Thời tới rồi

"Beomie dậy đi nào."

Tiếng gọi của Yeonjun thành công đánh thức cậu trai đang ngủ gục trên bàn học. Beomgyu vừa mới trải một ngày dài trên lớp học mà không biết đã ngủ quên từ tiết nào rồi.

"Dạo này em thiếu ngủ à, lúc nào cũng mệt mỏi vậy."

Yeonjun kéo ghế bàn phía trước rồi ngồi xuống, thoải mái chống tay lên bàn. Anh là trưởng câu lạc bộ âm nhạc mà Beomgyu tham gia, cũng là bạn thân nối khố của cậu kiêm luôn 'khách quen' của lớp Beomgyu .

Vừa mới vào năm học không lâu, sinh viên năm nhất ai cũng tràn đầy tinh thần học tập. Riêng cái cậu thủ khoa kì thi đầu vào lại thờ ơ vô cùng, đến lớp cũng chỉ có ngủ. Kha khá tin đồn rằng Beomgyu đã vào bằng cửa sau cũng theo đó mà xuất hiện.

"Em cũng không biết nữa, cứ thấy mệt mỏi cả ngày luôn ấy."

Beomgyu cũng thấy khó hiểu. Trước giờ cậu vốn rất khỏe mạnh, cũng chẳng ốm vặt bao giờ mà tự dưng một tuần qua lại cảm thấy nặng nề lạ thường.

Yeonjun im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Có khi nào...em sắp phân hóa rồi?"

Đùa vậy chứ, Beomgyu là beta hàng thật giá thật đấy nhé. Đã 19 tuổi rồi, phân hóa cái gì nữa. Beomgyu vẫn luôn tò mò về cái gọi là tin tức tố mà Yeonjun vẫn thường kể, và cũng muốn có cái mùi hương của riêng mình nữa kìa.

"Nếu thế thì anh sắp bị tin tức tố của em đánh bại rồi."

Yeonjun bật cười: "Không lo lắng chút nào luôn hả Choi thiếu gia?"

"Có phân hóa thì cũng là alpha thôi, lo gì chứ." Beomgyu phụng phịu đáp lại. Khóe môi chùng xuống, nhìn là biết không muốn nói chuyện nữa rồi.

"Em không định đi về à mà còn nằm xuống nữa." Yeonjun vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái đầu tròn của cậu em trước mặt.

"Anh cứ về trước đi, hôm nay bố mẹ anh tới thăm mà. Em phải đi rửa măt cho tỉnh táo cái đã."

Yeonjun nghe vậy thì cũng đành đi về, trước khi đi còn không quên dặn cậu không ổn thì phải gọi anh. Beomgyu cũng lơ đãng gật đầu cho có. Đợi tới khi lớp học đã vắng tanh, Beomgyu mới đứng dậy chuẩn bị đi về.

Bố mẹ Beomgyu công tác ở nước ngoài, từ nhỏ cậu đã được gửi qua nhà Yeonjun, được bố mẹ anh chăm sóc như con ruột. Anh với cậu từ nhỏ đã dính như sam, hiếm lắm cũng mới có ngày cậu tự đi học về như hôm nay.

Lúc cậu về tới nhà cũng là lúc giờ cơm vừa tới. Bố mẹ Yeonjun vừa thấy Beomgyu là trực tiếp để đứa con trai lâu ngày không gặp qua một bên rồi ríu rít hỏi thăm cậu em nhỏ, lôi ra biết bao nhiêu quà quê tặng cho cậu.

Tuy cũng nhớ bố mẹ lắm nhưng cơn buồn ngủ của Beomgyu thì không cho phép cậu nán lại lâu thêm chút nào nữa. Sau khi dùng bữa tối, Beomgyu ôm hai người một cái rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi, nói rằng trưa nay mình không có ngủ.

Nhưng làm gì qua mắt được mẹ Choi, Beomgyu vừa đi khuất, bà đã kéo Yeonjun lại, ôn tồn hỏi:

"Con với em cãi nhau đấy à?"

Yeonjun nghe xong thì giật cả mình, lần cuối hai người cãi nhau đã là hồi cấp 2 rồi ấy.

"Sao mẹ lại nói thế?"

"Hai đứa dính nhau như vậy mà hôm nay Beomie lại không nói chuyện với con nửa câu. Còn không lạ à?"

Không đợi Yeonjun kịp trả lời, mẹ Choi đã kéo chồng đi về, bảo anh hãy lên chăm Beomgyu cho tốt không thì đừng gọi bà là mẹ nữa.

Nghe lời mẹ, anh cũng lập tức đến trước cửa phòng Beomgyu hỏi han em nhỏ.

"Beomie à, ngủ chưa em?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng. Yeonjun tưởng rằng cậu đã ngủ, định bụng quay xuống bếp rửa bát thì bỗng trong phòng phát ra tiếng chăn gối sột soạt, rồi một thanh âm mềm mềm vang lên.

"Yeonjunie..."

Chết thật chứ, sao hôm nay Beomgyu nhà anh lại đáng yêu thế. Từ hồi lên cấp 3 là Beomgyu đã ngừng gọi anh bằng cái tên Yeonjunie này rồi, cậu bảo nghe nó thật sến sẩm. Hóa ra là khi mệt Beomgyu lại trẻ con như thế này à. Yeonjun vô thức cong cong khóe môi.

Mở cửa đi vào, anh đi tới trước cục chăn đang nhô lên ở giữa giường, nhẹ nhàng trả lời: "Anh đây"

Beomgyu lúc này mới từ trong chăn chui ra. Căn phòng không được bật điện, nguồn sáng suy nhất là ánh đèn đường chiếu qua từ khe cửa sổ không được kéo rèm. Vừa hay chiếu lên khuôn mặt như tượng tạc của Beomgyu.

Trong bóng tối, Yeonjun có thể mơ hồ thấy được khóe mắt Beomgyu ửng đỏ, vành mắt hơi ướt, môi xinh thì cong cong, mang đầy vẻ ủy khuất khiến người ta vừa muốn che chở lại không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

"Em thấy khó chịu...cứ không có anh là khó chịu."

Thật ra nãy giờ Beomgyu cứ nằm nghĩ mãi. Hôm nào cũng vậy, sáng ra vẫn rất khỏe mạnh, đến trường thì bắt đầu thấy mệt mỏi, tới giờ ăn trưa lại bình thường, chiều thì rêụ rã cả người, tối đến lại như chưa từng mệt mỏi gì cả. Lạ thế đấy. Rồi cậu bỗng nhận ra, những lúc không mệt ấy đều là lúc cậu ở cùng với Yeonjun.

Phải chăng ở với anh nhiều quá, hai người sắp dính luôn lại với nhau rồi không.

"Beomie thiếu hơi anh rồi à?" Yeonjun cười thành tiếng. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay ôm Beomgyu vào lòng.

Rõ ràng hai người cao cũng ngang ngửa nhau, vậy mà cái cậu Beomgyu này vẫn lọt thỏm vào lòng anh, trông bé tí, nhìn là muốn nựng.

"Coi như là vậy đi." Beomgyu đáp, dụi dùi mái tóc màu hạt dẻ vào ngực anh lớn.

Hai người cứ vậy im lặng ngồi, không biết là qua bao lâu, Yeonjun khịt mũi, cất tiếng hỏi.

"Em dùng nước hoa à?"

Beomgyu nghe anh hỏi thì ngốc đầu dậy, cũng hít lấy hít để, cuối cùng mở to mắt nhìn anh: "Đúng là có mùi gỗ lẫn bạc hà..." cậu ngừng lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Có cả hương hoa nữa. Không phải nước hoa của anh à?"

Yeonjun trầm ngâm mất mấy giây, rồi nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. Khác với ánh nhìn dịu dàng thường ngày, gương mặt Yeonjun bây giờ vô cùng nghiêm túc, làm cho Beomgyu đang lười biếng dựa trên người anh cũng phải thẳng lưng lên.

"Sao vậy, hyung?"

"Beomgyu này...tin tức tố của anh là mùi gỗ và bạc hà."

Nói xong câu đó, Yeonjun thấy sắc hồng lan trên má của người trong lòng, đôi mắt Beomgyu tròn xoe, cứ như đứa trẻ vừa mới tìm được trò hay vậy. Beomgyu của anh lớn rồi, đã tự suy đoán được sự thay đổi trong cơ thể mì...

"Người yêu anh có tin tức tố hương hoa trà à?"

À thì Choi Yeonjun xin được rút lại câu vừa nãy. Cái cậu Choi Beomgyu này vẫn còn ngốc chết đi được.

Beomgyu thấy anh đứng hình thì đinh ninh rằng mình vừa phát hiện được bí mật thế kỉ, buồn bã nói.

"Anh vậy mà dám giấu em chuyện mình hẹn hò. Em sẽ mách mẹ cho anh xem."

Yeonjun chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh đưa tay cốc đầu cậu một cái rồi từ từ đính chính.

"Em có thể ngửi được tin tức tố kìa, ngốc này. Giới tính nào mới làm được điều đó nào? Alpha và omega. Em là gì? Beta. Nói xem bất thường chỗ nào."

"A"

Beomgyu thốt lên như vừa được khai sáng.

"Em là beta khuyết tật."

Thôi Yeonjun chịu rồi. Không thể tin được anh lại đi thích cái con người ngốc tới mức này luôn.

"Em đang phân hóa, Beomie à. Hương hoa trà mà em ngửi thấy là tin tức tố của em." Yeonjun bật cười.

"Đi. Anh đưa em tới bệnh viện."

Dường như bị quá tải thông tin, Beomgyu cứ ngồi thẫn thờ trên giường. Thế là Yeonjun phải ra tay, kéo cậu ra khỏi nhà để tới bệnh viện ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip