11. Xuân.
Mùa xuân uyển chuyển ghé thăm, khi mà trên những cây anh đào lú nhú những búp non, Yoongi bận rộn quét tướt lại căn nhà, gã xông xáo từ những hôm giáp Tết.
- Alo, Yeonjun à, em sang phụ anh dọn nhà đi nào. - Gã đàn ông với chiếc quần ống thấp ống cao, đứng tựa vào cửa và gọi điện thoại.
- Anh dọn một mình à? - Yeonjun khịt mũi vài cái, trời còn se lạnh khiến chứng viêm xoang được dịp hoành hành - Thế anh Seokjin đâu?
- Anh Jin đi đón em họ của anh ấy, năm nay thằng bé sẽ ở cùng bọn anh để đón Tết.
- Ơ, sao lại thế ạ? - Yeonjun thấy ngạc nhiên.
- Thôi mày hỏi nhiều quá, anh cũng không biết đâu. Mau mau qua phụ anh một tay đi này.
Yoongi nói một mạch rồi cúp máy, để lại Yeonjun đang phụng phịu vì những ngày này hắn lười chảy thây, chỉ muốn nằm ở nhà đợi anh Jin về rồi qua ăn cơm ké. Hắn bỏ lại bản thảo trong ngăn bàn, rồi đứng tần ngần một lúc lâu sau đó mới bắt đầu đi đến nhà Yoongi.
Ngoài trời có nắng nhẹ cùng với gió đưa đẩy hương hoa đến xoa dịu những trái tim còn đang thổn thức.
Bên này, Seokjin kéo vali cùng một cậu con trai cao gần mét chín, hai người khệ nệ kéo đồ vào nhà. Min Yoongi cũng bỏ chiếc giẻ lau xuống chạy đến phụ.
- Soobin lớn thế rồi hả em? - Yoongi nhìn tên nhóc cao hơn mình mấy cái đầu, hỏi. Tuy cũng trạc tuổi thằng em họ mình, nhưng đứa này lớn lên cao quá, phong thái cũng khác hắn Yeonjun, cười lên lại có hai chiếc má lúm. Yoongi cảm thấy rất ưng mắt đứa nhỏ này.
- Dạ, chào anh Yoongi. Dạo này anh khỏe chứ ạ. - Soobin lễ phép cúi đầu.
Trong khi Soobin đem hành lí vào nhà thì Yeonjun cũng tới, hắn vui vẻ khi thấp thoáng thấy bóng Seokjin ở trong nhà.
- Anh! - vừa đóng cổng, Yeonjun đã hét lên gọi Yoongi đang lau cửa sổ - Anh Jin về rồi hả?
Yoongi gập đầu.
- Nay em ở lại ăn cơm đấy nhé. Không được đuổi em về - tên nhạc sĩ vui vẻ nói.
Hắn khoan khoái chống hông nhìn mảnh vườn nở đầy hoa hải đường, hoa cúc. Cuộc sống của Yeonjun dạo gần đây vẫn chẳng có gì thay đổi, hắn vẫn miệt mài làm nhạc, uống cà phê và hay qua ăn cơm ké nhà Yoongi. Cũng có mấy khi hắn cảm thấy dường như thiếu thiếu điều gì đó, có vẻ như hắn đã để quên một điều gì rất quan trọng, hắn cảm giác thế nhưng rồi cũng không nghĩ ra được gì.
Yoongi kéo hắn lại phụ dọn dẹp, và thế là hai người đàn ông xoắn quần xoắn áo lên hì hục lau dọn. Mãi cho đến khi mùi thức ăn trong bếp bay ra và Seokjin réo thì hai người mới thôi công việc quét dọn không công này.
- Mệt sắp xỉu, anh Jin mà không gọi vào ăn cơm chắc em đã ngất rồi. - Yeonjun than thở.
- Mày đừng có than thở nữa, nuôi cơm ngày ba bữa rồi còn đòi hỏi. - Yoongi mắng lại, ròi gã đánh bộp vào lưng đứa em họ mình một cái.
Nắng vẫn vương vấn, ấp ôm những nụ tầm xuân. Soobin bật bài Cherry Blossom Ending, sau đó quay trở lại bàn ăn.
- Bật nhạc hợp mùa đấy - Yeonjun nhướng chân mày, nói với Soobin.
- Cứ vào thời gian này, em lại thích nghe mấy bản nhạc như thế, cho tâm trạng nó phơi phới hơn. - Soobin gắp một miếng thịt cho vào bát - Mấy năm sống ở nước ngoài, nhớ quê lắm nên phải nghe nhạc cho đỡ nhớ.
Yoongi bỏ miếng trứng vào bát cho Seokjin. Rồi lại liếc nhìn hai đứa nhỏ đang nói chuyện rôm rã, tự nhiên trong lòng có chút ấm áp.
- Có vẻ hai đứa hợp nhau nhỉ? - Seokjin vừa ăn xong miếng trứng mà người tóc cam gắp cho.
Yeonjun và Soobin cùng nhau cười rộ lên.
- Chà, rất có không khí mùa xuân nhỉ. - Yoongi cảm thán.
- Thế này, tối giao thừa chúng ta cùng nhau uống vài ly được chứ? - Seokjin hào hứng với những cuộc vui xum vầy như thế. Đối với anh, không khí gia đình vẫn luôn thật tuyệt vời.
Khi những cành cây trơ trọi vào mùa đông bắt đầu nảy mầm và phủ xanh thành phố, khi người ta mơ về một khởi đầu mới, một tình yêu mới thì Yeonjun vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt bài tình ca đã được đặt hàng.
Tên nhạc sĩ cảm thấy trong tim rạo rực như có dòng chảy ấm nóng của tình yêu, hắn cảm nhận được mùi vị hạnh phúc lẫn chia xa. Hắn đặt bút xuống và lời hát cứ thế chảy ra.
Rót một cốc cà phê đặc quánh và đắng ngắc, uống một ngụm, kim đồng hồ cần mẫn xoay vòng, và Yeonjun chẳng thể hiểu được cảm giác man mác buồn cứ đau đáu trong tim. Hắn tự nhủ vì tài năng của mình cao siêu quá, những câu từ do bản thân viết ra cũng đủ làm bản thân nếm thử hương vị của ái tình. Ngoài ra thì chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn cho cảm giác nhớ nhung, trống vắng lúc này của hắn, rõ ràng Choi Yeonjun hắn độc thân, làm gì có ai lọt được vào mắt xanh của hắn mà làm hắn tương tư.
Rồi bỗng nhiên, Yeonjun kéo ngăn tủ dưới cùng ở bàn làm việc ra, cầm lấy mấy bản thảo đã viết. Hắn không nhớ mình viết cái này lúc nào, nhưng hắn không bỏ đi, cũng không viết tiếp, mạch cảm xúc bây giờ không thế chấp nối với những ca từ hắn đã viết trong đấy, và hắn cứ thế lấy ra xem rồi cất lại vào ngăn tủ.
Một cơn gió lướt qua bờ tường có dây thường xuân xanh mướt. Hàng cây bạch quả trên phố không còn vàng nữa, người ta cũng không đau đầu việc xử lí quả của chúng rụng đầy đường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip