20. Buổi hẹn hò của Soobin và Beomgyu.

Beomgyu thay áo sơ mi trắng bước ra, ngay cái khoảnh khắc mà gã đàn ông đã đứng chờ ở phòng khách tự nãy giờ nhìn thấy cậu, mắt gã sáng lên như thấy một kỳ quan thế giới nào đó. 

Gã há hốc mồm.

- Anh nhìn gì đó, nhìn em kỳ cục lắm sao? 

Câu hỏi của Beomgyu kéo Soobin trở lại, gã ngượng ngùng gãi đầu.

- Không, không có. Trông em đẹp lắm. 

- Được rồi, chúng ta đi thôi. 

Soobin không thể nào giấu được vẻ hào hứng của mình, gã chở Beomgyu ghé thăm bảo tàng vì gã nghĩ một họa sĩ như Beomgyu chắc chắn sẽ thích những nơi này. Một ngày cũng chẳng dài là bao,  sau khi hai người vừa ra khỏi một khu trò chơi thì mặt trời cũng lấp ló ở phía Tây rồi. 

Soobin mở cửa xe cho Beomgyu. Gã đang suy nghĩ không biết mình có nên gợi ý việc cùng nhau đi ăn tối và kết thúc một ngày thật trọn vẹn hay không? Liệu tấn công dồn dập thì có ổn không? 

Nhưng rồi, gã cũng không phải suy nghĩ thêm nữa vì vừa hay Beomgyu đã mở lời với gã về bữa tối. 

Soobin cười, để lộ hai má lúm thật sâu. 

- Thế thì em muốn đi ăn món gì nhỉ? - Soobin chu đáo hỏi. 

- Em cũng không biết, anh đưa em đi đâu cũng được. 

Soobin đưa Beomgyu đến một nhà hàng kiểu Pháp, theo gã, những chỗ có ánh nến kèm theo những điệu nhạc du dương vang lên từ những cây đàn violin; những chiếc đèn chùm tinh xảo sẽ giúp cho buổi hẹn thêm phần lãng mạn, một chút rượu vang làm má Beomgyu ửng hồng nghe cũng có vẻ hay hay đấy. 

- Em muốn ăn gì? - Người đàn ông đưa menu qua, hỏi. 

- Braised Wagyu Beef Shank - Beomgyu chỉ vào một món bò trong menu và nói. Nhớ rằng ngày trước Yeonjun từng bảo hắn thích ăn mấy món chế biến từ bắp bò, và hắn cũng thích được cắt thịt cho người yêu nữa. Beomgyu nhớ Yeonjun, nhớ từng thứ nhỏ nhặt hắn ta đã nói, những tháng ngày gã cạnh bên, êm đềm và xinh đẹp như bản nhạc đang ngân vang trong không gian lúc này. 

Cậu con trai nhìn Soobin, và tự thấy có lỗi với gã. Đang đi với gã mà trong lòng lại nhớ Yeonjun, nhưng biết làm sau được, trong lòng cậu, hình bóng của người kia chẳng lúc nào phai nhạt. 

"Yeonjun, anh ơi..." 

Trong nhà hàng, trên sảnh có hai đứa nhỏ nắm tay nhau. Một đứa vừa đánh ánh mắt một vòng và dừng lại ngay trên bàn trước mặt. 

Nó tiến tới: 

- Chào chú! 

Yeonjun nghe thấy giọng trẻ con mà hắn không thể nào quen thuộc hơn, giật mình. Chuyện là hắn vừa gặp khách hàng ở đây và đang bực bội vì những lời yêu cầu vô lý của đối phương. 

- Hả... sao hai đứa lại ở đây?

Đứa thấp hơn lại lên tiếng.

- Sao tụi cháu lại không được ở đây? 

- Ờ ... - Yeonjun không biết phải nói gì, biệt tài của đứa nhỏ này là làm người khác cứng họng.

- Chú, chú không nghe những lời cháu đã nói hả? 

- Nói gì? 

Thằng bé vỗ trán thở dài.

- Ờ, chú đừng có hối hận nha. 

Nói xong, nó chỉ tay về phía bàn mà Soobin và Beomgyu đang ngồi. 

Yeonjun nhìn theo, vừa hay bắt gặp cảnh Soobin cầm khăn lau thức ăn dính trên khóe miệng của Beomgyu. Vì một lý do nào đó, gã thấy khó chịu. 

Thằng bé cao hơn lôi thằng bé còn lại đi. Giữa đường chúng thì thầm gì đó. 

- Nè Taehyun à, cậu đừng có giúp chú ấy. Như vậy không nên đâu. - Huening Kai lo lắng nói. 

- Thật sự, cái chú ngốc nghếch, cứng đầu kia nếu mình không giúp thì biết khi nào họ mới quay lại với nhau. 

Huening Kai ngẫm nghĩ, gật đầu. 

- Ừ, chú ấy ngốc thật, chẳng bù cho cái sự đẹp trai kia. 

Yeonjun hắt hơi mấy cái. 

Hắn đứng dậy tiến tới chỗ Beomgyu và Soobin. 

- A, anh Yeonjun. - Beomgyu bỗng nói lớn khi thấy Yeonjun bất thình lình xuất hiện. 

- À, chào hai cậu, tình cờ thật nha. 

Soobin nhíu mắt: 

- Anh à, anh có chắc là tình cờ chứ không phải theo dõi bọn em không?

- Anh mày đâu có rảnh làm mấy chuyện vô bổ thế. 

Beomgyu vui vẻ kêu Yeonjun ngồi cùng, và hắn thật sự đã kéo ghế và gia nhập vào bữa tối "ấm cúng" mà Soobin cố gắng xây đựng. 

Khi phục vụ bưng món lên, Yeonjun thấy được món Braised Wagyu Beef Shank, tim hắn bất chợt co bóp mạnh, và đầu hơi choáng váng. 

Một cảm giác như thứ gì đó sắp hiện ra trong đầu, một khoảng trống sắp được lắp đầy nhưng có cố thế nào Yeonjun cũng không thể nhớ lại. 

Hắn đưa mắt qua nhìn Beomgyu lâu hơn một chút, trong giây phút ấy, những cuộn chảy cồn cào trong lòng hắn dịu lại. 

Hắn tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn bình thường, tỉ như chuyện hắn thấy vui vẻ khi ở cạnh Beomgyu dù cậu có nói nhiều thế nào hay chuyện hắn sẽ trả lời mọi thứ ngớ ngẩn mà Beomgyu chợt hỏi; tỉ như hắn thấy khó chịu khi nhìn Beomgyu ở cạnh Soobin và chuyện Yeonjun thấy Beomgyu rất đẹp. 

Cậu đẹp, đẹp cực kỳ .... giống như... một lời bài hát gã từng viết. 

Và cho đến khi Soobin đánh lên vai hắn thì người đàn ông mới nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm Beomgyu được một lúc. 

Chẳng còn gì ngoài sự bối rối của Yeonjun. 

Bữa tiệc nào cũng tàn, huống hồ đây cũng không phải là tiệc. Soobin chở Beomgyu về nhà. 

- Hẹn em hôm khác mình lại ra ngoài chơi, được không? - Soobin hỏi, gã cố gắng kéo nhẹ giọng hết sức, giống như làm vậy sẽ dễ khiến người khác xiêu lòng. 

Beomgyu mỉm cười.

- Được chứ, khi nào chúng ta rảnh. 

Soobin nhận được câu trả lời và ra về trong hạnh phúc. 

Khi thân ảnh của cậu con trai khuất sau cánh cửa gỗ, phía nhà kế bên cũng vừa có người về, Yeonjun đứng nhìn cánh cửa nhà hàng xóm một lúc, trong đầu tự nhiên vang lên những câu nói của thằng bé kia, hắn vò đầu rồi cũng bước vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip