Mười hai

"Giả bộ giờ tao nói tao yêu mày thì sao?"

"Ông bị khùng hả?"

"Thì mày trả lời thứ đi"

Nó đưa tay lên cằm giả bộ suy nghĩ, rồi lắc đầu

"Tui hổng biết"

"Tao thương mày"

"Ừm vậy hả?"

"Hổng phải thương kiểu đó"

Anh ngồi giải thích nó về sự khác biệt của thương hại và thương yêu. Nó hỏi lại

"Vậy ông thương hại tui hả?"

Anh thở dài nhìn nó, bất lực vuốt mặt

"Là mày hổng hiểu tao nói gì hả?"

"Hiểu, mà là sao? Cuối cùng ông thương tui hả?"

Tới đây anh bắt đầu cọc rồi, anh giải thích muốn khô cổ họng. Anh chửi

"Ừ! Là tao thương mày á, tao muốn mày là bồ tao á, thằng khùng!"

Giờ nó mới đứng hình, đang lim dim mà tỉnh ngủ luôn. Nó nhếch mày nhìn anh, anh gật đầu, kêu "thiệt". Nó không biết phải biểu lộ sao cho đúng, bên Mỹ nó bị kỳ thị hổng hết chứ chưa bao giờ được ai tỏ tình. Anh ngập ngừng hỏi nó

"Mày có muốn làm bạn trai tao hông?"

"Ông đang giỡn hả? Chứ sao ông thích tui được"

"Ai biết! Tao thấy tao thích ở bên cạnh mày nè! Thích đi chơi với mày, lúc đi ngắm gái tao cũng hông còn hứng thú nữa"

Ngay lúc đó, ông Khải qua nhà lấy đồ, ổng đứng bên ngoài cửa nghe hết đó. Ổng nhẹ nhàng ngồi lên ghế làm việc, e hèm một tiếng khiến hai đứa giật mình. Ổng trầm giọng

"Tuấn về phòng để anh nói chuyện riêng với Khôi"

Nhiên Tuấn dạ rồi đi liền, thằng Khôi nó sợ lắm, nó ngồi bật dậy.

"Anh Kai"

"Em thích thằng Tuấn hả?"

Nó im lặng không nói gì, vì nó biết nó không qua mặt được ông Khải đâu. Ổng nói tiếp

"Em có biết mình đang ở ké nhà người ta không Ben? Em thử nghĩ coi nếu ba má nó biết em với nó yêu nhau rồi ba má nó tống mình ra đường thì mình ở đâu?"

"Dạ-"

Không đợi nó nói, ổng ngắt ngang

"Rồi em nghĩ mình về Mỹ được không? Anh không nghĩ ba sẽ thích vậy đâu!"

"Em xin lỗi"

"Em nên chấm dứt cái tình cảm của hai đứa trước khi mọi chuyện trở nên khó khăn hơn"

Nói rồi ông mang tệp hồ sơ trên bàn bỏ đi. Nó đâu dám nói gì, vì cuộc đời nó chỉ biết ăn nhờ ở đậu nhà người ta, được ba ông Khải thương tình nhận nuôi là quá may mắn cho nó. Nó có thể bỏ nhà đi nhưng nó không làm vậy, vì nó vẫn còn một cái gì đó gọi là "ơn" và sự tôn trọng.

"Ổng nói gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh lại nhảy lên giường ôm nó rồi. Nhưng nó lắc đầu đẩy ra. Anh biết là có chuyện mà, nên anh ngồi dậy kéo đầu nó lên đùi, mát xa

"Dù có sao thì anh cũng thương em"

Nó nghe anh nói mà nổi da gà, anh cũng rùng mình với chính lời nói của bản thân. Nó thì thầm

"Thấy ghê"

"Tao còn tự thấy ngượng miệng"

Nó thiệt sự là rất đau đầu, nhưng nó cũng thương anh mà, đâu phải kêu muốn né là né, nên nó cũng ụp đầu xuống đùi ổng, nói

"Tui cũng thương ông"

Nhiên Tuấn nghe mà rụng rời, nó dễ thương quá mà. Anh không nhịn được mà nhéo eo nó. Thật ra anh còn hơi lo sợ, tại đây là lần đầu anh thích con trai, anh thật sự sợ cảnh mình bị cái đẹp của đờn bà quyến rũ, anh chả sợ thiên hạ nghĩ gì đâu, chỉ cần hai đứa mãi hạnh phúc là được rồi.

"Anh thì không chắc sẽ bảo vệ được mày, nhưng nếu hai đứa cùng nhau cố gắng thì khác. Nên mày hổng được bỏ anh nghe chưa?"

"Tui hổng biết trước điều gì đâu à nghen"

"Mày mà bỏ là có qua Mỹ anh cũng ráng kéo mày về đây với anh"

Thiệt ra thì anh thích xưng anh em lắm, tại cảm giác như anh lớn hơn á. Nhưng mà tới lúc xưng thì bị ngại, hổng có quen, nên đành xưng anh với mày cho làm quen từ từ. Anh nhìn người nằm dưới, miệng như vô thức nói

"Thí dụ ở đây hổng có ai hết, cho anh hôn mày cái nhe?"

"Điên hả?"

"Thiệt, hôn má cái thôi đi mà"

Anh bắt đầu nhõng nhẽo, nó thì chống cự. Tất nhiên rồi, tự nhiên hai đứa mới nói thương nhau cách đây chưa tới hai tiếng mà đòi hôn hít, có xa quá hông?

Mà anh nhây lắm, anh chọt lét nó riết nó bực, nó gắt

"Anh có để em đi ngủ hông?"

"Hả?"

"Ý tui là ông để tui đi ngủ đi"

Nó bị thuận miệng á, nó đang đau đầu câu nói khi nãy của ông Khải lắm. Còn phần Nhiên Tuấn thì ấm lòng cả ngày hôm đó

...
Mí nay tui quên dô app nên quên up chap mới luôn hiuhiu 😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip