Ly

" Yeonjun.. Yeonjun.. anh.. anh ơi"

   Beomgyu ngồi gục trên mặt đất, nước mắt em rơi lã chã không kìm được đến một giây. Mặc cho cơ thể em đã bị đầy những khói bụi phủ quanh em vẫn ngồi đó.

   Trong lòng em, trong vòng tay em, gã nằm đò, đôi mắt gã nhắm lại tự bao giờ. Đến cả bộ quân phục gã mặc giờ cũng nhuốm đỏ là máu, nhuốm cả lên tay em. Gã không còn nghe được gì nữa, gã không nhìn được gì nữa, gã không cảm nhận được gì nữa, và, gã không còn ở trên thế gian này nữa rồi. Em hoảng loạn, em hét lên đến khàn cả cổ, cố gắng tìm ai đó đến giúp gã. Nhìn vết thương loang lổ do bom đạn em bất lực.

   " Hyung.. hức.. anh ơi.."

   Đầu em đau, rất đau.. em không chịu nổi cảnh tượng này nữa, nhìn xác gã, dưới tay mình.. Không, Beomgyu vẫn tin gã còn sống, gã không thể bỏ em.

   Hết rồi, em không cảm nhận được hơi thở từ gã nữa, em không cảm nhận được nhịp tim của gã nữa..

   " Anh ơi, anh.. "

   Em ôm chặt lấy cơ thể lạnh buốt của gã, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng của người quân nhân. Em có làm sao, gã cũng không dậy nữa.

   " Đáng ghét.. hức, đáng ghét"

   " anh mở mắt ra nhìn em.. nhìn em đi này.."

   Beomgyu thật sự không hiểu, tại sao gã lại là người đi? Tại sao ông trời lại cướp đi gã một cách trắng trợn đến thế? Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Em biết chiến tranh tàn khốc, nhưng chưa bao giờ, em cảm thấy nó khủng khiếp thế này.

   Trăng lên soi sáng cả một vùng đất hoang tàn, em thẫn thờ ngồi đó, mặc cho nước mắt nặng chĩu trên khóe mi mà vẫn giữ gã trong lòng.

   Chợt em lạnh, cơ thể em run lên từng cơn. Em thấy mình giơi vào khoảng tối vô tận, trước mắt em chỉ có một màu đen duy nhất. Cơ thể em không tự chủ mà rơi xuống.. và rồi..

___________________________________
___________________________________

  " Yeonjun"

   Beomgyu chợt tỉnh dậy sau cơn ảo mộng dứt quoãng, em ho lên từng cơn vì bụi bay vào từ cửa sổ.. cứ như có thứ gì đó muốn làm hại em vậy, em không thể ngừng ho. Hai mắt em rưng rưng nước mắt, chỉ trực chờ để mọi thứ trào ra.

   " Sao thế"

   Beomgyu quay mặt ra đã thấy gã dậy từ khi nào, sau lưng truyền tới cảm giác nhẹ nhõm chút chút từ bàn tay gã đem tới, khi ấy em mới cảm thấy có phần nguôi ngoai.

   Nhìn vào gã, gã vẫn thế, vẫn là gã của em. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt gã như xoáy sâu vào tâm trí em, trong một thoáng, em lại bừng tỉnh.

   Một giọt

   Hai giọt

   Em lấy tay chạm lên gương mặt gã.. May quá rồi, tốt quá rồi, đây mới là Yeonjun em yêu. Không phải gã trong cái bộ quân phục dính máu trong mơ đâu, gã đang còn mặc quần áo em mua, sạch sẽ gọn gàng thế này cơ mà.

   Gã còn sống mà.

   Cơ thể gã vẫn còn ấm áp lắm, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Còn giờ, người không ổn là em, trước mắt em mờ đục đi vì nước nước, để cho đầu mình gục vào vai gã.

   Gã thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ đoán chắc em vừa gặp ác mộng hay gì đó nên không thôi, thỉnh thoảng em vẫn hay thế mà..

   " Anh.."

   " Hả "

   " Đừng bỏ em lại.. nhé? xin anh đấy.. hức, em xin anh"

   À, gã đoán ra rồi, có lẽ em lại mơ hã gặp chuyện không hay.. Yeonjun vòng tay ra khéo em lại gần mình rồi để em trong lòng. Đứa bé mít ướt này sợ anh đi mất nên khóc đấy à?

   " Anh hứa, hyung của em là người biết giữ lời mà, hyung biết giữ lời hơn em nhiều đấy"

   Đúng rồi, gã nói đúng, bởi gã giữ lời hứa, nhưng có một điều gã không tính trước mất rồi..

   15 rồi 20 phút gã cứ an ủi em như thế, mãi rồi em mới chịu bỏ gã ra. Em quay lưng lại nằm lên đùi gã, ánh mắt em hướng về ánh trăng ngoài kia. Trong giấc mơ của em, ánh trăng đem cho em thấy một cảnh tượng ngang tàn đến thảm thương, còn giờ đây, ánh trăng soi cho em thấy cảnh tượng lung linh đến nhường nào.

   Gã thì hướng mắt về phía em, đôi mắt to tròn sưng lên vì nước mắt, em lại làm gã lo rồi. Gã sợ rồi em sẽ còn khóc to hơn nữa, nhìn xinh đẹp của mình như thế, gã biết phải làm sao đây.

   Rồi gã lấy tay mân mê vài lọn tóc đã rối bời của em, xoa nhẹ chúng như một lời an ủi. Tay kia gã khẽ xóa đi vài giọt nước mặn còn vương lại trên gò má bé nhỏ dưới thân mình. Gã không muốn thấy em dính nước mắt.

   Em nắm lấy một ngón tay của gã, kéo xuống rồi ôm lấy cả cánh tay. Giơ lên trước ánh sáng yếu ớt.. May quá, tay anh vẫn còn lành lặn, 10 ngón tay đan chặt, em cứ nằm đó cùng anh ngắm trăng.

   " Anh.."

   " ơi?"

   " Em ghét chiến tranh lắm, nó cứ bắt anh đi cả ngày, em ghét lắm" Em vừa nói với cái giọng giận hờn, vừa bĩu môi.

   " Anh cũng ghét chiến tranh, nhưng anh phải đi, hòa bình phải đến, thì anh mới về được"

   " Em sợ lắm, nhỡ mà anh đi luôn mất, em không trụ nổi, em chỉ muốn, anh ở đây với anh thôi"

   " Rồi mình ở đây này mua thật nhiều thứ, trang trí rồi cứ sống trong này.. em có muốn đi đâu đâu, chỉ cần anh thôi mà, ở đây đi"

   Nghe từng lời em nói, gã cũng chỉ biết khẽ cười trong lòng. Em đúng là ngốc thật đấy, đây đâu có phải thời bình. Đối với gã, những gì em nói chỉ là hai chữ "hão huyền". Tất nhiên, gã cũng thèm khát cuộc sống ấy lắm chứ, gã thương em mà. Nhưng gã biết, giờ đây, gã không thể mơ mộng, gã không được mơ mộng. Gã chỉ biết xoa đầu em, chỉ biết im lặng mà nghe em nói thôi.

   Nhưng nếu ở một nơi nào đó, khi con người ta sống hòa hợp với nhau, chắc chắn em và gã giờ đỡ hạnh phúc chẳng cần âu lo đến súng, đến đạn nữa rồi.

   Em nhỉ?

   " em chẳng cần hòa bình đâu, có anh ở đây, với em đã là hòa bình rồi" thực ra nói đến đó em cũng khựng lại đôi chút, nói sao nhỉ? Em tự thấy mình ích kỷ thật, ích kỷ và trẻ con. Em gần như chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài gã. Em biết mảnh đất này cần gã, nhưng còn em, em cũng cần gã mà?

___________________________________
___________________________________

  

   Không phải là do diễn viên diễn không đạt hay kịch bản kịch không hay, mà là do em chỉ có thể chú ý tới gã.

  Lần đầu tiên gã đưa em đi tới nhà hát kịch. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần em năn nỉ muốn gã đưa đi, nhưng cũng là chẳng biết bao nhiêu lần gã từ chối vì bận việc.

   Bất ngờ, em bất ngờ vì chỉ một câu nói vu vơ thôi gã liền lập tức đứa em đi.. Nhưng rồi em hiểu ra, à, hôm nay là hết thời hạn 3 tháng gã được nghỉ. Mai gã lại đi rồi..

   Đáng ra em sẽ phải háo hức và hạnh phúc, nhưng phải làm sao đây? em chỉ có thể bất an và lo lắng, bởi vì một khi để gã đi, em thật sự chẳng thể biết bao lâu nữa gã trở về.

   " Tận hưởng đi, đừng có hầm hầm như thế"

   Chắc gã lại đọc thấu em rồi nên mới nói thế. Vỗ nhẹ vào lưng em, gã tiếp tục:

   " Càng ít thời gian thì càng phải trân trọng chứ, nhóc?"

   "em biết gòi mà"

   Em tự nhủ mình phải ghi nhớ hết giây phút này, để sau này không còn thấy tiếc nuối nữa.

   Gã vốn chẳng thích nhạc kịch mấy, chỉ là em thích nên gã mới dẫn em đi cùng thôi, chỉ là, gã không biết..

___________________________________
___________________________________


  " Anh này.. dạo này tình hình quân sự bên mình đang thắng mà, hay.. anh đừng đi nữa"

   Beomgyu say dần rồi, em cứ nhất định đòi anh đưa vào đây uống rượu. Anh cũng không nỡ từ chối em. Cơ mà Beomgyu uống nhiều lắm, cứ hết ly này đến ly khác mà không chịu dừng lại.

   " Anh bảo rồi, không sao đâu"

   " Hức.. anh bị điên à.. hức, a..anh suýt thì bỏ em như thế đấy.. Tôi cấm anh đi, tôi cấm anh.."

   " Anh muốn rời hức.. rời xa tôi thế à? ừ, tôi ích kỉ.. nhưng mà tôi, hức.. t..tôi muốn anh.. ở đây"

   " Về đi.. em say quá rồi, Beomgyu.."

   Rầmmm

   " TÔI BẢO ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI.. tôi.. tôi CẤM ANH ĐI!"

   Em đứng dậy đập mạnh vào bàn, hét ầm lên rồi ngã xuống ngất lịm đi. Cả quán quay ra hóng chuyện làm gã chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi cõng em về.

   Gã cũng muốn ở lại với em mà..

   Gã cũng thương em nữa, gã không muốn thấy em khóc thế này chút nào. Gã ghét nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng gã không ngăn lại được, gã đành chịu.

   " Yeonjun.."

   Em thì thầm bên tai gã. Yeonjun khẽ đánh mắt sang nhìn người trên lưng mình.. em khi say xinh nhỉ? Tóc em có chút rối, nhưng mà không sao, gã sẽ chải lại cho em khi về nhà.. thoắt ẩn thoắt hiện sau tầng tóc của em, gã thấy lấp ló là đôi mắt to tròn khép khờ, cứ như phép ảo diệu vừa tỏ, vừa mờ trước mắt gã..

   Còn bao nhiêu lần, mình được cõng em trên lưng nhỉ?

   " Y..yeon..jun.. Yeonjun này,.. tôi yêu anh lắm.. a..anh đừng bỏ tôi.. mà"

   Trong cơn mơ màng bên tai Beomgyu bỗng vang vẳng âm thanh mờ nhạt.

   " Ừm, anh cũng yêu em"

___________________________________
___________________________________


   " Yeonjun, anh phải trở về, nhất định phải về"

   Beomgyu không ngừng chạy theo sau, cố gắng tìm gã trong đám đông.. Cơ mà đông quá, em không nghe thấy lời đáp lại nào cả.

   Tức thật, gã lẳng lặng đi mà không tạm biệt em.. tức thật.. nhưng ở đây đông người quá, em không thấy gã đâu cả. Em chỉ có thể nhìn theo đoàn người tấm nập  thầm cầu nguyện rằng anh sẽ về.

 
  Mong gã sẽ về..

   Em quay bước về nhà một, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ.

___________________________________
___________________________________

 

    Ba tháng sau,

   Một màu hòa bình phủ xanh cả khoảng trời.. Xung quanh ga tàu, người ta nô nức đến đó tìm gặp người thân thương. Gái, trai, già, trẻ tụ tập cả ở đó..

   Hòa bình rồi,

   Tàu vừa dừng lại, người ta đẩy nhau ồ ạt chạy ra ngoài.. cảnh tượng trở nên hỗn loạn nhưng lại hạnh phúc đến lạ kì,,

   Gã bị cuốn vào đoàn người mãi mới thoát ra.. ừ là gã

   Choi Yeonjun đã giữ đúng lời hứa.. gã đã sống sót trở về đây rồi.

   Gã đánh mắt cố gắng tìm kiếm em trong đoàn người nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu, ừ nhỉ, đông quá mà.. Bỗng gã chợt nhớ ra, Beomgyu nói em sẽ chỉ đợi gã ở nhà..

   Được rồi, gã về với em đây..

___________________________________
___________________________________





bị lười viết khúc gặp nhau qs=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip