tối nay đã là noel rồi mà hai đứa nhóc này có hẹn riêng với nhau, ấy vậy mà chúng nó lại quên không báo gia đình mình đêm noel rồi cũng tới, như thường lệ gia đình hai bên lại có một buổi tụ tập cuối năm. năm nay vừa để củng cố tinh thần mấy đứa trẻ năm cuối nên mẹ beomgyu đặc biệt học cách nấu món gà nướng mật ong chiêu đãi chúng nó. mẹ cậu tâm đắc vô cùng, cùng mẹ hắn chuẩn bị bữa tiệc lớn chiêu đãi hai bên.
ấy vậy mà cỡ 30 phút sau, khi con gà được nướng gần xong thì choi beomgyu bước xuống từ trên lầu, áo phao trắng dầy cộp cùng khăn mũ len ấm áp.
- beomgyu đi đâu vậy con?
mẹ cậu vừa hỏi, tay vẫn đang chuẩn bị món bánh mỳ bơ tỏi ăn kèm.
chỉ tới lúc này, beomgyu mới nhận ra một điều, toang cậu rồi...quên không báo cắt cơm rồi, quên không bảo có hẹn rồi.
beomgyu ấp úng, cứ đứng ở chân cầu thang mãi mà không biết trả lời như nào. thấy vậy mẹ cậu lại lên tiếng hỏi câu nữa:
- đi đâu mà mặc đẹp thế?
cùng lúc đó choi yeonjun mở cửa nhà beomgyu tự tiện bước vào như một thói quen. thấy beomgyu đang đứng chôn chân ở chân cầu thang đối diện mình thì hắn cũng đánh ánh nhìn về phía beomgyu đang nhìn. bàn tiệc đầy đủ, hai mẹ đang bận tay chuẩn bị, giờ lại tới hắn đơ người ra, chết mẹ cũng quên báo là có hẹn rồi...
- ô yeonjun? sao qua sớm vậy? mẹ với cô còn chưa nấu xong mà?
giờ thì lại là mẹ yeonjun lên tiếng hỏi khi thấy đứa con mình có mặt sớm vậy.
yeonjun cùng beomgyu quỳ gối xuống trước mặt hai mẹ, hai tay đưa lên trời như tạ lỗi. hai mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu rồi cùng câu hỏi trong đầu "con bà bị gì vậy? à con chúng mình bị sao thế?".
- thưa mẹ, thưa cô, bọn con xin lỗi ạ.
yeonjun gập đầu xin lỗi, ấn cả đầu thằng beomgyu xuống xin lỗi cùng. chưa kịp để hai mẹ hỏi tiếp thì hắn đã nói:
- bọn con có hẹn riêng mà quên báo hai mẹ là năm nay không ăn tiệc chung, hai mẹ tha thứ cho bọn con.
yeonjun và beomgyu vẫn run sợ bị hai bà mẹ mắng. ai dè hai bà mẹ bật cười lớn khiến tụi nhỏ khó hiểu.
- cuối cùng hai đứa cũng hết ăn bám rồi à? mẹ còn đang tự hỏi bao giờ hai đứa mới không ăn noel cùng nhà nữa.
mẹ hắn cười cười nói. yeonjun đỡ beomgyu đứng dậy, hai đứa nhìn nhau mà đần cả mặt ra.
- chứ không phải là truyền thống nhà mình ạ?
beomgyu nhìu mày hỏi.
- nhưng cứ có hai đứa ăn chung thì sao bố mẹ nói xấu hai đứa được?
mẹ beomgyu chẹp miệng.
à thì nói vậy thì chịu rồi, cãi sao được nữa. hai bà mẹ nhanh chóng đuổi hai đứa con mình đi ra khỏi nhà ngay và luôn, nhưng vẫn dặn dò về sớm kẻo lại lạnh quá mà ốm, hay là sẽ bị ông bảo vệ trông đêm của xóm phản ánh.
hắn và cậu bị đuổi ra khỏi nhà mà lớ ngớ, sốc khi bị ruồng bỏ tới vậy. mấy cơn gió lạnh phả ra khiến beomgyu run người, kéo khóa áo phao kín lên tận cổ. hắn trông vậy liền mở cốp xe máy mình ra, lấy ra một hộp quà đặt vào tay cậu.
- mở ra rồi dùng luôn đi.
beomgyu nghe theo lời hắn, liền bóc hộp quà ra luôn. một cái khăn len màu đỏ thẫm có dòng chữ BG ở đuôi khăn, trong hộp quà còn một vài món quà nhỏ nhỏ như hộp sao, một cái đĩa CD của nghệ sĩ beomgyu thường nghe và một bức thư.
- khăn thì được dùng luôn, còn những món còn lại về hẵng xem kĩ, tao cất lại vào cốp cho mày.
yeonjun lấy cái khăn ra rồi đóng hộp quà của hắn tặng cậu lại rồi nhét vào cốp xe. beomgyu vui vẻ choàng khăn quàng cổ vào. hắn đợi cậu choàng xong rồi liền lấy mũ bảo hiểm đội vào cho beomgyu, còn không quên gạt chỗ để chân ra cho beomgyu leo lên.
beomgyu hoàn toàn bất ngờ khi địa điểm mà yeonjun đưa mình tới là khu công viên giải trí được mở từ khi hai đứa bắt đầu lên cấp 3. nhưng do beomgyu không có nhiều thời gian nên chưa từng tới đây, ngược lại yeonjun thường xuyên lui tới đây cùng soobin, huening và taehyun.
- thế nào? háo hức chứ? hồi nhỏ chả phải thích nhất là đu quay khổng lồ sao?
yeonjun cười tươi với khuôn mặt hào hứng của beomgyu. beomgyu vô cùng thích khu vui chơi giải trí, nhưng để dành thời gian đi chơi thì cậu chọn học thì hơn, đó là lí do beomgyu mới chỉ tới khu vui chơi 1 lần duy nhất trong đời.
hắn đưa cậu đi ăn trước, yeonjun quả thật là một dân kinh nghiệm trong việc đi chơi công viên, hắn rõ từng ngóc ngách, từng hàng ăn, từng chỗ vui chơi hay. hắn đưa cậu đi thử mấy món đồ ngọt nổi tiếng ở đây.
beomgyu đứng đợi hắn đi mua đồ cho, trong lúc đó cậu ngắm nhìn cái khăn trên cổ mình rồi cười nhẹ. là hàng tự đan luôn, xấu như này chỉ có thể là choi yeonjun đã tự làm, mấy mũi len có chỗ loạn hết cả lên nhưng beomgyu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. yeonjun đã làm hết khả năng mình dù không thật sự khéo tay, cảm giác như hắn đã nỗ lực hết mình để làm ra món quà tặng cho cậu.
hắn quay lại với hai cái bánh churros trên tay, đưa cậu một cái. hai đứa đứng sát lấy nhau, vừa ăn cái bánh nóng hổi trên tay vừa bàn xem nên chơi gì trước tiên.
kết quả beomgyu đành chiều yeonjun chơi mấy trò cảm giác mạnh. không phải là cậu sợ hay gì nhưng cảm giác chơi mấy đó xong speed run mấy phần cuộc đời mình luôn rồi... yeonjun thì đoán là beomgyu không thích chơi mấy trò mạo hiểm lắm nhưng kệ chứ, hắn khoái là được.
hắn và cậu ngồi ở đầu tàu luôn, beomgyu có hơi lo lắng nên nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn.
- không phải sợ đâu...
không ai nói mà beomgyu đã tự khai. hắn nghe vậy chỉ biết cười lớn trước sự đáng yêu của beomgyu, đồng thời cũng đan tay mình vào tay beomgyu.
- còn tao thì sợ nên xin phép nắm tay mày nhé.
hắn vừa cười vừa đùa khiến beomgyu xấu hổ đỏ ửng cả tai lên.
tàu lượn bắt đầu lao đi khi mà mọi người đã ổn định chỗ ngồi, lạ thay beomgyu thấy đỡ sợ hơn so với lần đầu đi hồi còn bé. cậu và hắn vui vẻ tận hưởng vị trí đầu tàu, tay hai đứa nắm chặt nhau mà giơ thẳng lên trời như đón gió, la hét ầm ĩ lên để tận hưởng trò vui.
trò chơi kết thúc rồi mà tay hắn và tay cậu vẫn cứ đan vào nhau. người ngoài nhìn vào thì nghĩ là một đôi đáng yêu đi chơi giáng sinh, ai dè chưa phải một đôi, là một cặp bạn thân mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu.
sau đó hai đứa tham gia đủ mấy trò mạo hiểm mà yeonjun đề xuất. mượn cớ chơi trò mạo hiểm mà nắm tay nhau suốt. và đương nhiên do nãy giờ chiều theo ý yeonjun, cuối cùng hắn cũng cho beomgyu đi đu quay khổng lồ.
beomgyu vui vẻ chụp ảnh từ khung cảnh trên cao của chiếc đu quay, còn hắn thì chụp ảnh beomgyu đang chụp ảnh. cười mỉm với mấy tấm chụp beomgyu của mình, rồi tiện tay đổi luôn hình nền điện thoại. sau vụ này có mấy thằng cùng lớp cứ trêu hắn nhưng hắn lại bảo hắn thấy beomgyu hài nên mới đặt thôi chứ không có phải do thấy đáng yêu đâu.
trước khi xuống khỏi đu quay, beomgyu lôi ra trong túi đeo chéo của mình một hộp quà đưa cho hắn.
- có phải sách toán nữa không đó? hay là sách tiếng anh?
hắn cười cười trêu chọc cậu. năm nào cũng vậy, beomgyu đều tặng hắn sách, nhưng sau đó lại dúi thêm một món quà nhỏ khác sau cùng.
- sách học làm người đó, đọc rồi ngẫm kĩ đi.
beomgyu cũng được đà mà hùa theo trò đùa nhạt của thằng bạn. yeonjun cười cười bóc món quà, quả nhiên sách dạy làm người thật... nhưng mà là người yêu? ngoài ra còn có một quyển sổ nhỏ mà hắn tò mò, tính mở ra nhưng lại bị beomgyu ngăn lại.
- cái đó về hẵng mở.
- được rồi, vậy sao lại là sách dạy làm người yêu?
yeonjun nhíu mày hỏi.
- năm nào tao cũng tặng mày sách giáo khoa rồi, năm nay đổi gió sách giải trí cho hay. tao đọc qua rồi, hài lắm, đảm bảo mày đọc là cười bay não
- sao lại buồn cười?
hắn hỏi lại, beomgyu nghe vậy chỉ suy ngẫm một lát nhưng rồi lại nhún vai.
- không biết nữa, thấy buồn cười thôi.
cậu không hề nói ra lí do mà cậu thấy buồn cười khi đọc qua quyển sách đó. đơn giản mấy thứ trong quyền sách nói về những điều nên làm cho người mình yêu, trùng hợp thay choi yeonjun và choi beomgyu luôn làm những điều đó cho đối phương suốt 18 năm qua, có lẽ là beomgyu thấy hài hước khi bản thân và tên bạn nối khố kia ngốc nghếch như nào khi không nhận ra tình cảm sớm hơn.
hắn đưa beomgyu về tới nhà an toàn, trao trả lại hộp quà trong cốp cho beomgyu, nhìn beomgyu đi hẳn vào trong nhà rồi mới về nhà mình.
yeonjun mở hộp quà cậu tặng hắn ra, tò mò nhìn quyển sổ mà nãy tính xem nhưng bị beomgyu ngăn lại. hắn mở ra, trong đó là những bức ảnh cùng những dòng chữ chú thích, là một quyển scrapbook tự làm. có cả những ảnh từ hồi nhỏ của hai đứa, cho tới lúc lớn hơn xíu và rồi là ảnh mới đây cũng có, tấm nào cũng có chú thích thời gian, hoàn cảnh và cảm nghĩ của beomgyu.
hắn cứ cười cười, lật từng trang sổ ra đọc không xót một câu một chữ nào chú thích trên đó, rồi lại ngắm nghìa từng bức ảnh hai đứa. hắn và cậu quả thật đáng yêu, từ lúc bé tới lúc lớn.
trong lúc đó beomgyu cũng bắt đầu xem qua hộp quà của yeonjun, trừ cái khăn len đã được treo trên giá từ lúc cậu về nhà ra còn một hộp sao và một lá thứ. beomgyu đặt hộp đựng sao lên trên bàn học mình rồi mới mở lá thư ra đọc.
"gửi beomgyu,
merry christmas! cảm ơn beomgyu vì đã đón giáng sinh riêng với tao năm nay, mong rằng những năm tới chúng ta vẫn có thể đón giáng sinh với nhau.
beomgyu đã từng nói rất thích những ngôi sao, vậy nên tao đã gửi thông điệp của tao cho mày qua những ngôi sao, mỗi ngày hãy đọc một ngôi sao cho tới khi lễ tốt nghiệp diễn ra nhé.
giáng sinh vui vẻ choi beomgyu!
người đẹp trai nhất
choi yeonjun"
ngôi sao đầu tiên: lí do thứ nhất, beomgyu là đứa bạn đầu tiên trong đời.
•••
5/6/2013
một kỳ nghỉ hè nữa lại tới, yeonjun luôn là đứa lên kế hoạch cho cả hội anh em đi chơi đâu đó. năm nay là cái công viên giải trí đang nổi tiếng mà đứa trẻ cấp hai nào cũng được bố mẹ đưa đi. ấy nhưng khổ nỗi phụ huynh tụi nó ai cũng bận, bố mẹ soobin đã luôn phải trông tiệm mỗi ngày, bố mẹ taehyun thì làm kinh doanh nên ngày nào cũng đi đi lại lại, còn bố mẹ hai đứa choi bạn thân kia cũng bận chả kém...
nếu không có bố mẹ, là cũng không có đồng tiền nào mà đi, mà cũng sẽ không có sự cho phép luôn ý chứ.
- ta trốn đi, cứ lẻn đi chắc cũng không ai biết.
yeonjun đưa ra ý kiến khiến hai đứa em út hơi lo lắng.
- mày nghĩ là mày tự đi được tới đó hả? cái công viên đó ở đâu? mày biết không? rồi tiền đâu?
soobin lại rất thực tế, dập tắt hi vọng của yeonjun. yeonjun nghe vậy liền ỉu xìu, cảm thấy hết muốn tận hưởng cái mùa hè này luôn. beomgyu để ý thấy bạn mình đang vô cùng chán nản liền suy ngẫm một lát, rồi nói ra ý tưởng:
- ta có thể đi chuyến bus 553, vì đi bus nên rất rẻ, còn tiền vé thì đừng bảo mọi người đã tiêu hết lì xì chứ? nếu ta trốn bố mẹ đi lúc họ đi làm rồi, thì họ cũng sẽ không biết đâu.
hiếm khi thấy beomgyu đưa ra một ý tưởng liều lĩnh tới vậy, nhưng tất cả chỉ để cho yeonjun được đi công viên giải trí. yeonjun nghe vậy từ trạng thái thiếu sức sống liền chuyển thành trạng thái năng nổ như mọi khi.
nhưng soobin, taehyun cùng huening không có cái gan lớn tới vậy...
đúng là từ bé tới giờ, cuộc sống của 5 bạn trẻ chỉ loanh quanh cái xóm txt này rồi lại ở trường, chơi gì cũng chỉ cần ở trong xóm, chứ chưa một lần bước chân ra khỏi đây, vậy nên quả thật để bảo tự đi thì rất khó.
- vậy 3 giờ chiều mai hẹn ở đây.
yeonjun nói rồi hào hứng đi về nhà.
3 giờ chiều mai, 5 người hứa hẹn, 3 người sủi, 2 người có mặt...
yeonjun tức không á, đương nhiên có rồi, còn tính lao tới nhà từng đứa mà lôi chúng nó đi nhưng beomgyu lại bảo tha cho ba người họ đi, giờ làm ầm lên lôi đi thì còn gì là kế hoạch trốn phụ huynh nữa?
vậy nên hắn và cậu lóc cóc chạy đi bắt chuyến bus theo kế hoạch và thành công đi ra khỏi cái xóm nhỏ này một mình.
yeonjun và beomgyu đã có quãng thời gian vui vẻ ở công viên giải trí, cả hai tham gia đủ loại trò chơi luôn, chơi hăng tới mức quên mất giờ về như ban đầu.
bố mẹ hai nhà đã phát hiện ra việc con mình biến mất, tức tốc chạy đi tìm khắp xóm rồi hỏi han tình hình. soobin, taehyun và huening đương nhiên đã bị tra hỏi kĩ càng và cả ba khai hết ra trước sự lo sợ. ba đứa cũng lo lắng như các vị phụ huynh vậy, không biết hai người bạn của mình có gặp vấn đề gì không.
phải tới tối quá cả giờ ăn cơm mới thấy hai đứa trẻ đi bộ từ bến xe bus về, cười hí ha hí hố vì cuộc vui ngày hôm nay. đi ngang qua tạp hóa nhà soobin thấy soobin đang bị bắt quỳ trước cửa nhà, thấy tò mò liền ghé qua hỏi.
- mày có ngày cũng bị phạt à? bị sao? ăn sập tiệm tạp hóa nên bố mẹ mày mắng chứ gì?
yeonjun cười lớn trêu chọc bạn. soobin thấy hai đứa bạn thì đen mặt tức giận.
- chúng mày chết chắc rồi, tao bị phạt quỳ thôi nhưng chắc chắn chúng mày sẽ bị tét đít no đòn.
soobin càu nhàu nói, beomgyu và yeonjun thì vẫn chưa nhận ra lỗi của mình.
- là sao trời?
beomgyu thắc mắc hỏi lại.
- tao bị phạt vì không ngăn chúng mày đi, còn chắc chắn chúng mày sẽ bị phạt nặng hơn.
nghe tới đây hắn và cậu liền lo lắng thấp thỏm, cả hai đi về phía nhà mình mà cứ đi từng bước chậm rãi. đi qua nhà taehyun còn thấy thằng em ngó từ cửa sổ ra cảnh báo một câu "em thấy bố anh yeonjun cầm cái roi to lắm". rồi lại đi qua nhà thằng huening lại bị thằng em mách cho "mẹ anh beomgyu còn cầm hẳn cả thước kẻ dẻo cơ". thước kẻ dẻo sợ hơn roi mây, nên thành ra beomgyu lo lắng hơn yeonjun...
về tới nhà, hai đứa ngay lập tức bị bốn vị phụ huynh bắt tại trận ngay cửa nhà, bị bắt quỳ trước cửa nhà 2 tiếng đồng hồ và liên tục nói lời kiểm điểm. đã vậy còn bị phạt giới hạn giờ giới nghiêm, chỉ được ra khỏi nhà 2 tiếng một ngày cho tới khi nào làm hết bài tập hè mới được thả.
vụ hai đứa này trốn nhà đi chơi nổi tiếng cả khu xóm, vì khi đó ai cũng phải lắc đầu ngao ngán nói "lại là hai cái đứa họ choi đó đó".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip