Mười tám

Nay chính thức quay lại khoảng thời gian chia cách của hai đứa. Nhưng Nhiên Tuấn vẫn cố gắng lạc quan. Nghĩ rằng ông Khải mang nó đi thì anh sẽ ở nhà ôn thi tú tài một cách đàng hoàng, mặc dù trong đầu anh toàn thằng Khôi. Hôm nay anh phải ở lại trường ôn bài. Thứ anh muốn là một không gian yên tĩnh, chứ không phải là tiếng khóc lóc của thằng Bân vì nhớ người yêu. Đến nổi anh phát bực, quay sang nhìn nó

"Mày im cho tao học được không? Ba má đặt cho mày là Tú Bân để mày thành ông Tú, cho cả nhà vinh quanh. Bộ mày không định thi hay gì mà ngồi đây khóc lóc? Mấy tháng nữa thi rồi"

"Mấy nay tao đi làm, đâu có qua gặp Hân đâu nên tao hơi nhớ ẻm thôi, làm gì dữ vậy? Với tao cũng không định thi tú tài, tại dù sao mốt tao cũng cưới Hân rồi làm người lớn mà"

Ra là thằng này đi làm nên con nhỏ không được quan tâm khóc bù lu bù loa, bỏ bữa suốt ngày. Mà thằng này khùng, nhà nó giàu gần chết, có nguyên căn khách sạn mà không chịu, suốt ngày làm mấy cái việc lặt vặt tích tiền. Anh nhắc nhở nó

"Mày đừng có làm quá sức! Không là mày ngoẻo trước khi mày rước con Hân về đó"

Nó nghe anh nói thì bĩu môi, anh cũng mặc kệ. Nó nín khóc là thời gian vàng để anh học. Không như nó, anh có ước mơ xa hơn, là vào công ty làm sếp của ông Khải, để ổng không dám tách hai đứa ra nữa. Nói chung, thằng Khôi chính là lý do anh học.

Thằng Bân nó ngồi kế bên gấp hạc giấy chán chê, nó bị buồn miệng. Nó thấy anh học chăm quá nên muốn làm phiền một xíu, nó hỏi

"Tao tính sinh nhật Hân là cưới á, rồi khi nào mày định lấy chồng? Chồng hay vợ? Mày lấy thằng Khôi với danh nghĩa gì?"

Anh không nghĩ nhiều về vấn đề này lắm, tại càng nghĩ càng ngại. Anh đỏ mặt trả lời

"Tao cưới con trai thì phải là cưới chồng chứ"

"Vậy mà hồi xưa có đứa nào đòi cưới vợ trước tao"

Anh im lặng một hồi, tính toán làm sao cho hợp lý. Cho tới khi giờ ra về, anh mới vỗ vai thằng Bân một cái

"5 năm nữa"

"hả?

"5 năm nữa tao sẽ rước ẻm về nhà tao, mặc kệ ai ngăn cản. Nhưng mà...Mày với em tao mới quen hồi bữa thôi mà"

Nãy giờ lo chuyện 'hệ trọng' của bản thân mà quên luôn đứa em thân yêu của mình. Nhiên Tuấn bắt đầu tra tấn Tú Bân bằng cả ngàn câu hỏi. Cho chừa cái tội cưới em gái anh, cái tội dám hỏi chuyện đại sự của anh, dám đi ké xe anh.

Về nhà không có thằng Khôi thì về nhà làm gì? Nhiên Tuấn nghĩ vậy trong đầu. Anh chán nản quăng cặp lên phòng tính ngủ một giấc rồi học tiếp. Ai dè chưa kịp sâu giấc đã có một cảm giác mềm mại sượt qua môi.

'Thằng Khôi biết mình nhớ nó nên nó về hả'

Một dòng suy nghĩ lóe lên trên đầu anh, anh không bao giờ muốn thằng Khôi thoát khỏi vòng tay của anh lần nữa, nên vô thức kéo người đối diện và ôm chặt vào lòng . Nhưng khoan, sao Khôi nó tóc dài vậy? Anh thất vọng đến mức hai tay chẳng còn sức lực đẩy người trong lòng ra. Vậy là anh đã lừa dối thằng Khôi rồi

"Quỳnh?"

"Em biết anh vẫn còn nhớ em mà, rõ ràng trong lúc chưa tỉnh anh vẫn còn nghĩ tới em"

Nực cười, chui vô phòng người ta không gõ cửa, tự hôn trộm người ta rồi giờ lại nói như vậy. Nhiên Tuấn chán nản ngồi dựa vào đầu giường

"Sao em tự ý leo vô phòng anh vậy?"

"Mai thằng Quang nó cưới rồi, nó nhờ em mang thiệp qua cho anh''

Thằng Quang nó vui vẻ dễ thương, tưởng sao cũng chuẩn bị cưới rồi sao? Anh mừng cho nó

"Nó không qua định ra mắt với anh mà nó dám cưới rồi hả? Thằng này gan, anh qua cho một trận mới được"

Anh vui vẻ nhảy xuống giường, ngân nga bài hát yêu thích của mình.

"Hôm nay nó nghỉ rồi, để ngày mai còn chuẩn bị cưới vợ chứ'

anh nghệch mặt ra, anh cứ tưởng nó mê đờn ông?

"Cưới...vợ sao?"

"Chứ anh nghĩ gì? Cưới chồng hả?"

Quỳnh cười lớn rồi luôn miệng nói anh giỡn mắc cười, con trai mà đi cưới chồng sao được?

"Nhưng mà...Nó cưới ai vậy?"

"Con Thư đó, anh có nhớ không?"

Thư là giúp việc nhà Quỳnh, nó cũng là người quan trọng nhất của Quỳnh, đến mức khi em qua Mỹ cả nhà em đã cho phép Thư đi theo mà

"Em thấy nó cứ yêu đương với thằng nào bên Mã Lai mà cả năm mới gặp lại nhau một lần. Giờ hai đứa đều tới tuổi cưới sanh nên em kêu ba cho tụi nó cái đám cưới nhỏ."

Người giàu có khác, nói một câu nghe lạnh người. Nhiên Tuấn cười khẩy

"Bộ tụi nó là con búp bê của em hả?"

Quỳnh nghe tới đây thì khó chịu ra mặt, em phản bác

"Dù gì tụi nó cũng là của em, em muốn tốt cho tụi nó cũng sai hả?"

"Anh mong em đừng tốt với anh, nếu em muốn ở phòng anh thì cứ ở, anh đi trước

Nói rồi anh đóng sầm cửa lại rồi bước thẳng ra nhà vệ sinh

"Khôi ơi khi nào mày về vậy? Tao nhớ mày lắm rồi"

___
chap này tui mới ghi đây thui :((( hồi đầu up nhìu quá nên giờ ráng ghi lẹ. nói chớ tui cũng tính xong cái kết rùi, nào thui thít tui cho kết sớm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip