8

Tuyết lại rơi dày suốt mấy ngày liên tiếp, khiến lối ra khỏi Tuyết Lĩnh bị lấp gần hết. Trong khi Yeonjun tranh thủ gom đống củi, sắp xếp lại thảo dược và tịnh tâm luyện khí, thì Beomgyu có vẻ chẳng mấy bận tâm.

Cậu dành hầu hết thời gian nằm dài bên lò sưởi, lăn qua lăn lại trong chăn dày như một chú gấu lười biếng, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Yeonjun, rồi... lại tiếp tục chẳng làm gì cả.

“Ngươi có định luyện tập gì không?” Yeonjun hỏi, vẫn không rời mắt khỏi thanh kiếm đang lau.

“Luyện tập làm gì cơ chứ? Ở đây lạnh muốn đóng băng cả ý chí rồi,” Beomgyu rên rỉ. “Hơn nữa, ta vẫn còn yếu lắm!”

"Yếu đến mức ăn ba bát cơm một lúc.”

“Sư phụ để ý ta kỹ vậy... là thương ta, đúng không?”

Yeonjun ngẩng đầu nhìn Beomgyu, ánh mắt bất động. “Là đang kiểm tra lượng lương thực còn lại.”

Beomgyu phồng má, rúc đầu vào trong chăn. "Người đúng là lạnh lùng vô phương cứu chữa...”

Dù miệng than thở, ánh mắt Beomgyu lại lấp lánh, như thể vừa được Yeonjun quan tâm chính là một phần thưởng hiếm hoi. Những ngày trôi qua trong im lặng, đơn điệu, nhưng cũng là thời gian quý báu giúp hai người dần hiểu nhau theo một cách rất riêng.

---

Tối hôm ấy, gió tuyết nổi lên dữ dội. Căn sơn động khẽ rung lên từng đợt vì bão tuyết gào rít bên ngoài. Beomgyu không thể ngủ yên. Cậu trở mình liên tục, rồi mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dù trời lạnh đến cắt da.

Trong mơ, cậu lại thấy giấc mộng ấy.

Một cánh rừng đỏ rực như lửa cháy. Máu loang lổ trên đất. Và phía trước, là một người đàn ông khoác áo giáp đen, tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh như vực thẳm. Đứng đối diện người đó, là chính cậu – nhưng lại không phải cậu. Gương mặt đó sắc lạnh hơn, cười nửa miệng như đang thách thức cả thế gian.

“Ngươi... là ai?”

Không ai trả lời.

Chỉ có ánh lửa, tiếng kiếm va chạm và máu tiếp tục rơi.

Beomgyu choàng tỉnh, thở gấp, tim đập loạn xạ. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cậu dụi mắt, nhìn quanh – Yeonjun đang ngồi thiền cách đó không xa, dường như vẫn tỉnh.

" Người... người ngủ chưa?” Beomgyu lắp bắp.

Yeonjun mở mắt. “Không.”

“Ta... lại mơ thấy giấc mơ đó. Cái người ấy, hắn nhìn ta như kẻ thù. Nhưng hắn... cũng là ta.”

Yeonjun chậm rãi đứng dậy, rót một chén nước ấm, đưa cho Beomgyu.

“Ngươi bắt đầu nhớ lại rồi.”

“Thật sao?” Beomgyu siết chặt chén nước, ánh mắt có chút hoảng hốt. “Vậy người đó là ta trong quá khứ sao?”

“Không hẳn. Ký ức có thể là thật, cũng có thể là ảo ảnh. Nhưng cảm giác của ngươi — nỗi sợ, sự lặp đi lặp lại — điều đó nói lên rằng có điều gì đó chưa lý giải được.”

Yeonjun ngồi xuống cạnh cậu. Lửa từ lò sưởi chiếu lên gương mặt anh, ánh cam lấp lánh, như vẽ một nét nhân gian mềm mại lên những đường nét lạnh lùng ấy.

"Người có từng nghĩ…” Beomgyu thì thầm. “Nếu ta thực sự là người xấu? Nếu linh hồn ta không phải là một mảnh vỡ ngẫu nhiên, mà là thứ đã gieo nên họa trong quá khứ?”

“Thì ta vẫn sẽ giữ ngươi lại.” Yeonjun trả lời, không chút do dự.

Beomgyu ngước lên. “Vì sao?”

“Vì khi ta cứu ngươi, ta đã coi ngươi đã là đồ đệ của ta rồi. Ta không cứu một con quái vật. Ta cứu một người đã ngã quỵ trong tuyết.”

Ánh mắt Beomgyu chợt ươn ướt.

"Người không biết đâu,” cậu dần nói nhỏ đi, “trong giấc mơ ấy, có một người...đã bảo vệ ta. Nhưng ta không thấy rõ mặt người đó. Chỉ thấy bóng dáng đứng chắn trước cơn lửa.”

Yeonjun lặng đi. Trong lòng dậy lên một dự cảm. Anh đã từng chiến đấu với những kẻ như vậy. Đã từng hy sinh cả tổ chức để phong ấn một linh hồn cổ xưa. Có lẽ... mảnh hồn ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Và kẻ đó... đã từng có tên.

Yeonjun cúi xuống, nhẹ giọng.

“Lần tới nếu ngươi mơ nữa, hãy cố nhớ một chi tiết. Dù nhỏ nhất. Một hoa văn. Một chữ. Một âm thanh.”

“Để làm gì?”

“Vì đôi khi… những giấc mơ là chiếc gương soi lại linh hồn ta.”

Beomgyu gật nhẹ. Rồi cậu ngả đầu vào gối, giọng thì thào “Vậy… nếu linh hồn ta có vết nứt, sư phụ sẽ vá nó giúp ta chứ?”

Yeonjun không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy.

“Ta sẽ không để ngươi vỡ vụn thêm lần nào nữa.”

Câu nói ấy, Yeonjun chỉ nói trong lòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip