30. Nghệ sĩ mới.
Kể từ ngày Yeonjun nhận công việc mới, hắn cũng bận rộn hơn hẳn. Thỉnh thoảng hắn ở studio đến khuya không về nhà. Những hôm như thế, Beomgyu sẽ đến tìm hắn.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn, Yeonjun cũng không về nhà. Buổi chiều, Beomgyu vừa lên lớp xong thì gọi điện cho Yeonjun.
- Anh, hôm nay anh có về nhà không?
- Hôm nay lại phải ở studio rồi, à, em đã đi dạy về chưa?
- Em vừa mới xong thôi. Định đi siêu thị mua đồ nấu cơm.
Yeonjun thở dài một cái qua điện thoại:
- Xin lỗi em, dạo này bận như vậy, để em phải vất vả một mình rồi.
- Sao lại khách sáo vậy chứ?
Beomgyu nâng tông giọng, cười lớn một tiếng. Nói thật thì mấy lúc Yeonjun bận tối mặt tối mũi, hai người không quấn lấy nhau khiến cho cậu thật sự rất nhớ hắn, nhưng cậu cũng hiểu rõ là cuộc sống của một người trưởng thành thì phải làm việc, có lúc cũng phải bận rộn như thế, không thể nhàn rỗi dính lấy nhau cả đời.
- Thế tối em mang cơm sang cho anh nhé?
- Ừ, nhưng nhớ nấu cái gì đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ cho cực đâu em nhé.
- Em biết rồi - Beomgyu nhìn dòng người đổ ra đường lúc tan tầm, nhẹ giọng nói - Thôi, em về trước đã.
- Đi đường cẩn thận.
Tối hôm ấy, tám giờ. Đường phố Seoul vẫn cứ như thế, sáng choang và hào nhoáng. Beomgyu lái xe đến studio của Yeonjun. Những ánh sáng từ bảng hiệu hai bên đường nhấp nháy như sao, khiến cho màn đêm trở nên lung linh hơn.
Studio của Yeonjun cách nhà hắn hơi xa, phải lái xe hơn bốn mươi phút mới đến. Cũng vì lý do này, mỗi khi hắn ở lại đây, hắn rất ít khi bảo Beomgyu đến với hắn. Căn bản là sợ cậu đi lại mệt.
Trời vào đông, không khí lạnh dày đặc, khiến cho con người không khỏi sinh ra một cảm giác lười biếng, chỉ muốn vùi mình trong chăn.
Beomgyu mặc chiếc áo phao dày, đội mũ len, xách hộp cơm cùng một cái túi to tiến vào studio. Lúc này, cậu thấy tên nhạc sĩ nhoài người ra bàn mà ngủ, có lẽ hắn đã mệt lắm rồi.
Trên bàn còn bừa bộn đủ thứ giấy bút, còn có cả một cốc cà phê uống được hơn phân nửa. Beomgyu lấy cái chăn trong túi mình mang tới, nhẹ nhàng phủ lên người Yeonjun, hắn lúc này cũng tỉnh giấc.
Lờ mờ thấy Beomgyu, ánh mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ sáng lên một chút, Yeonjun cười tươi rói.
- Em tới rồi à?
Nói xong liền đứng dậy, ôm Beomgyu đến sofa bọc nhung. Hắn dụi đầu vào ngực cậu, hừ hừ nói bằng giọng mũi:
- Nhớ em muốn chết.
Beomgyu cười hì hì xoa tóc hắn:
- Được rồi, mau ăn cơm rồi đi ngủ một chút đi, đâu có ai kề dao vào cổ bắt anh phải làm việc vất vả thế đâu.
Yeonjun hít lấy hít để hương vị quen thuộc trên người Beomgyu, cả người cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
- Phải làm kiếm thật nhiều tiền, sau này tranh thủ về hưu sớm để cả ngày có thể ở cạnh em.
Beomgyu nghe tới đây thì bật cười:
- Nghe cũng được đó. - Cậu vỗ nhẹ lưng hắn - Không giỡn nữa, mau tới ăn cơm đi.
Beomgyu bày cơm ra bàn, ngồi nhìn Yeonjun ăn. Hai người chẳng nói gì, chỉ cần có thể biết được đối phương đang ở bên cạnh, dù không nói lời đường mật thì trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống nhanh. Bên trong studio, Yeonjun ôm Beomgyu trên chiếc giường lớn hắn mới đặt gần đây. Cụ thể là một tuần trước, Beomgyu cũng có ghé đến thăm hắn vào buổi tối, tuy nhiên hắn chê cái sofa gắng bó đã lâu không đủ ấm áp để người yêu hắn ngả lưng thế là hôm sau liền đi mua một cái giường mới.
Beomgyu được Yeonjun ôm trong vòng tay, trên người còn phủ thêm một tấm chăn. Cậu nhéo má hắn:
- Anh định dọn đến đây sống luôn hay gì mà còn mua cả giường rồi.
- Mua cho em đến thì có chỗ nghỉ thôi, không thể để Beomgyu của anh nằm trên sofa được.
Cái sofa màu xám kia thật ra vẫn dùng rất tốt, nó được bọc nệm, bên ngoài phủ một lớp nhung, cực kỳ mềm mại. Nếu mà nó biết nói, chắc cũng sẽ than vãn một câu "tôi thì có gì không tốt chứ hả?"
Kể từ ngày đầu đến Newone, Yeonjun cũng hay gặp Soyou ở công ty. Hai người cũng như lần gặp đó, xã giao vài câu rồi xoay đi, Yeonjun cũng không có hỏi cô ấy làm gì ở đây.
Sáng hôm ấy, Yeonjun đến công ty, hắn thấy Soyou đi vào thang máy với Youngjae, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Vừa lúc bên cạnh có một cậu nhóc thực tập sinh, tiện miệng hắn liền hỏi xem cậu có biết Soyou làm gì ở công ty này không.
- Anh không biết hả, chị ấy là nghệ sĩ của công ty đó. À, chưa có ra mắt nhưng sắp rồi, mọi người trong công ty vì màn ra mắt này của chị ấy mà chuẩn bị rất kỹ đó, kế hoạch cũng được lên từ rất lâu rồi thì phải.
Cậu nhóc thực tập sinh nói thao thao bất tuyệt, mãi cho đến khi thang máy đến tầng của cậu thì mới dừng lại.
Theo như cậu nhóc kể thì Soyou không đơn giản chỉ là nghệ sĩ, mà còn có cổ phần trong công ty này. Lúc trước không có hứng thú trở thành người nổi tiếng, nhưng không biết vì sao lại thay đổi sở thích, muốn trở thành ca sĩ đến vậy. Thế nên có thể nói, một màn debut này không thể không tạo nên một cơn bão.
Yeonjun vừa suy nghĩ vừa đi vào phòng họp, thấy Youngjae, Soyou và mấy người nữa đã có mặt ở đó.
Mà cuộc họp này bàn về album ra mắt của Soyou, lúc này Yeonjun mới biết thì ra người nghệ sĩ muốn hợp tác với hắn chính là cô ấy. Lúc đầu trong hợp đồng, không có đề tên nghệ sĩ, hắn cũng nghĩ là chẳng cần thiết biết người này là ai, dù sao cũng là mới ra mắt, cũng chẳng quan trọng gì.
Lúc này, Yeonjun mới cảm giác được có chút kỳ quái, mông lung suy nghĩ. Tại sao Soyou lại muốn tìm hắn để hợp tác, ngay từ đầu cũng không trực tiếp nói, cũng không trực tiếp lộ diện trong hợp đồng. Giờ nghĩ lại mới thấy Yeonjun quá sơ xuất.
Sau khi họp xong, Yeonjun định rời đi thì Soyou gọi cậu lại.
- Có lẽ anh đang thắc mắc tại sao hôm ấy gặp anh em không nói thẳng chuyện này?
Yeonjun có chút ngập ngừng ừ một tiếng.
- Lúc đầu em cũng chẳng nghĩ gì đâu, chỉ là nhớ ra anh là một nhạc sĩ giỏi, nếu có anh tham gia vào album lần này chắc chắn sẽ tuyệt lắm. À, trong hợp đồng không có ghi tên nghệ sĩ cũng là do công ty thôi, thường thì nghệ sĩ mới ra mắt họ cũng không có tiếng tăm gì, công ty sẽ cử người đại diện thay họ ký hợp đồng, sau đó khi kế hoạch ra mắt đã chắc chắn thì mới biết. - Soyou cười - Anh biết đó, mọi người còn phải chọn ra một team protocol, lại còn chuẩn bị nhiều thứ, nên mấy vị producer, composer cũng là em tự tiến cử cho công ty, tiếc kiệm thời gian công sức ấy mà.
- À, vậy ... - Hắn muốn nói gì đó nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì - Chúc em ra mắt thành công nhé.
- Vậy cũng phải cảm ơn sự cố gắng của mọi người nữa đó.
Yeonjun gật đầu, mỉm cười tạm biệt cô.
Sau đó Soyou đi gặp Youngjae.
- Cậu có tìm được chưa? - Soyou ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng của Youngjae, tâm tình vui vẻ mà hỏi gã.
- Ừ, tìm được rồi, vừa gửi mail cho cậu.
- Cảm ơn cậu nha.
- Vừa nãy cậu nói chuyện anh ta hả, lúc họp tớ thấy vẻ mặt của hắn không được tự nhiên, rõ ràng là đang suy nghĩ về chuyện này.
Soyou phẩy tay, cười thật tươi:
- Tớ giải thích với anh ấy rồi. Chuyện này cũng có gì đâu, hợp đồng cũng ký rồi, mà chúng ta cũng chẳng phải lừa đảo gì đâu mà.
- Nhưng cậu có nghĩ tới từ đầu nếu biết người đó là cậu có lẽ hắn không đồng ý?
- Hừ, chúng tớ chia tay rồi vẫn là bạn bè mà. Thôi cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện thuận lợi hết rồi, tối nay tớ sẽ đãi cậu một bữa.
Yooungjae không cười, đôi mắt gã cụp xuống, không biết là đang có cảm xúc gì. Nước da của gã hôm nay vừa trắng lại vừa xanh xao trong vô vùng thiếu sức sống, mỏng manh tựa như ánh nắng nhạt màu của mùa đông cũng đủ nóng để thiêu rụi gã.
Yeonjun về nhà, hôm nay Beomgyu không có tiết dạy học, đang ở nhà xem gì đó trên laptop.
Hắn vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng lan trong không khí. Yeonjun khoan khoái hít một hơi.
- Anh về rồi.
Vừa nói vừa đứng phía sau ôm lấy Beomgyu, gác cằm lên vai cậu. Vừa lúc Beomgyu quay lại, gương mặt hai người gần sát nhau. Vì mới ở ngoài vào nên da mặt của Yeonjun cũng mang theo toàn hơi lạnh, hòa cùng hơi thở nóng rực của Beomgyu, hắn như muốn bỏng, cả người rạo rực, nhịn không được mà xoay người cậu, một tay giữ chặt gáy rồi hôn xuống môi.
Một nụ hôn khiến Beomgyu thở hổn hển.
Kỹ thuật hôn của Yeonjun vô cùng vô vùng tốt, hắn lúc nào cũng tự tin về thiên phú này, không cần thực hành cũng có thể giỏi đến vậy. Hắn hì hì cười:
- Xem ra phải tập cho em hôn nhiều hơn rồi, lúc nào hôn cũng không chịu thở.
- Tại anh hết ...
- Anh làm sao?
Beomgyu định nói rằng tại anh hôn giỏi quá cậu không theo kịp, nhưng nghĩ lại thì không nói nữa tránh cho hắn được dịp lên mặt.
Beomgyu sờ mặt Yeonjun:
- Mau đi thay quần áo đi, trời lạnh như vậy mà về còn không chịu thay đồ, muốn bệnh chết hả?
- Anh đâu có yếu đuối vậy.
- Anh có, ...
Yeonjun nghe xong bắt đầu khóc lóc, hắn chạy đi thay quần áo, sau đó lại quay ra ôm eo Beomgyu khóc lóc.
- Em chê anh yếu, tại sao, anh làm em không hài lòng sao. Anh ... - Yeonjun khịt mũi một cái.
Beomgyu bừng tỉnh, biết hắn lại nghĩ tới cái hướng khác nên giơ tay búng trán hắn một cái.
- Em không có nói anh yếu sinh lý, nhưng mà hay bị cảm vặt lắm, không phải là yếu mà.
- Thế có muốn làm một chút không?
Yeonjun bắt đầu tiến lại, cho tay vào trong áo của Beomgyu, sờ eo cậu. Bàn tay của Yeonjun còn một chút lạnh, cậu rùng mình đẩy hắn ra.
Yeonjun định mở miệng giả bộ khóc lóc thì lại hắc hơi một cái, chảy nước mũi. Beomgyu không nhịn được cười vào mặt hắn. Và thế là kế hoạch tưng bừng một phen để chứng minh với Beomgyu rằng bản thân mình là mãnh thú xứ Đại Hàn của Yeonjun bị một trận cảm làm cho phá sản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip