19. Theo đuổi Beomgyu
- Anh có từng đến Daegu chưa? - Beomgyu quay sang hỏi Yeonjun.
Trong ánh mắt có chút mong chờ, nhưng gã nhạc sĩ chẳng nhận ra điều đó.
- Hình như là đến rồi, tôi cũng không nhớ nữa?
- Sao lại không nhớ, anh còn trẻ mà mắc bệnh đãng trí rồi hả?
- Không, tôi không biết nói thế nào với cậu tại vì ngay cả bản thân tôi cũng thấy lạ. - Yeonjun bình thản nói.
- Là sao?
Yeonjun thở dài, thầm nghĩ sao trên đời này lại có người tò mò nhiều đến vậy, nhưng hắn vẫn mở miệng giải thích.
- Tôi cảm thấy như mình đã mất đi một phần ký ức nào đó - hắn nhìn sang Beomgyu - Nhưng không thể tự dưng mà mất ký ức được, chắc chắn phải có tai nạn hay chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không bị gì cả.
- Thế thì lạ nhỉ? - Beomgyu chìa ngón tay thon thon ra chọt vào má hắn - Có thể có chuyện xảy nhưng anh cũng lại quên mất đó.
- Haizzz, cái gì mà rắc rối thế, nhưng mà thôi đừng có quan tâm chuyện này làm gì.
- Nhưng anh đã từng nghĩ tới, trong mảnh ký ức đã mất của mình, anh cũng đánh rơi luôn một người nào đó chưa? Anh không tò mò muốn tìm lại sao?
- Cũng chưa chắc là tôi bị mất ký ức mà, có thể đó chỉ là cảm giác của tôi thôi.
- Còn những giấc mơ của anh thì sao?
Yeonjun sững lại, hình như hắn chưa từng kể cho người này nghe về những giấc mơ của mình kia mà.
- Sao cậu biết?
- Không phải anh đã kể với tôi rồi sao? Xem kìa, đúng thật là có hơi đãng trí nha.
- Có hả?
- Sao lại không, chứ làm sao mà tôi biết được, tôi có phải thần thánh đâu.
Yeonjun dừng xe trước cửa khu nhà.
- Được rồi, cậu xuống đây đi, tôi đi đổ xe.
- Cảm ơn anh nhé.
Yeonjun lấy một lon cà phê trong tủ lạnh ra để uống, thứ đồ uống này quá nhạt nhẽo để khiến cho hắn phải trầm trồ nhưng nó là giải pháp tốt nhất cho những lúc cần bổ sung cafein nhưng hắn lại quá lười.
Tên nhạc sĩ hớp một ngụm rồi ngồi trầm ngâm trên bàn, mùi vị của cà phê đóng lon có vẻ giống với non nửa cuộc đời hắn cho đến lúc này, có lúc hắn cũng hay suy nghĩ tới những câu chuyện ngọt ngào như trong bản nhạc hắn viết, nhưng kết quả, cuộc đời hắn vẫn nhạt thếch và tạm bợ như cách hắn trữ đầy những lon cà phê trong tủ lạnh nhưng lại phóng xe ra ngoài tìm một ly cà phê khác được pha bài bản.
Một giờ sáng, và tiếng chuông điện thoại kéo Yeonjun từ những suy nghĩ mông lung trở về thực tại. Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình và lẩm bẩm: sao Soobin lại gọi giờ này nhỉ?
- Alo, anh nghe đây.
- Alo, có lẽ anh đang thắc mắc vì sao em lại gọi giờ này đúng không? Nhưng mà anh ơi, em thích cậu hàng xóm của anh quá giờ phải làm sao?
Yeonjun khỏi phải nói thì hắn đang ngạc nhiên, mà bản thân hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải ngạc nhiên đến như thế.
- Gì chứ?
- Thì là sau khi về nhà em cứ nhớ tới gương mặt em ấy lúc mỉm cười mà thôi, chao ôi sao lại có người xinh đẹp như thế chứ.
- Em thấy cậu ta xinh hả? - Yeonjun hỏi lại.
- Thế anh không thấy xinh à?
- Anh thấy bình thường.
Yeonjun trả lời xong còn ngừng lại một chút để suy nghĩ, cậu ta xinh à, có không nhỉ?
- Ồ, thế mà em còn tưởng anh cũng thích cậu ấy chứ. Thế thì tốt rồi, em quyết định sẽ theo đuổi Beomgyu, anh đừng có mà cản trở nhé!
- Cái thằng này, từ nãy giờ anh cũng có cản gì em đâu, dù sao anh cũng không quan tâm.
Việc gì phải quan tâm một cái tên hàng xóm mới quen hai ngày, và hơn hết cậu ta còn lắm mồm, mà trước giờ Choi Yeonjun có thích ai nói nhiều đâu chứ.
Tên nhạc sĩ gật gật đầu, lật đật vào phòng tắm rồi leo lên giường ngủ.
Khi phố phường bắt đầu nhộn nhịp hơn bởi tiếng người qua lại, Soobin cũng vội vàng lái xe đi. Quả thật là một người đàn ông nói là làm, cậu ta đến tìm Beomgyu thật.
- Hừm, để xem, hôm trước có bảo là nhà kế bên nhà anh Yeonjun - Soobin nói một mình, mắt hướng đến căn nhà bên cạnh, có một chậu hoa hồng đầy lá nhưng chẳng thấy nụ hoa nào. - Thế chắc là nhà này rồi.
Soobin bấm chuông cửa.
Cánh cửa gỗ mở ra, Beomgyu mặt áo phông trắng có chút mỏng, cùng chiếc quần vải dài. Trong đầu của Soobin lúc này chỉ hiện lên một câu: "Sao có thể đáng yêu thế nhỉ?"
- Chào em, có còn nhớ anh không? - Soobin vừa gãi đầu vừa hỏi.
Cậu áo trắng đáp:
- Em đâu có đãng trí đến thế. - Cậu ngáp dài một cái rồi hỏi tiếp - Anh đến tìm em có chuyện gì sao?
- Không có gì, em không định mời anh vào nhà hả?
Beomgyu nhận ra để khách đứng ngoài cửa nói chuyện thì đúng là bất lịch sự, là con người hay tinh linh thì lịch sự vẫn đặt lên hàng đầu.
- Em xin lỗi, mời anh vào nhà.
Trong nhà cũng đơn giản, chẳng có đồ đạc trang trí gì rối mắt, cũng không phải kiểu vì sống một mình mà bừa bộn. Thể hiện đúng hệt như "con người" của Beomgyu vậy - đơn giản nhưng cuốn hút.
Soobin ngồi trên ghế sofa và nhận cốc nước từ chủ nhà.
- À, anh đến đây để hỏi xem khi nào em rảnh, anh sẽ chở em đi dạo quanh thành phố này, hay em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi.
- Hôm nào em rảnh hả? - Beomgyu lặp lại câu hỏi - Hôm nay nè!
- Vậy thì tốt quá, em có muốn đi ngay luôn không?
- Được ạ, nhưng chúng ta rủ thêm anh Yeonjun có được không?
Soobin âm thầm đổ mồ hôi, nhưng không thể từ chối được bèn gật đầu.
- Vậy để anh gọi hỏi xem anh ấy có rảnh không?
Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì Yeonjun bắt máy:
Soobin ỉu xìu nói:
- Alo, hôm nay anh rảnh không, em biết có lẽ anh không rảnh nhưng Beomgyu có ý muốn rủ anh cùng đi ra ngoài chơi với bọn em.
- Không, anh không rảnh.
Yeonjun chẳng hiểu sao khi vừa nghe xong liền cảm thấy bực mình, trả lời một tiếng rồi cúp máy vứt điện thoại sang một bên.
Nhảm nhí, đi hẹn hò còn kêu mình theo để làm sai vặt hay cười nhạo.
Soobin cười hì hì, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, vì mở loa ngoài nên Beomgyu cũng có thể nghe thấy Yeonjun nói.
- Sao anh ấy có vẻ giận nhỉ?
- Sao anh biết, có lẽ dạo này việc sáng tác không mấy suôn sẻ.
- À
- Thế giờ chúng ta có đi không em? - Soobin cẩn thận hỏi lại.
- Đi chứ, anh đợi em đi tắm cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip