4. Ngủ chung.
Bình minh một lần nữa xuất hiện. Khi nắng còn e ấp trong mây thì Beomgyu đã có mặt trước nhà Yeonjun. Mái tóc dài nhẹ bay theo gió, cùng với lát đát mấy chiếc lá lìa cành.
- Yeonjunnn ơi, đã dậy chưa?
Yeonjun mơ màng theo tiếng gọi mà tỉnh giấc, lầm bầm nói gì đó trong miệng. Hắn mang quả đầu bù xù xuống mở cửa, và đã thành công đánh vào dây thần kinh cười của Beomgyu. Cậu ta cứ cười ha hả.
- Ôi Yeonjun, trông anh dễ thương đấy.
Người nhạc sĩ 23 tuổi một lần nữa thấy nghi hoặc tên tóc dài này. Cậu ta ăn cái gì mà nhiệt tình thế nhỉ? Đi ra ngoài chơi cũng không cần phải sớm như thế này.
- Sao cậu sớm vậy, tôi còn vừa ngủ dậy đây. - Yeonjun cất giọng ngái ngủ - Vào nhà đợi tôi chuẩn bị một lát nhé?.
Beomgyu gật đầu và tay nhạc sĩ tránh sang một bên cho khách bước vào.
Beomgyu dẫn Yeonjun đi dạo quanh thành phố, ghé ngang vườn táo xanh mướt trĩu quả. Mấy giọt nắng con con vương vấn trên áo của hai chàng trai trẻ, Yeonjun thong thả tận hưởng không khí trong lành cùng cảnh sắc bình yên, hắn bất giác nở nụ cười.
Cậu tóc dài giơ tay hái một quả táo đưa qua, Yeonjun tròn xoe mắt hỏi nhỏ:
- Ủa, hái được hả?
- Được chứ, bộ đó giờ chưa ai dẫn anh đi chơi mấy chổ như vườn trái cây à?
- Chưa!
Trong mắt Yeonjun thoáng chút buồn. Hắn vội vàng nhìn xung quanh. Beomgyu chắc là quên rồi, Yeonjun chính là một kẻ cô đơn.
- Ơ, xin lỗi anh. Thôi nào tôi dẫn anh lên đồi hóng gió.
Beomgyu sực nhớ ra điều gì đó, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh, cậu thấy hơi xót xa. Liệu hắn đã trải qua quãng đời này như thế nào? Đôi mắt hắn khi nghe nhắc về những chuyện xưa dường như trống rỗng, vô hồn. Những câu chuyện về ngày nghỉ ra ngoài đi dạo hay những buổi tiệc giữa những đứa bạn thân không khiến cho đồng tử Yeonjun giãn ra dù một chút, vì hắn nào có được nếm thử cái thứ gọi là tình cảm chân thành hay những mối quan hệ bạn bè đáng trân trọng đâu.
Yeonjun là một kẻ điên cuồng ham muốn sự thành công. Hắn lao đầu vào chốn xa hoa, náo nhiệt hòng để những âm thanh không ngớt ở nơi ấy lấp đầy khoảng trống trong tim mình, hắn muốn rực rỡ đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng hắn không biết rằng những thứ ấy không khiến cuộc đời hắn có ý nghĩa hay bớt đơn độc hơn.
Yeonjun để cho Beomgyu nắm tay mình, hắn nghe thấy gió lùa vào trong mái tóc. Bên mũi thoáng nghe thấy mùi hương ngòn ngọt, vụn trộm thả ánh mắt của mình lên mái tóc của đối phương, rồi dừng lại ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo đến từng đường nét.
Đi mãi một quãng xa cũng đến nơi. Beomgyu kéo hắn ngồi xuống, thích thú vuốt lại mái tóc đen của tay nhạc sĩ.
- Hồi trước tôi thường chạy lên đây để vẽ tranh, không khí rất tốt, có thể tức cảnh sinh tình.
Yeonjun nhìn mây và nắng đang xua nhau về phía chân trời.
- Một mình sao? - Yeonjun hỏi lại.
- Ừ, một mình. Tôi đã một mình từ lâu lắm rồi, và tôi hài lòng về điều ấy. Tôi ngại chia xa, tôi ngại kết thúc. Anh biết không? Trong một buổi chia li tiễn biệt, người ở lại lúc nào cũng đau lòng.
- Còn tôi thì mãi tìm kiếm hào quang... tôi thích những nơi đầy rẫy người qua lại...
Beomgyu bật cười.
- Vì anh vẫn luôn khao khát được yêu thương. Nói đúng hơn là anh cũng muốn được tận hưởng những thú vui với những người bạn, người thân thật sự. Anh muốn thành công để có thể nhận được nhiều mối quan hệ hơn. - cậu con trai tóc dài dịu dàng nhìn Yeonjun, tự nhiên mà đưa tay qua đặt lên tay đối phương - Nhưng mà Yeonjun này, anh phải dùng trái tim để có thể đổi lấy một mảnh tình cảm chân thành, chứ không phải bằng danh vọng và tiền bạc.
Yeonjun ngạc nhiên, giống như những bế tắc trong ngóc ngách nào đó của hắn được khơi thông bởi những câu nói của Beomgyu.
- Không ngờ, trông cậu như vậy mà cũng sâu sắc nhỉ. Cảm ơn vì những lời khuyên.
- Tôi đã nói với anh rằng tôi là một kẻ sõi đời mà anh chẳng chịu tin.
Hai người ngả lưng xuống thảm cỏ, cái cây bên cạnh phủ một bóng râm thật lớn, nắng vất vả chen qua từng kẽ lá. Mây trên trời lơ đễnh, vẽ ra đủ hình thù. Yeonjun nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chim ríu rít cùng tiếng rì rào của gió.
Beomgyu nằm nghiêng, nhìn thấy người đang nhắm mắt liền đưa tay qua sờ lên mặt. Cậu xoa xoa giữa hai hàng lông mày nhíu lại của Yeonjun, nhẹ nhàng nói:
- Nào, có muốn ngủ một tí không?
Yeonjun gật đầu.
- Đừng có nhíu mày nữa, sắp thành ông già tới nơi rồi. Ngủ đi, tôi ở kế bên anh nhé, không cần lo.
Giấc mơ trưa cất cánh bay trong vòm trời xanh thẳm, Yeonjun vứt bỏ mọi phòng bị mà ngủ say. Mặt đất nâng niu theo từng nhịp thở. Beomgyu vuốt tóc hắn mấy lần rồi cũng ngã lưng ra, im lặng nằm bên cạnh.
Đến chiều, Beomgyu dẫn hắn đi lắp đầy cái bụng rỗng đang rầm rộ biểu tình. Yeonjun có thể từ chối nhiều thứ nhưng chắc chắn đồ ăn thì không thể.
Cả ngày, Yeonjun với tâm trạng nhẹ tênh, khoan khoái. Mãi đến khi về nhà, hắn vẫn còn thấy luyến lưu liền kéo Beomgyu ngồi lại ở chiếc xích đu trước nhà.
Nắng chiều tan vỡ, và màn đêm kéo đến. Có hai trái tim ngồi lặng lẽ ngắm nhìn phố lên đèn.
Beomgyu chợt hỏi:
- Anh có tin vào mấy chuyện thần tiên huyễn hoặc không? Kiểu như có chúa trời, thiên thần hay những tinh linh. Hay một cõi âm u nào đó với những oan hồn đang kêu khóc, những thứ đang lảng vảng xung quanh đây nhưng chúng ta nhìn không thấy.
Yeonjun rợn tóc gáy. Hắn xua tay rồi trả lời:
- Tôi không tin, nhưng tôi sợ được chưa? Trời tối rồi, nếu cậu nói về những thiên thần hay gì gì đó tôi còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cái chuyện ma quỷ thật sự khó nuốt quá đấy. Tôi đang ở một mình đây này.
- Sợ thế à, có cần tôi ngủ chung không? Biết đâu đêm nay có thứ gì đó không sạch sẽ ghé thăm anh đấy.
Beomgyu vừa nói xong thì gió tự nhiên thổi mạnh, mấy chiếc lá bạch quả theo đó mà rơi lã chã. Hắn kêu Beomgyu vào nhà để mời cậu tách cà phê, và Beomgyu chẳng phiền hà khi được mời mọc đâu.
Khi Yeonjun hí hoáy pha cà phê, đèn trong nhà bỗng vụt tắt. Cửa sổ trong gian bếp mở toang, đánh một tiếng "cạch" thật to. Tên nhạc sĩ hoảng hồn, hét lên. Hắn cảm nhận được có người nắm tay mình, nhẹ nhàng vuốt theo từng đốt ngón tay. Bàn tay đối phương lạnh ngắt khiến hắn rùng mình.
- Đừng sợ, có tôi ở đây mà Yeonjun.
Hắn nghe thấy tiếng nói, thở ra một hơi. Qua không bao lâu, đèn sáng trở lại. Hắn thấy Beomgyu nhìn chằm chằm mình, sau đó cậu ta lại cười lên ha hả.
- Thôi, tình hình thế này chắc tối nay tôi phải ở đây ngủ với anh rồi. Xem ra ...
- Nè, đừng có nói nữa. Tại .. tại - Yeonjun lắp bắp - Tại cậu muốn ở đây với tôi thì có.
- Thì cứ cho là vậy đi, anh cũng đâu muốn tôi về. Ấy chết, tôi không có đồ thay, tôi ghét để cả người như vầy đi ngủ. Hay tôi về nhà thay đồ rồi đến nhé? - Beomgyu vừa nói vừa nháy mắt với Yeonjun.
Nhưng hắn thấy lo sợ với mấy chuyện vừa rồi. Nuốt nước bọt rồi ngập ngừng lên tiếng:
- Thôi... hay cậu cứ lấy đồ tôi thay. Khô...ng cần phải về cho mất công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip