hai mươi

"Ủa?Khôi.. ?"

Tú Bân đang đi kiếm thầy nó để đòi lại xe, ai dè gặp thằng Khôi ở đây. Vậy mà nó cứ tưởng bở. Nhưng nó chợt nảy ra một ý tưởng

"Sao em ở đây vậy?"

"Bây giờ anh có đi rước Hân không?"

Tú Bân ngập ngừng một hồi rồi lắc đầu

"Chi vậy?"

"Anh chở em về nhà ông Tuấn được không? Em đang vội lắm"

Tú Bân vốn dĩ là người rất là ngọt ngào nên chắc chắn không có chuyện nó từ chối. Nó đi lấy xe rồi đèo thằng Khôi với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Tới rồi nè! Nhà ổng xa hơn nhà anh nhiều nhưng mà em cần gấp thì anh sẽ chở em qua. Mốt chỉ cần làm phù rể cho anh là được"
Tú Bân đá mắt một cái

"Em chắc chắn sẽ đi làm phù rể cho anh. Nhưng mà... đây đâu phải nhà ông Tuấn đâu?"

Nó nhìn căn nhà lạ lẫm trước mặt. Bộ thằng Bân điên này tính bắt cóc nó ? Nhưng mà Tú Bân vẫn đinh ninh đây chính là nhà của ông Tuấn

"Đây là nhà của ổng mà"

Thằng Khôi nó nhìn bằng ánh mắt ngờ vực

"Vậy anh kêu ổng ra đây dùm em đi"

"Bây giờ á hả? Bây giờ chắc ổng đi giao cua rồi"

Nó trố mắt nhìn Tú Bân, cái gì, nó chỉ mới đi có bao lâu đâu mà ổng ra đường rồi

"Giờ chắc có vợ con ổng trong nhà á, để anh kêu ra cho"

"Vợ con? Bộ ổng bỏ học rồi hả? Vậy là ổng không còn đợi em nữa hả?"

"Ổng mới cưới hôm qua mà, sao mày biết được. Nghe nói là cưới chạy bầu" thằng Bân nói nhỏ vô tai nó

Trong lòng nó bỗng nặng trịch. Mới hổm ổng còn kêu chắc chắn sẽ yêu nó tới cuối đời. Vậy mà...

Tú Bân thấy nước mắt bắt đầu thi nhau rơi trên má thằng Khôi, nó mới luống cuống chả hiểu vì sao.

"T-Thôi mà, không có thằng này có thằng khác. Em còn thằng Tuấn mà"

Thằng Tuấn? Chứ nãy giờ là ai? Nó đang tìm cái thằng tên Tuấn mà. Thằng Khôi bắt đầy hiểu ra vấn đề, nó nín khóc

"Này nhà của ông Tuấn hả?"

"Ừa, ông Tuấn Cua"

Thằng Bân tới bây giờ mới ngờ ngợ ra. Nó kêu thằng Khôi lên xe nó lại rồi phóng về nhà

"Thằng Tuấn nó đang bệnh mấy ngày nay nên anh quên mất có nó xuất hiện"

Thằng Bân vừa dừng xe lại nó đã nhảy xuống, vừa đúng lúc mẹ anh đang chuẩn bị đi chợ

"Khôi hả con? Thằng Tuấn nó đang bệnh ở trển, con với thằng Bân lên canh nó dùm cô nhe"

Nó chạy lên gác tìm anh, mới đi có mấy ngày thôi mà anh đã ốm ra thấy rõ rồi.

"Khôi? Mày về rồi hả?"

Anh vuốt nhẹ má nó. Anh nhớ nó đến mức muốn phát điên rồi.

"Ông bị gì vậy? Sao lại để bản thân bệnh như vậy?"

"Anh nhớ mày"

Nghe mà phát tức, sao lại để bản thân tiều tụy vậy vì nó chứ. Nó tức giận khóa môi anh, không để anh nói bất cứ gì nữa. Nhiên Tuấn thoáng bất ngờ, nhưng ngu gì anh dứt ra? Không biết tới khi nào mới được hun như vậy lại

"Anh Tuấn, em mang cháo cho anh ăn nè, anh ăn vô để còn có sức đi đám cưới thằng Q-"

Quỳnh lo cho Nhiên Tuấn nên đã mang tận cháo lên phòng anh. Từ khi anh đổ bệnh tới bây giờ anh chả bỏ gì vô bụng hết. Chỉ có mỗi em chăm sóc anh mỗi khi có thể. Vậy mà, vậy mà khi anh vừa khỏe hơn một xíu thì nó xuất hiện. Họ còn lại ôm hôn nhau thắm thiết, lẽ ra cái người đang nằm trong lòng anh phải là Quỳnh - là em.

Cô tiểu thư nhà buôn lụa không còn giữ nét bình tĩnh sang trọng vốn có nữa. Em thả cả tô cháo, mặc cho cháo nóng làm phỏng chân. Em lao tới, lôi đầu thằng Khôi ra

"Mày nên biết vị trí của mày đi, đồ bệnh hoạn! Mày tính ám anh Tuấn của tao tới chừng nào?"

Nhiên Tuấn thấy người mình thương bị đánh thì xót vô cùng, anh nổi nóng hét lớn

"Em có thôi đi không hả Quỳnh? Em bị điên à?"

Anh cố gượng dậy, ôm thằng Khôi chưa kịp hoàn hồn vào lòng

"Anh không còn tình cảm với em đâu, em bỏ đi trong vòng nhiều năm như vậy, anh không thể chờ hoài đâu! Làm ơn đi, tha cho anh đi! Anh yêu thằng Khôi là thật, em có nói gì cũng không thay đổi được anh đâu"

Quỳnh bắt đầu rối rít xin lỗi. Nhưng anh vẫn lắc đầu

"Anh đã từng yêu em, nhưng nó chỉ là quá khứ thôi. Em nên chấp nhận sự thật và sống cuộc sống mới đi"

"Em xin lỗi, em xin lỗi nhưng phải chia cách hai người rồi!"

Em đột nhiên cười lớn

"Ba má anh với em chuẩn bị hôn lễ cho hai mình rồi, chắc cỡ... sau đám cưới thằng Quang?"

Nhiên Tuấn tức không nói nên lời. Tại sao anh phải cưới người anh không yêu chứ? Nực cười! Quỳnh như đọc được suy nghĩ của anh

"Chẳng lẽ anh sẽ nói với ba má: Không con không cưới Quỳnh đâu! Con bị bê đê hả? Con lỡ mê thằng ở ké nhà mình hả?"

Thằng Khôi nghiến răng, lần đầu Nhiên Tuấn thấy thằng Khôi tức giận như vậy

"Nếu cô dám chia cách hai đứa tôi, thì tôi không tha cho cô đâu"

"Mày tính làm gì tao hả? Thằng bóng?"

"Mày bị điên hả?"

Tiếng chát vang thấu trời, da mắt em cảm thấy đau rát. Ba má em còn chưa bao giờ dám đánh em đau như vậy.
____
bọn tớ đã quay lại từ 1 tháng trước nhma bận quá nên tớ chưa viết xong chap, huhu :((( xin lỗi đã để mọi người chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip