2. Kế hoạch dỗ dành Choi Beomgyu

Yeonjun có em người yêu hay dỗi mà anh thì siêu giỏi trong việc dỗ dành. Nhưng lần này không hiểu sao anh dỗ mãi em người yêu vẫn chưa chịu nguôi giận.
---

* Những kiện, sự việc xảy ra trong fic đều không có thật.
---

Ngày thứ ba giận nhau.

Yeonjun ra sức dỗ em người yêu nhưng mà mãi em ta vẫn chưa chịu nguôi giận. Chuyện là cả hai có hẹn đi chơi cùng nhau vào ngày nghỉ. Vé máy bay, phòng khách sạn đều đã đặt cả rồi nhưng vừa ghi hình cho Inkigayo xong Yeonjun bị kéo đi tiệc tùng cùng mọi người ở chương trình. Không biết uống kiểu gì đến gần sáng hôm sau anh quản lí mới vác được người về. Kết quả là cả ngày hôm đó Yeonjun ngủ say không biết trời đất. Đến khi tỉnh dậy thì em người yêu đã giận đùng đùng, có nói gì cũng không nghe. Còn đuổi hẳn anh sang phòng Soobin, không cho ngủ cùng.

Ngày đó, Soobin mở cửa phòng cho anh, cười như được mùa.

"Lần này xong anh rồi. Em thấy nhóc Beomgyu vẫn còn điên lắm"

Cũng may mấy ngày này không có lịch trình, Yeonjun có nhiều thời gian bên em người yêu hơn. Nhưng hình như Yeonjun tính sai rồi. Đã ba ngày trôi qua Beomgyu vẫn chưa nguôi giận. Vừa nhìn thấy anh thôi Beomgyu đã liếc sắc lẹm rồi bỏ đi chỗ khác. Bình thường anh hay trêu miệng Beomgyu gắn mô tơ nhưng ba ngày này miệng anh gắn mô tơ còn lớn hơn của Beomgyu. Sáng, trưa, chiều đều nghe anh léo nhéo Beomgyu ơi Beomgyu à.

Các thành viên ban đầu hùa theo trêu anh nhưng chỉ nửa ngày sau đã thấy nhức đầu ù tai nên Soobin quyết định sẽ lên kế hoạch giúp đỡ anh Yeonjun dỗ bồ.
...

Ngày thứ tư giận nhau, kế hoạch A bắt đầu.

Ứng cử viên đầu tiên là em út được Beomgyu siêu cưng, Heuning Kai.

Mới sáng sớm Kai đã gõ cửa phòng kéo anh đi dạo phố. Mặc dù không muốn đi lắm nhưng nhìn em út hào hứng anh cũng không nỡ từ chối. Vậy là hai anh em mặc áo, quấn khăn choàng kín người dắt tay nhau dạo phố, mua sắm đủ kiểu. Lúc lựa áo khoác Heuning Kai vờ do dự.

"Hôm trước giặt đồ em lỡ làm loang màu lên áo khoác của anh Yeonjun mất rồi. Phải mua một cái cho ảnh thôi. Không biết cái nào hợp với anh Yeonjun ha"

Beomgyu khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục lựa đồ.

"Gọi hỏi luôn đi. Hỏi Soobin hay Taehyun cũng được. Đừng hỏi anh!"

Nhận thấy Beomgyu sắp có dấu hiệu phát điên Heuning Kai mếu máo nhìn ra góc khuất cách đó không xa cầu cứu hai người đồng hành thầm lặng nhưng cũng chỉ nhận lại được cái chấp tay nài nỉ của Yeonjun "cố giúp anh lần này"

"A, có anh Yeonjun ở đây thì tiện anh nhỉ?"

Beomgyu mắc áo lại ngay ngắn rồi quay sang nhìn Heuning Kai cười thân thiện.

"Năm lần rồi Heuningie à! Heuningie nhắc tên năm lần rồi đó. Ngay từ đầu sao hai người không đi cùng nhau đi? Heuningie còn nhắc một lần nữa là anh không nói chuyện với Heuningie nữa đâu"

Dù tức giận nhưng Beomgyu cố gắng nói thật khẽ chỉ đủ để Heuning Kai nghe. Em út vội gật đầu. Anh Yeonjun rất tốt với nhóc nhưng anh Beomgyu mà điên lên thì đáng sợ lắm. Giữa việc chọc anh Beomgyu điên lên và có lỗi với anh Yeonjun thì nhóc đành xin lỗi anh Yeonjun vậy.

Kế hoạch A phá sản.

Kế hoạch B bắt đầu.

Sau khi dẫn Beomgyu đi 7749 cửa hàng mua sắm thì cuối cùng Kai cũng nhận được chỉ thị về kí túc xá. Vừa bước chân vào nhà, Soobin vội thông báo hai giờ chiều cả nhóm sẽ mở live trên wevere. Beomgyu ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã một giờ hai bảy phút chiều. Thường thì họ sẽ được thông báo trước ít nhất một ngày. Bây giờ đùng một cái đã bắt live. Beomgyu thở dài gật gật đầu. Cậu định lên phòng thay đồ thì bị Soobin kéo lại.

"Ây Beomgyu khéo tay ra phụ mọi người trang trí phòng khách xíu nha. Sợ mọi người làm không kịp mất"

Tưởng chỉ có staff ở đó thôi ai ngờ trong nhóm người đó còn có cả Choi Yeonjun. Beomgyu thở hắt ra một cái định đi ra chỗ xa anh nhất nhưng chân chưa kịp nhấc đã bị gọi lại.

"Beomgyu ơi, phụ anh với!"

Beomgyu cười tươi roi rói bước lại phía anh, phụ anh dán chữ lên tường. Yeonjun như mở cờ trong bụng. Nhưng chuyện làm hòa hình như còn cách anh xa lắm. Yeonjun chưa kịp vui khi bị em người yêu ép sát thì em ta đã thì thầm mấy lời yêu thương vào tai anh rồi.

"Choi Yeonjun, cảnh cáo anh lần cuối. Đừng để tôi điên lên"

Yeonjun ngậm ngùi gật đầu nhưng vẫn lưu luyến hỏi thăm em.

"Có bọng mắt rồi kìa! Em bị khó ngủ nên đừng uống trà buổi tối nữa"

"Kệ tôi!"

Yeonjun bật cười, em người yêu lại cáu lên rồi.

"Anh có mua mấy loại trà giúp thư giãn dễ ngủ, để ở tủ bếp ấy. Nếu em lười pha thì gọi anh... Soobin hay Taehyun cũng được"

Hiếm khi Beomgyu nói ít như lúc này. Thường thì cậu ồn đến mức Yeonjun phải túm cổ thì mới ngừng lại. Vậy mà bây giờ lại không thèm nói với anh câu nào. Anh biết là anh sai, anh cũng cố gắng xin lỗi em rồi nhưng mãi em vẫn không chấp nhận.

"Beomgyu à, anh..."

Chưa nói hết câu Beomgyu đã bỏ đi chỗ khác. Yeonjun cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Live vẫn diễn ra đúng như (Soobin) dự tính. Dù anh cố gắng sắp xếp cho Yeonjun và Beomgyu ngồi cạnh nhau nhưng chỉ năm phút sau Beomgyu đã chạy tót qua cạnh Taehyun ngồi rồi. Thứ tự ngồi từ Taehyun - Heuning Kai - Soobin - Beomgyu - Yeonjun trở thành Beomgyu - Taehyun - Heuning Kai - Soobin - Yeonjun

Soobin khẽ vỗ vai Yeonjun an ủi rồi liếc nhìn sang phía Taehyun nhưng cậu em lại làm ra vẻ không quan tâm, tiếp tục bóc quýt cho Beomgyu. Soobin vỗ mặt, lại đi tong nữa rồi.

Kế hoạch B phá sản.

Buổi tối, Beomgyu nằm dài trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được. Ừ thì cậu thừa nhận là không có Yeonjun ôm ôm cậu không ngủ được. Nhưng cậu vẫn còn giận lắm, không nhớ nổi lần thứ bao nhiêu anh lỗi hẹn rồi. Lần này nhất quyết không bỏ qua cho anh dễ dàng đâu. Nhưng mà không có Yeonjun thì cậu không ngủ được, ăn uống cũng không thấy ngon. Giận dỗi kiểu gì khổ thế không biết.

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Mấy câu chửi đã sắp xếp gọn ghẽ nhưng bất ngờ là người đến tìm không phải Yeonjun mà là Taehyun. Cậu em buồn cười trước vẻ hụt hẫng của Beomgyu.

"Không phải người anh cần tìm đâu"

"Ai... ai thèm tìm anh ấy"

Taehyun muốn trêu thêm nhưng sợ anh giận luôn cả mình nên thôi, không dám đùa quá trớn. Cậu em giơ túi gà và túi bia lên.

"Qua phòng em uống vài lon không?"

Thấy Beomgyu do dự Taehyun đưa tay vào kéo anh luôn.

"Có em và anh thôi, không có thêm ai nữa hết"

Uống được mấy lon nhưng Taehyun không hề nhắc đến Yeonjun hay nói đỡ cho Yeonjun tí nào. Cậu em chăm chỉ xé gà cho anh, nhắc anh ăn nhiều vào.

"Taehyunie không định hỏi anh gì à?"

"Hỏi gì bây giờ nhỉ? Mai anh muốn ăn món gì không, em nấu? Hôm qua anh quản lí mua cho nhiều đồ lắm"

Nghe Taehyun luyên thuyên Beomgyu chợt bật cười, đưa tay xoa đầu em.

"Taehyunie ngoan thế! Nuôi Taehyunie lớn không uổng công chút nào"

Uống cạn lon bia, Beomgyu thở dài, rầu rĩ nói.

"Hết Heuningie rồi đến Soobin đứng về phía anh ấy. Anh làm sai rồi sao? Taehyunie, là anh sai hả?"

Đột nhiên Beomgyu bật khóc nức nở, Taehyun giật mình vội xoa lưng anh an ủi.

"Không có đâu. Anh Soobin với Kai muốn hai anh làm hòa nên mới giúp anh Yeonjun thôi. Anh không sai, rõ ràng là anh Yeonjun sai lè ra đấy"

Thấy anh ngừng khóc Taehyun thở phào, vội lấy khăn giấy cho anh xì mũi. Đối với người khác Taehyun thuộc phe trung lập nhưng nếu có Beomgyu thì Taehyun sẽ tự động đứng về phía Beomgyu. Hôm qua khi mọi người bàn kế hoạch Taehyun thẳng thừng giơ tay xin rút. Cậu cũng muốn giúp hai người làm hòa nhưng nghĩ tới Beomgyu háo hức hơn tháng trời chuẩn bị cho chuyến đi, cuối cùng lại phải vất vả cả đêm chăm người say rượu. Beomgyu giận lâu cũng đáng.

Nói là vậy nhưng đến khi Beomgyu say bí tỉ thì Taehyun cũng chịu mở cửa phòng cho Yeonjun. Không đợi Yeonjun kịp hỏi gì, Taehyun đã kêu anh đem người về rồi.

Yeonjun bế em về phòng, tranh thủ lau người, thay đồ cho em. Giận dỗi có mấy hôm mà em người yêu hốc hác quá khiến Yeonjun xót hết cả ruột gan. Anh hôn nhẹ lên trán em thì thầm lời xin lỗi. Hứa với lòng là ngày mai nhất định phải làm hòa với em. Hôn hôn trán em thêm vài cái cho bõ nhớ mới thôi... Mà thôi thế nào được, anh nhớ em người yêu quá rồi! Vậy là trèo lên giường ôm cứng ngắc em người yêu ngủ, có chuyện gì thì mai giải thích sau.

Lúc tối còn đòi sáng làm hòa với em vậy mà vừa mở mắt ra Yeonjun lại sợ. Anh rón rén ngồi dậy, ngay lúc định rời đi thì Beomgyu nắm tay anh lại.

"Anh đi đâu?!"

"Anh..." Yeonjun lúng túng không biết giải thích với em thế nào. Nói nhớ em quá không ngủ được qua ôm em thì cũng ngại miệng.

"Hôm qua còn hôn trán, hôn má, lè nhè nhiều lắm mà. Sao hôm nay im lặng vậy?"

Yeonjun tròn mắt, ngượng đỏ cả mặt. Vậy mà em người yêu lại nhớ.

"Awww anh không biết đâu"

Beomgyu bật cười vòng hai tay qua cổ hôn chụt vào môi anh người yêu.

"Giận nhiêu đây thôi! Em đói rồi! Làm món gì ngon ngon cho người yêu anh ăn đi"

Yeonjun xiết chặt em người yêu trong lòng, thì thầm mấy lời yêu thương. Beomgyu cười khúc khích, anh người yêu sao mà dễ thương quá đỗi.

"Kì nghỉ lần sau cho anh về vùng quê nghèo Daegu chơi"

"Cho con rể về ra mắt sớm vậy sao?" Yeonjun trêu đùa.

"Phải tranh thủ thôi! Để ai cướp thì mất toi con rể của ba mẹ em rồi"

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip