mười lăm
Hình như ông Khải đi gặp bạn nữa rồi, đã tối rồi ổng vẫn chưa về. Vậy là hai đứa có thể dự tiệc một cách an toàn rồi. Nhiên Tuấn rủ thằng Khôi đi tắm mà bị nó từ chối, bộ bịch mà xa cách quá.
Vậy là Nhiên Tuấn tắm xong trước, anh ra ngoài phụ mẹ xếp gỏi ra từng bàn. Xóm anh vui lắm, mỗi khi có tiệc là bày ra cho cả xóm cùng ăn, mỗi người góp một xíu à. Mọi người dần ngồi vào bàn rồi, anh cũng lo xí bàn trước cho mấy người trẻ như anh. Anh ngồi kế thằng Bân, cố tình chừa một chỗ kế bên cho người anh yêu. Vậy mà Quỳnh lại vô ngồi, ẻm còn bắt chuyện
"Anh Tuấn!"
Mà anh sợ người yêu ngại người lạ lắm, nên chủ động đuổi Quỳnh ra
"Em qua ngồi với Hân đi! Chỗ anh có người ngồi rồi"
Quỳnh phụng phịu đòi giận anh mà anh đâu có quan tâm, anh còn sợ người yêu anh hơn. Anh nhìn vào nhà thấy thằng Khôi đang xỏ dép chuẩn bị ra, anh hối
"Thôi em qua kia ngồi đi!"
Quỳnh vẫn không chịu, em nhìn thằng vào mắt anh
"Bộ em bỏ đi lâu quá anh giận em hả?"
"Anh không giận, em qua kia ngồi đi! Không là anh đi á"
Vừa nói dứt lời, Nhiên Tuấn đổi chỗ sang kế bên con Hân, rồi vỗ vỗ lên ghế trống kế bên kêu thằng Khôi vô ngồi.
Anh chả thèm quan tâm để ý ai mà gắp đồ ăn vào chén cho người thương. Nó ốm nhom rồi nên cần anh bồi bổ. Nó mà từ chối là anh đút thẳng vô miệng nó luôn. Anh đâu biết là Quỳnh không thể ăn ngon vì anh đâu.
Tiệc tàn, Quỳnh kêu anh lại chỗ vắng nói chuyện riêng, hai đứa cùng nhau ra đầu hẻm nói chuyện
"Anh giận em hả?"
"Anh không giận em, em đâu làm gì đâu mà anh giận"
"Vậy bộ anh không còn thương em hả?"
Nhiên Tuấn cười khẩy, rồi thật thà đáp
"Làm sao còn được hả em?"
"Nhưng em còn thương anh"
Em chạy đến ôm anh, mong có thể một phần cảm hóa được trái tim anh, dù sao hai người cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc.
"Tụi mình chỉ nên làm bạn thôi em! Anh đã thương người khác rồi"
Nhiên Tuấn đẩy tay em ra, anh muốn về sớm để chơi với thằng Khôi, trước khi ông Khải về. Nhưng Quỳnh khóc lóc, kêu không chịu chia tay, nhưng anh biết làm được, anh lắc đầu rồi định bỏ đi, nhưng em quát lớn
"Anh thương ai, anh nói đi"
"Không phải việc của em"
Thật ra là đến bấy giờ, em vẫn tưởng là anh đang giận vì em đi lâu. Em nghĩ là anh không nói thẳng vì đang giận nên cứ luôn miệng xin lỗi. Anh chỉ biết lắc đầu rồi bỏ vào trong nhà.
Thằng Khôi nó đợi anh tới mức ngủ quên luôn rồi. Anh rón rén nằm kế bên nó, tay mân mê gương mặt của nó mà cảm thán, không hiểu sao người yêu anh đẹp được vậy. Bất giác mà nói nhảm
"Anh đã nói anh không còn yêu em nữa rồi"
"Thiệt hả?"
Thằng Khôi nó ngủ được một giấc rồi anh mời lên, tại anh lượn lờ tùm lum trước khi vô nhà mà. Anh dám chắc là anh không còn thương Quỳnh nữa, nhưng anh cảm thấy bản thân đang làm sai á.
Thằng Khôi nó có biết gì đâu, đang nhắm mắt thì anh kêu không còn thương nữa, tim nó bị hẫng mất mấy nhịp, lòng gan lộn xì ngầu hết. Mà Nhiên Tuấn lắc đầu, hôn nhẹ lên tóc nó, anh nói
"Anh thương mày lắm chứ, thương hổng hết"
"Chứ nãy ông nói gì?"
Anh ngập ngừng, rồi quyết định kéo nó dậy kể hết chuyện ban nãy cho nó nghe. Chợt mặt thằng Khôi bí xị, nó bó gió dựa đầu lên vai anh
"Vậy đáng lẽ tui không nên xuất hiện ha?"
"Mày không xuất hiện là anh giận mày luôn á"
Tuy anh đang rối rắm trong lòng nhưng anh vẫn cảm thấy yêu nó là điều đúng đắn. Nếu không có nó thì cuộc đời anh mãi tẻ nhạt và nhàm chán, anh không bao giờ muốn quay lại khoảng thời gian vô nghĩa đó đâu. Anh ôm nó vào lòng, nói rằng ngày mai sẽ ổn thôi, họ đâu biết đây mới là bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của họ.
Nhiên Tuấn thấy thằng Khôi ngủ rồi, nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi về phòng mình. Anh muốn ôm nó ngủ chứ, nhưng anh vẫn còn phải nghĩ tới ngày mai, ông Khải có thể về bất kì lúc nào.
...
tui mới cãi lộn với bồ nên up chap mới cho đỡ tức 😡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip