1

Tuyết rơi không lời, nhẹ nhàng phủ trắng mọi ngóc ngách của dãy núi Tuyết Lĩnh. Không khí lạnh buốt khiến từng hơi thở của Yeonjun như hóa thành làn khói mỏng manh tan vào gió. Cánh rừng băng giá trải dài vô tận, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng chim dường như cũng đã ngủ yên từ lâu.

Người kiếm khách đứng đó, dáng hình gầy gò trong chiếc áo choàng sẫm màu phủ kín hầu như toàn bộ thân thể. Mắt anh đăm chiêu nhìn ra phía chân trời nơi mặt trời lặn dần, hòa vào màn đêm bao phủ.

Đã nhiều năm kể từ khi biến cố kinh hoàng quét sạch Hắc Thiên Các — tổ chức bảo vệ hoàng tộc mà anh từng đứng đầu — khiến Yeonjun rút lui khỏi giang hồ, sống ẩn dật nơi lạnh giá này.

Trước đây, anh đã từng là một chiến binh kiêu hùng, người giữ phong ấn cổ xưa, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhất. Nhưng sau một đêm đó, anh mất hết tất cả: danh dự, quyền lực và cả lòng tin. Tuyết Lĩnh giờ đây là nơi anh trốn chạy ký ức và sự cô đơn, nơi chỉ có băng giá và im lặng vây quanh.

Bất chợt, tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài cửa sơn động – một âm thanh dịu nhẹ nhưng đủ khiến Yeonjun nhíu mày, cảnh giác. Anh nhanh chóng bước ra, ánh mắt sắc lạnh quét quanh bờ rừng phủ tuyết trắng.

“Có ai đó…” Anh lẩm bẩm, rồi phát hiện một bóng người nhỏ bé nằm bất động trên tuyết ngay trước cửa hang. Thân hình mảnh khảnh, quần áo bạc màu, và trên ngực là một chiếc ấn chú kỳ lạ, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo mà Yeonjun chưa từng thấy suốt hàng trăm năm hành tẩu giang hồ.

Yeonjun cúi người xuống nhấc cậu thiếu niên lên, đặt vào trong hang để tránh gió lạnh. Cậu thiếu niên kia từ từ mở mắt, ánh nhìn lẫn lộn giữa sự hoang mang và cầu cứu.

“Ngươi là ai?” giọng Yeonjun lạnh lùng, cố giữ sự bình thản nhưng không giấu được sự tò mò.

Thiếu niên không đáp, chỉ khẽ thở yếu ớt. Yeonjun đưa tay chạm vào vết thương trên người cậu, ngón tay run lên nhẹ nhàng, không rõ là do lạnh hay cảm xúc dâng trào.

Khi tiếp xúc với linh khí trên người cậu, trong tâm trí Yeonjun lóe lên những hình ảnh mơ hồ — những mảnh ký ức không thuộc về thiếu niên này, mà là một trận đồ phong hồn cổ xưa, đã từng hủy diệt cả Hắc Thiên Các.

“Linh khí của ngươi… không thể nào…” Yeonjun thì thầm, lòng dâng lên một nỗi bàng hoàng khó tả.

Thiếu niên kia dù ngơ ngác, vẫn cố gắng nắm lấy tay Yeonjun, như thể tìm kiếm một điểm tựa duy nhất trong thế giới mù mịt này.

Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun cảm nhận được một điều kỳ lạ: cậu không chỉ là một đứa trẻ bị thương. Linh hồn trong người cậu đang mang theo trọng trách của một sức mạnh cổ xưa, và sự sống còn của cả giang hồ huyền bí có thể phụ thuộc vào đó.

Dù chưa hiểu rõ mọi chuyện, Yeonjun biết mình không thể bỏ rơi cậu. Anh miễn cưỡng nhận cậu làm đồ đệ — không phải vì lòng thương, mà bởi trách nhiệm và sự tò mò ngấm ngầm chi phối.

“Ta sẽ giữ ngươi ở đây. Nhưng đừng mong sống được dễ dàng.” Giọng Yeonjun cứng rắn, ẩn chứa sự kiên quyết và một chút mềm lòng khó giấu.

Beomgyu nhìn sư phụ bằng ánh mắt trong veo, không nói gì, nhưng dường như một lời hứa vô hình đã được khởi đầu trong im lặng ấy.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ, bao phủ cả những bí mật chưa được hé mở và những con đường khó khăn sắp tới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip