7
Ánh sáng bạc của mặt trời lúc bình minh lướt qua những cột đá tuyết . Bầu không khí vẫn trong lành nhưng lạnh buốt, và mọi thứ vẫn yên tĩnh như thể thời gian đã dừng lại tại Tuyết Lĩnh.
Beomgyu đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn ngoài sơn động, nhìn ra xa. Cậu vẫn còn mệt sau đêm hôm qua, nhưng dù sao thì cái lạnh buốt này cũng khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Hôm nay, Yeonjun nói sẽ dẫn cậu xuống núi để tìm thuốc, một cuộc hành trình dù khá đơn giản, nhưng với Beomgyu, lại đầy sự thú vị.
“Cái gì? Xuống núi?” Beomgyu kêu lên, mắt sáng lên. “Lâu lắm rồi ta mới được đi đâu đó!”
Yeonjun đứng bên cạnh, liếc nhìn cậu. “Ngươi không cần vui vẻ đến vậy. Đây là chuyến đi tìm dược liệu, không phải du ngoạn.”
“Ta không quan tâm!” Beomgyu nhún vai, cười rạng rỡ. “Ít nhất là người sẽ không bắt ta ngồi trong hang nữa!”
“Ta không bắt ngươi ngồi. Ngươi tự ngồi đấy thôi,” Yeonjun nói, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng có chút vui vẻ.
“Đi rồi, người đừng có để ta lạc nha!” Beomgyu nói, chạy tới trước mặt Yeonjun. " Người là thầy mà, phải dẫn đường đó.”
“Đừng có suốt ngày nói như thể ta ngốc hơn ngươi vậy.” Yeonjun đáp lại, nhưng vẫn không thể ngăn được một nụ cười nhỏ lướt qua khóe môi.
Beomgyu không thể không cười khi nhìn vào mắt Yeonjun. Dù có cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy, anh luôn có cách khiến cậu cảm thấy ấm áp, ngay cả khi chỉ là những lời nói đơn giản.
Hai người bắt đầu hành trình xuống núi, bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân trên lớp tuyết rơi nhẹ nhàng. Beomgyu đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn Yeonjun.
Một lát sau, cậu không chịu được nữa, liền lên tiếng: “Sư phụ, tại sao người lại không bao giờ nói về quá khứ của mình vậy? Lúc nào người cũng là một người thầm lặng như thế…”
Yeonjun không đáp ngay. Đôi mắt anh vẫn hướng về phía con đường tuyết mờ mịt phía trước. “Có gì để nói đâu. Đã qua hết rồi.”
“Ta thấy người lúc nào cũng như đang giấu điều gì đó.” Beomgyu nói, không để ý đến sự im lặng của Yeonjun. " Người có vẻ không phải là con người dễ dàng quên đi tất cả đâu.”
Yeonjun chầm chậm quay sang nhìn cậu. “Ngươi không cần phải quá quan tâm . Quá khứ là quá khứ. Ta không muốn nhắc lại.”
Beomgyu im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục đi. Cậu cảm nhận được một chút gì đó nặng nề trong không khí, nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Có thể, có những điều mà ngay cả Yeonjun cũng không muốn chạm vào.
---
Sau một đoạn đường dài, họ đã đến một khu rừng nhỏ bên dưới Tuyết Lĩnh, nơi những loại thảo dược quý hiếm vẫn mọc lên dù trời lạnh giá. Beomgyu háo hức ngó nghiêng xung quanh mình, nhưng Yeonjun lại tỏ ra nghiêm túc hơn, mắt anh đảo quanh tìm kiếm.
“Cẩn thận. Đừng chạm vào bất kỳ cây nào nếu ngươi không chắc chắn.” Yeonjun nói, vừa kéo Beomgyu tránh khỏi một bụi cây có mùi kỳ lạ.
“Ta không có ngốc đâu.” Beomgyu hạ giọng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể che giấu sự tò mò. “Tại sao người lại làm vậy? Cây đó chỉ là cây cỏ thôi mà…”
“Cây này chứa độc. Nếu ngươi không hiểu rõ về nó, đừng đụng vào.” Yeonjun nhìn Beomgyu với ánh mắt nghiêm túc. “Đừng quên, ngươi đã mất trí nhớ, nhưng thân thể vẫn có những phản ứng bản năng. Đừng để bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới ngươi.”
Beomgyu ngước nhìn sư phụ, nhận ra sự nghiêm túc trong mắt Yeonjun. Cậu cúi đầu, không dám cãi lại.
“Hừm, được rồi, ta sẽ cẩn thận.” Cậu nói, rồi nhanh chóng đi theo Yeonjun.
Một lúc sau, họ tìm thấy một cây thuốc đặc biệt mọc bên bờ suối. Yeonjun cẩn thận nhổ lên và cắt một phần rễ.
“Loại này rất quý, sẽ giúp trị thương cho ngươi, cho những người… ám ảnh về quá khứ,” Yeonjun nói, đôi mắt anh vẫn chăm chú vào công việc.
“Vậy sao? Cảm ơn người, sư phụ…” Beomgyu ngập ngừng, đôi mắt ngước lên nhìn Yeonjun.
Yeonjun không quay lại, chỉ lầm bầm “Đừng nói cảm ơn nữa.”
Beomgyu mỉm cười, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Cậu biết rằng dù Yeonjun không thể hiện ra ngoài, nhưng những lời ấy ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm bên trong.
Trên đường về, không khí trở nên trầm lắng hơn, không còn tiếng trò chuyện. Chỉ có tiếng bước chân của họ, nhẹ nhàng và đều đặn trên lớp tuyết trắng.
Beomgyu không thể không hỏi lại, khi họ đã gần về đến động “Sư phụ, nếu một ngày ta nhớ ra tất cả, ta sẽ phải làm gì? Liệu ta còn có thể ở bên người không?”
Yeonjun không dừng lại, nhưng cũng không vội trả lời. Sau một hồi lâu, anh mới cất giọng trầm:
“Ngươi là đệ tử của ta. Dù có thế nào, ngươi vẫn sẽ là đệ tử của ta. Nếu một ngày ngươi có nhớ lại, thì ta sẽ giúp ngươi tìm lại con đường.”
Beomgyu nhìn sư phụ, cảm nhận được một điều gì đó ấm áp lạ kỳ trong lòng. “Cảm ơn người, sư phụ…”
“Vào trong đi. Trời lạnh rồi.” Yeonjun bước nhanh lên, bỏ lại Beomgyu sau lưng.
Cậu chỉ biết mỉm cười, rồi nhanh chóng theo sau sư phụ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip