2.
Ừm” Beomgyu chớp mắt, khuôn miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Yeonjun nhận ra rằng mọi chuyển động trên gương mặt cậu, dù chỉ là nhỏ nhất, đều xinh xắn một cách điên rồ.
“Tôi có biết anh không nhỉ?”
“À… không? Tôi nghĩ chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Tôi tên là Yeonjun.”
Yeonjun bối rối trong một khoảnh khắc. Anh đưa tay ra như một thói quen. Beomgyu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chìa ra của anh. Đôi mắt của cậu chớp chớp thêm vài lần nữa.
“Nếu tôi và anh mới gặp nhau lần đầu, thì tôi làm sao biết anh thường ngày hay dùng cái quái gì?”
Yeonjun tạm thời đình trệ. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu pha chế. Mãi một lúc sau, anh mới dè dặt bảo lại.
“Thì… trên menu… có phần “Thường ngày” với bánh ngọt và americano đá…”
“À…” Beomgyu ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên như vừa chợp nhớ ra gì đó “Rất xin lỗi anh, tôi quên mất là quán mới đổi menu.”
“Thôi được rồi, không sao đâu…”
Yeonjun không biết miêu tả chính xác cảm xúc của mình như thế nào, kiểu, người mà thần cupid mang đến cho anh vừa làm quả tim anh từ rung động như người bị suy tim cấp đến hoảng sợ như người vừa nghe ma nói ấy?
Nhưng không sao, Yeonjun tự nhủ, người trước mặt anh vẫn xinh đẹp vô cùng.
“Quán vừa hết bánh ngọt, anh có thể dùng món khác được không?”
“Vậy thì…’sao cũng được miễn là tôi được yên’”
“...Xin lỗi?”
Cái nhướn nhìn khiêu khích của Beomgyu khiến Yeonjun bắt đầu toát mồ hôi. Chết tiệt cái menu! Chết tiệt cái gã nào viết ra cái menu này! Chết tiệt cả cậu trai pha chế xinh đẹp không thuộc menu này đi!
“Ờm… thì… menu…”
“Àaaa, tôi thực sự xin lỗi. Tôi hiểu rồi”
“Được rồi, không sao cả.”
Yeonjun trầm lặng. Cú sốc trong quán cà phê khiến anh như người mất hồn. Đột nhiên, cậu pha chế phá lên cười. Anh giật mình, dòng chữ “ủa gì nữa vậy” viết rõ lên trên mặt.
“Thôi, tôi xin lỗi nha. Anh mới là vị khách thứ ba trong chiều nên tôi chán quá trêu anh tí thôi. Menu tôi tự làm đó, nhưng mà không được sếp duyệt, thi thoảng lôi ra nghịch vậy à. Tôi xin lỗi, tại anh đẹp trai quá, tôi không kìm ham muốn trêu chọc người đẹp trai được. Tôi tặng anh một miếng bánh free nha”
Yeonjun nghệch ra, não vẫn đang cố gắng xử lý những gì Beomgyu vừa nói.
“Trời ơi, giá mà anh như được cái vẻ mặt của anh lúc nãy. Đúng là, cái biểu cảm của anh là cái thú vị nhất tôi từng thấy luôn á”
Thằng ôn con mắc dịch xinh đẹp này. Yeonjun lại tự nhủ.
—
“Và đó là cách anh quen Beomgyu”
“...Gu anh mặn chát luôn, anh trai ạ”
Yeonjun nằm trên giường, trầm ngâm nhìn lên trần nhà trắng. Taehyun vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, có vẻ không quan tâm đến trạng thái tinh thần bất ổn của ông anh mình.
“Thôi, người mà chỉ có xinh không thì nhạt nhẽo lắm. Anh thích người thú vị như thế”
“Anh bị bỏ bùa à?”
“Không, chắc thế?”
—
Có lẽ Taehyun nói đúng, anh bị bỏ bùa. Mà còn là một thứ bùa vô cùng mạnh. Bởi vì sau lần bị trêu đó, ngày nào anh cũng chăm chỉ đi tăng doanh thu cho quán cà phê. Beomgyu có nghịch ngợm chọc ghẹo anh tiếp, anh cũng không thấy phiền, thậm chí còn thấy cậu đáng yêu hơn gấp bội. Anh nói chuyện với Beomgyu nhiều đến mức luyện được cả skill “phản công” lại mấy trò của cậu pha chế, dù chỉ thi thoảng mới bật lại được.
“Anh đến quán thường xuyên vậy, mê em hay gì?”
“Có người đẹp trai đến để em đùa cợt mỗi ngày, em không thích à?”
Trong một giây thoáng qua, Yeonjun tự hỏi mình đã đến đây thường xuyên như thế nào để có thể xưng hô với cậu pha chế kém hai tuổi thân thiết đến thế này nhỉ? Anh biết cậu thích nghe nhạc, thích uống Americano đá, ghét sâu bọ và là một người kén ăn vô cùng. Anh thậm chí còn biết cậu làm ca nào, thường ngủ đến mấy giờ, và tối nay cậu sẽ ăn hamburger đã bỏ đi miếng cà chua bên trong. Ơ, sao mọi chuyện tiến triển nhanh vậy?
“Xì”
Beomgyu bĩu môi. Và Yeonjun cảm thấy mình trúng ngải thật rồi. Beomgyu làm gì cũng siêu cấp đáng yêu! Bùng nổ dễ thương! Ngọt ngào vô cực!
“Đùa vậy, chứ anh thích em thật”
“Thôi ạ, anh đừng nói thế. Sếp biết em trăng hoa với khách, sếp đuổi em”
“Không dám đâu, đuổi em là quán mất một phần doanh thu hàng ngày ngay”
“Cũng đúng”
“Mà, tối nay anh đang rảnh, không biết em có nhận làm thêm ngoài giờ không?”
—
Từ đó, mỗi tối anh đều chở Beomgyu trên chiếc xe đạp mượn từ nhà hàng xóm. Đêm về trên thị trấn mượt mà như nhung, những con đường yên ắng đến mức chỉ còn nghe được âm thanh của ánh đèn đường, tiếng lọc cọc của bánh xe lăn, và tiếng tim Yeonjun đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh thường cố tình đi chậm để tận hưởng thời gian của riêng hai người, nhưng hễ không để ý một chút, đôi chân anh lại hăng hái quá đà, như cách cảm xúc cứ ngày một lan rộng ra vì anh biết anh đang chở một báu vật đằng sau. Một suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua đầu anh, nếu cứ chở Beomgyu như thế này, có khi anh sẽ chết vì tim làm việc quá sức không biết chừng.
“Sao anh đi nhanh thế?” Beomgyu cười khúc khích. Yeonjun cảm nhận được ngón tay của cậu đang vẽ những vòng tròn trên lưng mình, hơi nhột, nhưng anh thích.
“Em đoán xem”
“Theo cách lãng mạn, em sẽ nghĩ là tại vì anh thích em quá, nên không kiểm soát được đôi chân mình. Còn thực tế, thì giờ đã khuya rồi, anh phải chở em về thật nhanh để mai còn đi học”
“Ồ. Có thể em không biết, nhưng anh được đám bạn trên lớp gọi là Shakespeace của thời hiện đại”
“Do anh văn vở quá à?”
“Nói vậy cũng đúng. Nhưng mà em thấy đấy, em nên suy nghĩ theo cách lãng mạn khi đi với anh”
Beomgyu lại phá lên cười. Một lúc sau, trên con đường lại chỉ còn tiếng của bánh xe, tiếng của ánh đèn thi thoảng chớp giật, và tiếng tim đập thình thịch.
“Này, tại sao em không đi học?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip