năm sáu bảy tám (3)


Đêm thành phố như một chiếc phổi mệt mỏi: hít vào hơi cồn, thở ra ánh đèn neon.

Yeonjun đứng tựa bên một quầy xe bánh cá nướng trước con hẻm nhỏ, nhìn bảng hiệu quán bar "Blue Ugar" chớp nháy bất ổn. Hơi ấm từ lò than phả vào mặt, nhưng lòng anh vẫn lạnh. Trên cổ tay áo khoác, vài giọt mưa lấm tấm như bụi.

"Đội trưởng, anh chắc là muốn tự đi à?" – giọng Soobin vang trong tai nghe. "Quán đó không gắn camera. Chủ quán từng bị phạt vì bán rượu sau giờ. Không an toàn."

"Tôi ghé một lát." – Yeonjun nói, mắt không rời cánh cửa gỗ đen với tay nắm bạc đã mòn. "Cậu ở vòng ngoài. Thấy tín hiệu thì vào."

"Rõ." – Soobin ngắt.

Yeonjun rút tay khỏi túi, chỉnh lại khẩu trang, đẩy cửa. Mùi gỗ cũ, mùi khói thuốc, mùi whiskey rẻ tiền ập đến. Quán nhỏ như bị đóng kín trong lớp khói mỏng, ánh đèn xanh tím hắt lên trần như tảo biển.

Ở góc trái, một gã say lắc lư theo nhạc blues; ở quầy, cô bartender tóc bạc trộn xanh đang lau ly, xăm một chú cá lớn chạy dọc cổ tay. Trên sân khấu, một chàng thanh niên ôm guitar gõ nhịp nhẹ, chuẩn bị đổi bài. Anh không nhìn rõ mặt – đèn chiếu chỉ viền nên cái gáy mảnh và mái tóc nâu.

Yeonjun chọn ghế cao, lưng quay nửa về quầy, mắt quét như một thói quen.

Bảng đen treo tường ghi tay: "Open mic – chỉ hát tự do, cấm quay clip."

Một người đàn ông mặc hoodie đen ngồi ở bàn gần cửa thoát hiểm, chân vắt chéo, tay vuốt chiếc bật lửa kim loại. Mỗi lần tiếng "tách" vang lên, Yeonjun thấy lưng mình như căng dây.

"Anh dùng gì?" – bartender hỏi.

"Americano. Không đường." – anh đáp, giọng thấp để át nhịp tim.

Lần đầu tiên Yeonjun vào bar và gọi thứ thức uống chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Bài hát bắt đầu. Một giai điệu chậm, cả quán chìm vào tiếng đàn. Rồi giọng hát cất lên – khàn vừa đủ, ấm vừa đủ, như hơ qua lửa rồi đặt lên băng đá.

Yeonjun nắm chặt lấy cốc, các đốt ngón tay trắng dần. Giai điệu ấy... đúng là bài hát nhân chứng nói. Và giọng này – dù thời gian có kéo qua bao nhiêu mùa mưa – vẫn khiến lồng ngực anh co lại theo đúng một cách quen thuộc.

Anh không quay đầu ngay. Anh đếm trong đầu: năm, sáu, bảy... đến tám mới cho phép mắt dịch chậm về phía sân khấu.

Ánh đèn lướt qua gò má người hát. Một khoảnh khắc rất mỏng, như lưỡi dao lấp lánh. Mái tóc nâu. Sóng mũi cao. Cái cách cổ tay gảy đàn, ngón út hơi cong.

Trái tim Yeonjun chao đảo: Đừng là em.

Anh hạ mắt xuống chiếc muỗng cà phê để ngăn mình đứng dậy. Trên quầy, ly đọng nước, vệt tròn như dấu chân.

Bài hát kết thúc trong một tràng vỗ tay rời rạc. Người hát đặt đàn xuống.

"Cảm ơn." – giọng cậu ta khẽ. – "Đêm nay trời mưa, mong mọi người về an toàn."

Nói xong, cậu vòng qua hậu trường. Không phải lối ra chính.

Yeonjun để lại tờ tiền dưới cốc, rời quầy, đi về phía cửa thoát hiểm ở cuối hành lang, tay chạm vô thức vào mép túi nơi chiếc bật lửa bị khắc chữ "B.G." nằm im trong túi bằng chứng – anh mang theo như một lời nhắc nhở.

Cửa sau mở ra một sân nhỏ ướt, bức tường gạch còn ấm hơi ngày. Mưa rơi nhẹ như bụi. Thùng rác kim loại kê sát hàng rào, mùi bia đổ bớt ra đất. Và ở đó, dưới mái hiên rỉ nước, một người đang cúi buộc dây giày.

Yeonjun dừng lại cách chừng ba mét. Cậu ngẩng đầu.

"Lâu quá mới gặp." – cậu nói, rất bình tĩnh, như thể hai người chỉ mới lạc nhau vài ngày. Ánh đèn mờ quét qua đôi mắt hơi cong, làm chúng sáng như có nước.

Yeonjun không trả lời ngay. Anh nhìn vào má trái cậu – có một vết thương đã đóng vảy, rất mỏng, đã khô. Móng tay người nào đó từng trượt qua? Hay cạnh hộp kim loại? Ở cổ tay phải, vết sẹo dài cũ mờ đi nhưng vẫn đọc được nếu biết tìm.

"Em hát hay hơn hồi trước." – cuối cùng anh nói, giọng khàn khàn.

"Cảm ơn anh." – cậu cười khẽ. "Hồi trước em toàn nghêu ngao không theo nhịp. Giờ biết đếm đến tám rồi."

Câu nói đâm thẳng vào ký ức Yeonjun. Bàn tay anh từng đặt lên mu bàn tay cậu, "đếm đi, bốn-năm-sáu-bảy," và cậu con trai hay cười hay bắt chước đã cố tình nhịp sai để được xoa đầu. Anh giấu bàn tay vào túi, sợ nó run.

"Em vẫn ở khu Namhwa?" – anh hỏi, như một câu vô thưởng vô phạt.

Beomgyu – vì anh không thể phủ nhận nữa rằng đó là cậu – nghiêng đầu. "Em ở nhiều nơi. Namhwa buồn lắm."

Cậu liếc nhìn anh, hạ giọng: "Anh còn vẫn làm cảnh sát chứ?"

"Ừ." – Yeonjun đáp, mắt không rời gương mặt cậu. "Và anh đang ở một vụ không dễ chịu."

"Vậy anh nên về nhà ngủ." – Beomgyu cười, rút trong túi hoodie ra một chiếc bật lửa. Kim loại bạc, mép dưới lấp lánh. Cậu xoay nó trong tay một cách rất quen thuộc, bật "tách" một tiếng, nhưng không đốt. "Đêm mưa dễ cảm."

Yeonjun thấy ngực mình thắt lại. Đáy chiếc bật lửa... anh không dám nhìn xuống.

"Em bỏ thuốc rồi." – anh nói.

"Ừ. Em đâu hút." – cậu đáp, nâng bật lửa lên ngang tầm mắt, như ngắm phản chiếu. "Em chỉ giữ thói quen xấu là cầm nó cho đỡ... bồn chồn."

"Vậy bỏ thói quen đó đi." – Yeonjun nói, nghe mình giống như đang nạt một cậu tân binh, nhưng thật ra là tự mắng trái tim mình bình tĩnh.

Beomgyu nhét bật lửa lại vào túi, vai tựa vách tường, mái tóc dính mưa thành lọn.

"Anh hỏi đi." – cậu nói, thả lỏng. – "Anh đến đây chắc không phải để nghe em hát đâu."

Gió rít nhẹ qua hàng rào. Ở sân trong, tiếng ly chạm lách cách.

Yeonjun nuốt khan: "Tối 21h30, ở hẻm phía sau Namhwa có một vụ nổ súng. Em nghe gì không?"

Beomgyu lắc đầu không do dự: "Không."

Một chữ đơn giản làm Yeonjun bực một cách vô lý, vì nó gọn gàng quá.

Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt không né: "Anh muốn em nghe gì? Tiếng mưa? Ở Namhwa, mưa rơi to đến mức tiếng súng cũng giống tiếng rơi nặng của nước."

"Nhân chứng nói trước đó có người hát." Yeonjun nói.

Beomgyu bật cười, tiếng cười gọn như búng tay: "Anh nghe giọng em rồi. Em hát ở bar, không phải ở hẻm. Mà giọng nam trẻ khàn nhẹ thì... nhiều lắm. Anh biết mà."

Một câu trả lời chân thật nhưng trông đang trêu ngươi anh vậy. Yeonjun dõi theo khóe môi cậu – vẫn cái độ cong khiến người ta buộc phải nhớ.

Anh đổi chủ đề: "Tay em xước."

Beomgyu nhướng mày, nhìn xuống vệt mờ trên má, rồi giơ cổ tay lên. "Cũ mà."

Cậu ngập ngừng nửa giây, rồi hạ giọng bông đùa: "Anh vẫn soi kỹ hơn pháp y."

"Đừng đùa." – Yeonjun nói nhỏ. "Nếu có gì nguy hiểm... nói anh."

Beomgyu dựa sát lưng hơn vào tường, mắt trượt qua gò má anh, dừng ở khoé mắt.

"Nguy hiểm á?" – cậu kéo dài tiếng, nửa như giễu, nửa như thì thầm. – "Đội trưởng Yeonjun mà cũng sợ?"

Yeonjun cười rất mỏng: "Anh không sợ. Anh chỉ..."

"Lo." – cậu nói tiếp hộ, nhẹ hều. – "Lo cho em. Em nói đúng không?"

Khoảnh khắc đó, thật ngắn, cả sân sau như lặng đi. Mưa rơi đều hơn. Nước bắn vào mép giày Yeonjun, lạnh ngắt. Anh không phủ nhận. Và Beomgyu, như đã biết, mím môi lại thành một đường mảnh.

"Vậy thì đừng lo." – cậu nói, bỏ chiếc mũ trùm xuống, để lộ cái gáy trắng. – "Không ai ở Namhwa bắn em đâu. Em... sống dai lắm."

Yeonjun muốn hỏi tiếp, muốn nói ra những câu không nên: Em có thấy hắn không? Em có gặp hắn? Em có...

Nhưng anh nuốt xuống, để lại một câu ít nguy hiểm hơn: "Đêm đó, em ở đâu?"

Beomgyu nhìn anh lâu đến mức Yeonjun thấy mình là người chột dạ.

"Ở nơi anh không tới." – cậu đáp, rất chậm. – "Lần sau, đừng tới đây nữa. Nó không phù hợp với anh đâu. Với lại, khuya rồi, em sợ anh mệt."

Một cách trả lời vừa xoa dịu, vừa đẩy anh ra. Yeonjun thấy buồn cười với cái sự mềm mỏng sắc bén ấy. Anh thở hắt, kéo lại cổ áo khoác.
"Em vẫn cãi cùn."

"Đâu." – Beomgyu nhún vai nhỏ, hiền lành đến mức như vô hại. – "Em chỉ... chọn từ."

Cửa sau quán kẹt mở ra, bartender ló đầu: "Này, bạn ơi, 10 phút nữa tới lượt lại nhé."

"Ok chị." – Beomgyu đáp, quay sang Yeonjun. "Em vào trong đây."

Cậu bước ngang anh, mùi xà phòng và khói gỗ thoáng qua. Vừa đi, cậu vừa nói như bỏ lại một câu đố:

"À, anh này... bật lửa thì ai cũng có thể khắc chữ mà. Nếu là "B.G." thì có thể là "Be Good" chăng? Đẹp mà."

Rồi Beomgyu nháy mắt, biến mất sau cánh cửa. Yeonjun đứng lại dưới mái hiên, nghe giọng mình cười khàn đặc trong cổ: Be Good.

Trong túi anh, chiếc bật lửa bằng chứng nặng như cục kim loại nóng. Hai chữ "B.G." – giờ bỗng có thêm một nghĩa an toàn, ngây thơ. Một cách chơi chữ trốn tránh.

Anh chạm tai nghe: "Soobin."

"Có." – đầu dây kia lập tức.

"Lấy danh sách cửa hàng online bốn năm trước cho phép khắc tuỳ chỉnh bật lửa, lọc theo chữ 'B.G.', phạm vi giao hàng Seoul và Incheon. Ưu tiên những đơn giao gần khu Namhwa."

"Rõ." – Soobin dừng một nhịp. "Anh gặp ai trong đó?"

"Ca sĩ bar." – Yeonjun trả lời, tròn như báo cáo. – "Hát tạm."

"Và...?" – Soobin chờ.

"Và bar này cà phê dở." – Yeonjun cúp máy, cất tai nghe, nhìn lên ô cửa sổ tầng hai nơi ánh đèn chao nhẹ theo nhạc.

Anh không định nói ra hai chữ đang nổ vang trong đầu. Không phải lúc này. Nếu nói ra, mọi quy tắc sẽ đổi.

Khuya hơn, quán vắng bớt. Yeonjun ngồi lại, lần này ở góc sâu, lưng tựa tường, để tầm mắt không bị ánh đèn đập thẳng. Bài hát thứ hai của Beomgyu là một bản khác, không phải bài nhân chứng kể. Giọng cậu lướt êm qua lớp khói, có đoạn chùng xuống như một bậc cầu thang gãy.

Ngón tay Yeonjun gõ lên đùi theo nhịp – tật cũ khi anh căng thẳng mà không muốn ai biết.
Cậu cúi chào, rời sân khấu. Đi ngang hành lang hẹp, chỗ Yeonjun ngồi, cậu dừng lại nửa giây, như tình cờ.

"Americano ở đây đắng chát." – cậu nói. – "Anh nên gọi latte. Ngọt hơn."

"Anh không uống ngọt." – Yeonjun đáp.

"Vậy uống nước ấm." – cậu nhún vai, đôi mắt cong cong, nói rất khẽ: "Đừng để ốm."

Đáng lẽ Yeonjun sẽ quay đi, giữ cho cuộc gặp nhanh và an toàn. Nhưng phần người đàn ông từng ôm cậu trai này vào lòng đã thắng phần cảnh sát.

"Beomgyu." – anh gọi, dùng tên như trượt chân vào một ký ức. – "Nếu có người muốn giết em, gọi anh."

Beomgyu quay đầu, ánh đèn xanh quét qua đồng tử, khiến đôi mắt thoáng màu lạ.

"Không ai muốn giết em." – cậu mỉm cười. – "Em... không phải người quan trọng với nhiều người như vậy."

"Với anh thì khác." – Yeonjun nói thẳng, giọng thấp đến mức chính anh cũng nghe như một lời thú nhận. – "Đừng để anh phải tìm em ở những nơi tệ hơn."

Một vệt gì đó thoáng qua trên mặt Beomgyu – ngỡ ngàng, rồi dịu lại. Cậu chớp mắt: "Em biết rồi."

Cậu đi, không quay lại. Yeonjun ngồi lâu thêm một bài, rồi đứng dậy, rời quán qua cửa trước. Ngoài trời, cơn mưa đẩy sương mỏng lan trên phố. Anh kéo khẩu trang, châm bước. Đến ngã ba, anh dừng lại, ngó vào mặt kính một cửa hàng đã tắt đèn: trong phản chiếu, anh thấy một người đàn ông trẻ, mắt thâm, vai nặng.

Điện thoại rung – là Soobin.

"Anh, có danh sách đơn hàng 'B.G.' thời điểm đó. Không nhiều, nhưng có một đơn thanh toán tiền mặt, địa chỉ giao sát rìa Namhwa, tên người nhận ghi tắt 'B.G.' luôn."

"Gửi qua mail." – Yeonjun nói.

"Còn chuyện nữa: camera cách hẻm ba phố – người trong hoodie đen có dáng đi lệch trái. Em tìm clip cũ... cách đây bốn năm, anh từng quay một video nội bộ ngoài giờ – có người đi kiểu đó. Em gửi anh đối chiếu. Anh xem đi."

Yeonjun ngẩng đầu. Một con dao lạnh chạy dọc lưng.

"Đừng vội." – anh nói, giọng như cột chặt. – "Tất cả mới là giả thuyết. Đừng nói với ai khác."

"Rõ." – Soobin ngập ngừng. – "Anh... nếu anh cần người đi cùng—"

"Không." – Yeonjun cắt. – "Về nghỉ. Mai chúng ta làm việc như thường."

Anh cúp máy, đứng rất lâu dưới biển neon cà phê chớp tắt: O–FF–ON–O–FF.

Ở túi áo trong, chiếc bật lửa "B.G." cạ nhẹ vào ví da mỗi khi anh thở. Mỗi nhịp cạ như một nhịp đếm: năm – sáu – bảy – tám... lặp đi lặp lại, không chịu dừng.

Anh quay lưng về phía bar, đi thẳng. Không phải vì đã yên lòng. Mà vì biết: nếu còn đứng ở đó, anh sẽ quay vào, gọi một ly latte ngu ngốc nào đó, chỉ để ngồi nhìn người kia thở.

Và đêm nay, anh không thể cho mình xa rời vụ án đến thế.

Rạng sáng, Yeonjun mở laptop, bật song song hai khung hình: clip camera mờ hạt từ con phố cách hiện trường ba block, và một đoạn quay nội bộ từ bốn năm trước – khung cảnh một buổi dã ngoại nửa mùa, tiếng cười ồn, một cậu con trai chạy đuổi theo chó, dáng đi hơi lệch trái sau khi nhảy qua vệ đường. Anh ấn phím cách, hai khung hình cùng chạy. Ở giây thứ hai mươi ba, anh dừng. Có vẻ không khớp một cách hoàn hảo, nhưng khớp trong cảm giác.

Yeonjun dựa lưng, che mắt bằng mu bàn tay.
"Làm ơn... đừng là em." – anh nói rất khẽ, chỉ đủ cho căn phòng nghe, rồi mở mắt, kéo con trỏ chuột ghi chú: Chưa đủ. Chưa kết luận. Cần nhân chứng thứ hai. Cần nguồn bật lửa. Cần thời gian xác nhận thêm.

Anh đóng file, tắt màn hình, đứng dậy. Ở bậu cửa sổ, trời vừa hửng, mảng sáng mỏng cắt ngang bầu trời xám. Điện thoại rung: tin nhắn lịch họp 9:00, đề mục "điều tra mở rộng – tuyến Namhwa".

Yeonjun cất điện thoại, nhét tay vào túi áo khoác. Trong bóng tối của túi, chiếc bật lửa kim loại như phát ra hơi ấm. Hơi ấm không thật, nhưng đủ khiến anh lần đầu sau năm ngày cảm thấy mình còn thở được.

Anh mở cửa, bước ra hành lang, khép lại một tiếng "tạch" nhỏ – âm thanh bình thường đến mức chẳng ai để ý. Chỉ có chính anh biết, từ đây, mọi thứ vừa vượt qua một ranh giới: anh đã nhìn thấy, nhưng chưa dám gọi tên.

Và có lẽ, đó là quyền xa xỉ cuối cùng của một cảnh sát sắp sửa lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip