10


Trời chưa sáng hẳn, tuyết vẫn còn vương trên các tầng lá khô. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tuyết tan nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Yeonjun ngồi đối diện Beomgyu trên một tảng đá phẳng bên trong hang, xung quanh là bát hương trầm đang toả ra những làn khói mờ và vài khối ngọc linh đặt theo hình trận pháp.

“Đừng cưỡng ép khí. Đừng nghĩ tới điều gì. Chỉ cần thở và lắng nghe bản thân.” Yeonjun nói, giọng trầm và đều, như nhịp gió lùa qua núi.

Beomgyu nhắm mắt, hơi thở đều dần. Dù trong lòng còn đôi chút xáo động, nhưng giọng nói của sư phụ khiến cậu có thể bám vào đó như chiếc neo giữa dòng xoáy.

Yeonjun vẫn quan sát cậu chăm chú. Luồng khí yếu ớt trong người Beomgyu bắt đầu vận chuyển, nhẹ và chậm, như dòng suối ngầm dưới lớp băng dày.

Bất thình lình…

Một luồng lực lạ bắn ngược ra từ người Beomgyu, mạnh đến mức ngọn trầm gần đó tắt phụt. Cậu khẽ rùng mình, nhíu mày, trán toát mồ hôi lạnh.

“Đừng mở mắt.” Yeonjun nói ngay, tay kết ấn nhanh chóng để giữ ổn định trường khí xung quanh. “Ngươi đang chạm vào tầng khí thứ hai.”

Beomgyu gật nhẹ, mồ hôi vẫn chảy xuống bên má. Trong bóng tối của ý thức, cậu cảm thấy như có một cánh cửa đang mở dần – cánh cửa giam giữ một thứ gì đó không thuộc về mình.

Bên kia cánh cửa, có người đang đứng.

Một kẻ trông giống cậu, nhưng ánh mắt trống rỗng và u tối.

“Ngươi là ai?” Beomgyu cất tiếng trong tâm trí.

Kẻ kia không trả lời. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như thể muốn chiếm lấy thân xác này — ánh mắt đầy khát vọng và… tiếc nuối.

Bỗng dưng, xung quanh tối sầm lại. Beomgyu cảm thấy mình bị kéo xuống — như rơi vào vực sâu.

“Sư phụ…!” Cậu bật gọi lên trong tâm trí.

Yeonjun cảm nhận sự hỗn loạn đang tăng nhanh. Anh không do dự nữa, bước tới, đặt một tay lên lưng Beomgyu, truyền một luồng khí trấn định vào đan điền của cậu.

“Nghe ta, Beomgyu. Ngươi đang ở đây. Không ai có thể chiếm lấy ngươi nếu ngươi không cho phép.”

Giọng nói ấy như ánh đuốc giữa bóng đêm.

Beomgyu chợt nhớ ra — mình đã từng gọi người này, đã từng cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay ấy rất nhiều lần.

Linh khí trong người cậu co lại, rồi dần ổn định hơn.

Một cơn chấn động nhẹ lan ra từ giữa ngực Beomgyu, rồi tan biến. Cậu thở hắt ra, mở mắt trong mệt mỏi.

“Ta… thấy hắn.” Beomgyu nói khẽ, đầu tựa nhẹ vào vai Yeonjun.

“Hắn?”

“Giống ta. Nhưng không phải ta. Hắn nhìn ta như… như thể hắn từng là chủ nhân của thân xác này.”

Yeonjun không nói gì. Tay anh siết nhẹ vai cậu.

Một khắc sau, Beomgyu lẩm bẩm, như cố nhớ lại:

“Có một hình ảnh… rất mờ… Một người mặc áo đen đứng giữa trận đồ. Máu chảy thành dòng dưới chân hắn.”

Yeonjun khựng lại.

“Trận đồ ấy… ngươi có nhớ hình dạng của nó không?”

Beomgyu nhắm mắt. Bàn tay cậu lặng lẽ vẽ lên không trung:

“Một vòng tròn. Ba lớp. Chính giữa là ấn triện hình… hồ ly ba đuôi?”

Yeonjun cảm thấy máu trong người lạnh đi.

Huyết Hồ Trận – pháp ấn cổ xưa đã bị thất truyền, dùng để phong hồn hoặc tách linh. Chỉ những kẻ từng học qua cấm thuật mới biết tới thứ đó. Anh từng thấy nó… một lần, vào đêm Hắc Thiên Các bị phản bội.

Anh đứng lên, che giấu vẻ mặt đã biến sắc của mình, quay lưng đi.

Beomgyu vẫn ngồi đó, mệt mỏi.

“Sư phụ…”

“Gì?”

“Ta không muốn biến thành ai khác. Ngay cả khi hắn từng là ta.”

Yeonjun im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

“Vậy ngươi phải mạnh hơn hắn.”

Beomgyu gật đầu. Dù không biết mình đang phải chống lại điều gì, cậu cũng biết — nếu đánh mất bản thân, thì tất cả mọi thứ ở Tuyết Lĩnh này… sẽ biến mất theo.

Yeonjun giấu bàn tay đang siết chặt sau lưng. Dưới lòng bàn tay anh, ấn chú bảo vệ được khắc bằng máu của mình đã bắt đầu rạn nứt.

Thời gian không còn nhiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip