2

Beomgyu cuối cùng cũng tỉnh dậy, giữa mùi khói bếp nhẹ và tiếng nước nhỏ tí tách từ mái đá nhỏ phía trên sơn động. Không khí sáng sớm ở Tuyết Lĩnh lạnh đến mức đầu ngón tay cậu run lên, nhưng không còn đau như đêm qua nữa.

Trước mặt cậu là một bát cháo loãng vẫn còn đang bốc khói. Người nấu bát cháo đó đang ngồi cách đó vài bước chân – lưng quay lại, lặng lẽ chẻ củi.

“... Đây là..?” Beomgyu khẽ lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mơ.

“Ăn đi. Trước khi nó nguội.” Giọng nam nhân kia vang lên, không cao cũng không thấp, nhưng đủ khiến Beomgyu giật mình.

Cậu lặng lẽ bưng bát cháo lên, ăn vài thìa rồi ngước nhìn người trước mặt. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng rọi xuống sống mũi cao, lông mày hơi nhíu lại, và một đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ mùa đông. Người đó không quay lại, nhưng Beomgyu có thể cảm nhận được ánh nhìn thăm dò từ phía sau tấm lưng đó.

"Ngài...tên gì?” Beomgyu lên tiếng, vừa ngập ngừng vừa tò mò.

“Yeonjun.”

“Yeon… sư phụ?”

Yeonjun hơi khựng tay lại, quay đầu về phía cậu. “Đừng gọi ta như thế nếu ngươi không có ý định học gì cả.”

“Ta... ta có học mà! Người cứu ta rồi, thì ta phải làm đồ đệ cho tử tế chứ!” Beomgyu ngẩng đầu lên, giọng cao vút nhưng mắt vẫn lấp lánh vẻ ngây thơ không che giấu được. “Sư phụ, sư phụ… nghe cũng thuận tai mà!”

Yeonjun khẽ thở dài, ánh mắt không giận nhưng có chút bất lực.

“Đồ phiền phức.” Anh lẩm bẩm.

Sau bữa sáng, Yeonjun dẫn Beomgyu ra bãi đất nhỏ sau sơn động. Tuyết đã tan bớt, để lộ ra những phiến đá bằng phẳng và một chiếc giếng cổ cạn nước.

“Từ giờ mỗi sáng sớm ngươi sẽ quét tuyết, nhóm bếp, và luyện hít thở nội tức.”

Beomgyu mở to mắt. “Hả?! Sớm vậy sao? Ta còn chưa khỏe mà…”

“Nếu còn hơi để than phiền, tức là còn đủ sức để luyện tập.”

Beomgyu phụng phịu, nhưng vẫn cầm chổi lên, bắt đầu quét tuyết với bộ dạng rõ ràng chẳng có chút kỹ năng gì.

Yeonjun ngồi trên phiến đá gần đó, mắt nhắm hờ, như đang thiền. Nhưng thật ra, anh vẫn quan sát. Những cử động vụng về của cậu thiếu niên, dáng đi xiêu vẹo vì chân chưa lành hẳn, và cách cậu lén nhìn anh rồi vội quay đi khi bị bắt gặp.

“Ngươi… không có ký ức gì thật sao?” Yeonjun hỏi, mắt vẫn nhắm.

Beomgyu dừng tay. “Không. Ta chỉ nhớ có người đuổi giết ta. Rồi… ta ngã xuống. Còn lại… là trắng xóa.”

“Ấn chú trên ngực ngươi là gì, ngươi cũng không biết?”

Beomgyu cúi đầu, khẽ lắc. “Không. Nhưng nó sẽ đau mỗi khi trời sắp có tuyết…”

Yeonjun mở mắt, ánh nhìn phức tạp. Đau khi sắp có tuyết – đó không phải triệu chứng bình thường. Đó là dấu hiệu của linh hồn mang kết giới phong ấn sống.

Không khí lặng đi một lúc. Beomgyu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tro rồi lặng lẽ hỏi:

“Sư phụ… người ở đây một mình bao lâu rồi?”

“Đủ lâu để quên cách trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa như vậy.”

Beomgyu cười nhẹ, không hề giận. “Vậy từ giờ có ta rồi người sẽ không một mình nữa đâu.”

Yeonjun quay đi, giấu đi ánh mắt khẽ rung động.

“Đừng nói mấy lời như thế. Ngươi chưa hiểu gì cả.”

Beomgyu không đáp, chỉ bước đến ngồi cạnh anh trên phiến đá lạnh. Cậu thở ra, hơi thở mỏng nhẹ bay lên thành làn khói mờ.

“Nhưng người đã cứu ta. Nên ta sẽ không đi đâu hết.”

Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên trong nhiều năm, lớp băng trong tim anh khẽ nứt ra một đường rất mảnh.

Tuyết rơi trở lại, lặng lẽ như hôm trước. Nhưng lần này, trong làn tuyết trắng xóa ấy, có tiếng nói, có tiếng thở, có hai hình bóng ngồi cạnh nhau – xa lạ, mà cũng kỳ lạ thay, lại có cảm giác rất gần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip