, không khác là bao.

Kỷ niệm bảy năm của chúng tôi không còn là ở bãi biển cát trắng, không phải thành phố đượm màu tuyết rơi, không có hoàng hôn, không có những ánh đèn đầy màu sắc.

Chỉ có tôi và Thuân, ngồi đối mặt nhau, trước ngọn nến le lói của chiếc bánh đơn điệu.

Khi đã trải qua quá nhiều thứ, đến cuối cùng, ngày kỷ niệm của cuộc tình bảy năm, gói gọn trong chút ánh sáng mà chỉ cần cơn gió vô tình thổi qua sẽ lập tức tắt ngúm.

"Em sẽ hỏi anh một câu." Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Ừ, anh nghe."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một lần hiếm hoi sau một thời gian dài, chúng tôi can đảm nhìn đối phương mà không hề trốn tránh. Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết định dứt khoát một lần.

"Suốt những năm tháng ở bên em, anh đã nghĩ gì?"

Tôi chỉ muốn biết, anh xem tôi là gì trong cả cuộc đời anh đầy người đến kẻ đi. Bạn đời, người yêu, người thay thế, người mà anh bị gia đình ép buộc kết hôn.

Tôi đối với anh, là gì?

"Anh nghĩ, em là người nhà của anh."

Vẫn là câu trả lời đó, tôi nhớ lại bản thân khi còn là thằng nhóc mạnh mồm mạnh miệng, khi tôi có thể không ngớt lời chửi mắng những gì không vừa ý. Thằng nhóc đó đã nằm lại trong dòng chảy của thời gian, đắp nặn lên một dáng vẻ đến chính tôi còn không nhận ra bản thân khi thấy hình ảnh mình phản chiếu qua tấm gương soi vỡ nát.

"Cảm ơn anh."

Tôi nói, cảm nhận giọng mình bắt đầu run rẩy.

"Thời gian qua, cảm ơn anh đã chịu đựng em, dù rằng em xấu tính như thế."

Thuân đứng bật dậy, dường như anh hiểu tôi đang nói gì. Đó là mối liên kết giữa soulmate với nhau, có những điều không cần phải nói ra, đối phương sẽ luôn hiểu được dù chỉ là qua một ánh nhìn.

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, để mặt cho anh ôm tôi ngả vào lồng ngực mình. Tiếng khóc của tôi át cả tiếng tim anh đập, nhưng tôi chắc rằng, nó cũng vội vã và đau đớn không khác gì tôi lúc này.

"Em không biết tại sao nữa, anh ơi. Tại sao chúng ta lại phải như thế này?"

Ngay cả anh cũng không biết được đáp án chính xác. Chúng tôi mãi mê rong ruổi nhiều nơi, cuối cùng khi dừng lại, người bên cạnh đã chẳng còn nắm lấy tay mình nữa.

Yêu có rất nhiều hình thái, chúng tôi đi qua nó ở những dáng vẻ khác nhau. Ngại ngùng, thấu hiểu, nồng nhiệt, tưởng rằng có thể chết vì nhau.

Giờ đây, khi tóc xanh dần điểm màu, yêu của chúng tôi, là dằn vặt, là chấp vá.

"Không sao đâu, bé ngoan."

Là chia xa.

"Đừng nói về em như thế, anh sẽ đau lòng."

Giọng anh nghẹn ngào, như thể trách cứ tôi, vì sao lỗi là ở anh, nhưng tôi lại nhận tất cả về mình?

Tôi không biết, vì khi gió đổi chiều, tôi nhận ra giữa cơn giông bão này, chúng tôi mỗi người bị cuốn về một phía. Sau cùng chỉ còn lại đổ nát hoang tàn của tàn ngày để lại.

Rực rỡ trong đôi mắt dần lụi tàn, tất cả tháng năm như những thước phim cũ chậm rãi chuyển động.

Cổ tay tôi nóng rát, bóng đêm bên tai cười lên rả rích, nó thì thầm với tôi, mau lên đi, hãy đưa thứ đang nhấp nháy rời khỏi da thịt. Vậy thì tôi sẽ không cần phải cảm nhận những điều này thêm bất cứ lần nào nữa.

"Mình chia tay nhé anh."

Sức lực cuối cùng của tôi cạn kiệt, lần này, Thuân không ngăn tôi nói ra nữa.

Khi gió đổi chiều, chúng tôi trở thành người dưng đôi ngả, nguyện cầu cho cuộc đời vắng bóng nhau sẽ bình an mà bước tiếp.

Ván cược này, tôi mong anh chiến thắng.

































.

Gần 6k chữ....

Để nói qua thì Parvati là gì?

Parvati là vợ của vị thần Hindu - Shiva, nàng là nữ thần của tình yêu và sự cống hiến. Nàng là một trong số rất nhiều hiện thân của Shakti, vị nữ thần quyền năng nhất vũ trụ.

Tình yêu giữa nàng và Shiva đã dạy cho vị nam thần này hạnh phúc. Nếu không có Parvati, Shiva sẽ không được hoàn thiện.

Mình đặt cái tên cho chap này với mong muốn mọi người hãy hiểu rằng, tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm xúc, đó còn là sự bù trừ, thấu hiểu lẫn nhau, không phải mối quan hệ nào cứ yêu là bên nhau mãi mãi. Không phải để dằn vặt nhau, yêu là hạnh phúc, chứ không phải sự cam chịu.

Đôi khi, yêu còn là chấp nhận buông bỏ nhau.

Rời xa sẽ giúp con người trưởng thành, giúp ta nhận ra giá trị của việc trân trọng người sẽ bên mình trọn đời.

Còn khoảng hai chap nữa là sẽ end, mỗi chap đều sẽ vô cùng dài, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất, cảm ơn mọi người đã đợi.

Về kết á hả, HE hay SE chắc phải tùy mọi người cảm nhận. =))))))










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip