thứ năm
Cả đêm Nhiên Tuấn trằn trọc không ngủ, tự nhiên thằng nhỏ giận làm anh thấy hụt hẫng sao sao á, cảm giác khó tả lắm. Sáng sớm, vừa thấy ông Khải đi làm là Nhiên Tuấn bay qua phòng kiếm thằng Khôi liền. Mà không như dự đoán, thằng Khôi nó còn nằm trên giường ngáy khò khò. Thằng nhỏ ngủ thấy cưng ghê, cái mỏ nhọn ơi là nhọn. Anh kêu nó dậy nhưng kêu hoài kêu mãi mà nó vẫn ngủ ngon như thường, anh lại bắt đầu suy nghĩ nó bị bệnh gì. Tự nhiên lo cho nó quá, anh sờ trán nó nhưng vẫn không thấy nóng, nó cũng hổng đổ mồ hôi hay nhăn mặt khó chịu gì hết. Anh sợ hãi, sợ nó bị cái gì tiềm ẩn bên trong cơ thể. Anh gọi tên nó loạn xạ, lời nói bắt đầu trở nên gấp rút, mồ hôi anh nhễ nhại. Anh quýnh vô mông nó mấy cái mới thấy mí mắt nó rung rung, anh thở phào rồi quất một cái thiệt mạnh lên má mông nó
"Ra là cái công tắc của mày ở đít"
"Ông trong phòng tui chi?"
Xém nữa là quên mất lý do anh qua đây chi. Anh bắt đầu gặng hỏi nó, để coi biết mình sai chỗ nào còn sửa. Nó thở dài nhìn anh, hỏi có thật sự muốn nghe lí do không. Tất nhiên là muốn chứ, trong lòng anh như đang có lửa thiêu đốt vậy.
"tại tui thích"
Ủa thằng này hay ta? chỉ vì nó thích mà nó dám giận dỗi với anh. Anh quýnh mạnh dô trong đít nó, nó mới chặn tay anh lại, hứa nói thiệt. Nó thở dài
"Thiệt ra tui định giận ông là thiệt, nhưng mà sau đó tui nhớ tới chuyện cũ nên ăn mất ngon."
"Hả? Là sao?"
Nó đưa mắt lên nhìn anh một lần nữa cho chắc
"Ông chắc chắn là muốn nghe nha?"
"Mày kể đại đi"
"Hồi bên Mỹ á, tui thích thằng bạn thân tui..."
Nó cúi đầu xuống, mặt rõ tội nghiệp. Anh thấy thương nó, anh tuy mến thằng Quang nhưng không tiếp xúc nhiếu như thằng này, nó tới chưa bao lâu nhưng nó làm đảo lộn cuộc sống anh lên hết. Nghe tới đây thôi mà tim anh như thắt lại, anh mới biết lí do tại sao ban đầu nó dè chừng anh, không phải do chảnh mà do bị ám ảnh tâm lý
"Tui tỏ tình nó, nó kêu nó thích con gái. Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó..."
Nó òa khóc mà anh muốn khóc theo. Anh ôm nó vào lòng, miệng liên tục xin lỗi. Không cần biết nó đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết ắt hẳn nó đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn bên bển, vậy mà hồi đi ăn còn kể bao nhiêu chuyện tốt, thằng bé này thiệt là quá đáng với bản thân. Anh vỗ vỗ lưng người đang nằm trong lòng, đợi nó bớt khóc anh mới bắt đầu nói
"Thiệt ra theo tao thì mày không có sai nên tao đây cũng không rảnh kì thị mày. Mày thích ai là chuyện của mày, nếu mày muốn thì tâm sự với tao để thêm lời khuyên. Còn tao, hay cả ông Khải đều không thể tẩy não mày rồi bắt mày làm chuyện mày không thích, hỉu hôn?"
Nó thút thít trong lòng anh. Anh coi nó như đứa em trai nhỏ vậy, mặc dù nó lớn già cái đầu rồi, nhưng anh thương nó, anh thấy cuộc đời nó bi thảm quá.
Hôm nay trời mưa lất phất nên thời tiết cứ hiu hiu lạnh. Mỗi lần như vậy lòng Nhiên Tuấn lại dáy lên cảm xúc xen lẫn hạnh phúc, hồi hộp và hào hứng. Một cảm xúc hỗn tạp khó tả, thêm người trong lòng ban nãy còn nấc lên nấc xuống, giờ đã yên giấc. Ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của nó mà anh yên lòng. Anh miết nhẹ đôi mắt sưng phù của nó, lòng chợt thắt lại. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi chạy xuống lấy cái khăn với tẩy đá. Anh đổ hết đá vô cái khăn rồi chườm lên mặt nó. Nó hơi nhăn mặt, chắc do đá lạnh quá. Anh phì cười rồi cố gắng nâng khăn cao lên, để khăn tiếp xúc với da mặt nó nhẹ nhàng thôi, không là tê lắm.
"Từ giờ tao sẽ bảo vệ mày, không để mày chịu thiệt thòi nữa"
Nhiên Tuấn ngó ra cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ về chuyện cúp học. Mưa rồi thì đi học bệnh ai chịu cho? Gió cứ nhẹ nhàng thổi làm mắt anh muốn híp lại. Anh đã cả đêm không ngủ vì suy nghĩ, giờ giải quyết xong nên cơn buồn ngủ ập đến, anh về phòng làm một giấc thiệt đã rồi xin mẹ nghỉ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip