Yên

   Hực...

   Thân xác gã ngã gục xuống sau làn mưa đạn kia, giữa cái mảnh đất tan hoang, hỗn loạn này.. Giờ đây gã gần như không còn nghe thấy gì nữa, nhưng dù hắn đã mụ mị đi vì súng đạn, gã vẫn cảm nhận được cảnh tượng tàn khốc xung quanh. Ghim sâu trong tâm hồn gã, vẫn luôn là một cảnh máu me suốt bao thập kỉ. Miệng gã khô khốc, gã khó chịu, gã sắp không trụ nổi nữa rồi. Chẳng mấy nữa, khi đôi mặt gã vĩnh viễn đóng lại, khi gã mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.. Ừ, gã sẽ chết..

   Rồi, bỗng gã không còn thấy đau nữa, gã thấy thật là nhẹ nhàng làm sao.. Hay mình, chết thật rồi? Trong cơn mơ màng, miệng hắn lại lẩm bẩm mấy chữ..

   " Beomgyu à, Beom..gyu, ..."

___________________________________
___________________________________

  " Hức.. hức.. Yeon..jun.. em, em xin anh đấy.. hức, anh.. anh ơi"

   Bên tai gã bỗng lại truyền đến cái âm thanh quen thuộc ngọt ngào ấy. Âm thanh mà gã khao khát được nghe mỗi ngày, cái chất giọng ấm áp làm gã yên giấc hằng đêm.. giọng của em.

   Gã chợt cảm thấy đau, đau hơn cả khoảng khắc viên đạn găm vào cơ thể gã.

   " Chẳng lẽ là mình chết rồi.. bỏ lại em rồi.. hay thật, đến lúc chết mới nghe được tiếng em"

   Gã cảm nhận được một dòng nước mặn chát rơi xuống tay mình, ừ, đó là dòng nước chảy ra từ con tim gần như sắp chết vì đau đớn của em. Gã cảm nhận được đôi tay không ngừng run lên vì sợ hãi của em, dường như, gã như nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang khóc nức nở bên cạnh mình.. Nhưng làm sao đây? giờ tay chân gã cứng đờ, có muốn cũng chẳng cử động nổi, làm sao mà ôm lấy em vào lòng?

   Vô dụng

   Gã cảm thấy mình vô dụng, và thảm hại đến đáng thương.. Đến cả ôm em gã cũng không làm được.

   Chợt gã thấy tim mình vẫn đập, tuy tiếng đập rất khẽ. Cả cơ thể gã dường như thấy máu trong người mình vẫn tiếp tục chảy. Rồi, một hơi ấm bao trùm lấy gã, cơ thể gã vẫn còn ấm, nhưng gã không chắc nữa, rằng cơ thể mình ấm, là do mình còn sống, hay do có em ở bên?

   Gã từ từ mở mắt.. trước mắt gã chỉ toàn những ánh sáng chói chang. Gã chẳng biết mình đã nằm thế này bao lâu rồi.

   " Yeonjun.. Yeonjun, anh ấy tỉnh lại rồi.. Yeonjun.. hức.. Yeonjun, e..em đây"

   Hả? gã nghe thấy rồi, từ từ đã.. Gã nhìn thấy rồi. Gì thế này? Gã nhìn thấy Beomgyu, nhưng sao đây? mặt em toàn là nước mắt.

   " Khụ, khục.. Beomg..yu"

   Gã khó khắn nói vài chữ, cái cơ thể chết tiệt này làm gã chẳng thể nói một cách bình thường được.

   " Anh cứ nghỉ ngơi đi, để em mang cháo vào cho"

    Beomgyu xoa đầu gã một chút rồi chạy đi lấy cháo cho gã. Thật sự gã cũng chẳng nghĩ mình sẽ được em xoa đầu theo cách này đâu, nhưng mà thôi, sao cũng được. Gã cũng chẳng hiểu bẳng phép thần kì nào mà đến giờ này hắn vẫn còn hơi thở ngày ấy, sau bao lần thoát chết, chưa bao giờ gã cảm thấy nhẹ lòng thế này.. Bình thường gã sẽ đau đớn lắm, nhưng may làm sao mà giờ gã lại thấy thoải mái, thoải mái vì em đang ở đây, bên cạnh gã.

   Liếc mắt nhìn ra phía khung cửa sổ mục nát, Yeonjun lại khẽ mỉm cười. Trong những tia nắng le lói gã nhìn thấy, gã nhận ra, trong chiến tranh vẫn có những phút giấy hòa bình. Đất nước phân ly, lòng gã đau như ngàn nhát dao bổ sẻ, nhưng sau cùng, gã vẫn phải cố chịu đựng những nhát dao ấy để đợi đến ngày hòa bình. Hoa vẫn nở, bầu trời vẫn xanh, em đang ở đó, còn gã vẫn sống trên đời. Ngọn gió thanh mảnh đem theo hương hoa chạm vào từng sợi tóc gã, trước mắt gã như hiện ra chốn thần tiên, mùi thơm từ vườn bông rực rõ ôm lấy toàn thân gã..

   Không sao, đất nước mình hẵng còn xinh đẹp lắm

   Nhưng gã biết đây chỉ là 1 giây gã có được bình yên, làm sao so được với hàng thập kỉ bão bùng, giết chóc? Cảnh đẹp trên khắp mọi miền đất nước, nhưng mưa bom, bão đạo chỉ muốn nhất chìm mảnh đất này.

   Vì thế mà gã nào dám mơ bản thân gã sẽ có được hạnh phúc? Càng không giám mơ đến một ngôi nhà, một người thương. Gã chỉ mong, đất nước hòa bình. Để không còn cảnh người mẹ già cho con ra tiền tuyến, người vợ trẻ khuyên chồng đi đánh giặc. Để không còn cảnh em thơ bỏ học đi nhặt đạn, cảnh cụ già bị hành hạ bởi bọn ác ôn. Chỉ cần đất nước lần nữa phủ bởi niềm hạnh phúc của những người con đất này.. dù có chết gã cũng hạnh phúc.

   Ngày xưa gã đã từng nghĩ thế..

   Nhưng giờ, gã lại có một nỗi sợ. Gã sợ chết. Gã sẽ không đau đâu, sẽ không đau đâu, gã ổn với điều đó. Nhưng em thì không, Beomgyu của gã, em của gã sẽ phải làm sao đây? Ừ, em sẽ đau lòng lắm, em sẽ chẳng thể sống nổi, rồi thân xác em sẽ ngã xuống vì nước mắt. Không khác gì là gã giết em cả. Thực sự gã không sợ chết đâu, gã chỉ sợ em đau lòng.

   Làm sao đây? Gã phạm phải điều mà một người lính không nên có, gã dính vào tình yêu.. gã dính vào chữ "tình" dù gã có thể chết bất cứ lúc nào. Có khi lúc gã đi rồi người ta còn chẳng tìm thấy xác gã. Thế mà, gã lại yêu em.

   Kì thực, gã chẳng giám tưởng tượng hay nghĩ đến cảnh đó đâu. Tim gã còn đập mà em đã đau đến thế.. nhỡ mà.. gã không còn, em phải làm sao đây?

   Gã là một người lính, nhiệm vụ của gã là ra chiến trường..

___________________________________
___________________________________


   " Vết thương vẫn chưa lành hẳn nên cậu chăm sóc cẩn thận nhé"

   " Dạ, em sẽ cẩn thận ạ"

   Beomgyu cúi đầu cảm ơn rồi đẩy xe đưa gã về nhà, cũng vì vết thương quá nặng nên gã có 3 tháng dưỡng thương, thế cũng tốt, từ giờ em có 3 tháng để ở với gã rồi.

   " anh muốn mua gì không?"

   " Không, giờ anh chỉ muốn, về nhà. Cũng lâu lắm rồi.."

   " Vậy mình về nhà.. à em mới mua mấy bức tranh anh bảo anh thích đấy"

   " Ngốc, phí tiền"

   " Nhưng mà đẹp lắm, với cả anh thích thì em mua mà"

   Gã lại bật cười, Beomgyu lúc nào cũng thế. Nhìn con đường về nhà yên bình đến lạ, có lẽ chiến tranh đã ám ảnh gã quá nhiều thôi. Rồi gã cứ thế im lặng tận hưởng không khí đẹp đẽ quá đỗi này. Beomgyu thì cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ít nhất thì em sẽ có được ba tháng để ở bên gã rồi, em có thể giữ gã lại để gã không gặp phải điều tồi tệ thế này nữa.

   Quan trọng nhất là em không muốn để gã đi, dù chỉ là một chút.. Em sợ gã sẽ mãi mãi không bao giờ trở về.

___________________________________
___________________________________


   " Anh thấy em nấu thế nào?" Em vừa nhìn gã bằng cái đôi mắt long lanh ấy, vừa hỏi " Em đã tập nhiều lắm để nấu tốt hơn đấy, anh mà chê là chết với em" nói rồi Beomgyu cúi đầu chắn lại tầm mắt gã, chờ đợi từ gã một câu trả lời.

   " Tốt đó, chưa bằng anh nhưng cũng được" Yeonjun vừa lấy tay véo má em, vừa kéo em ngồi thẳng dậy. Gã lại tiện tay húp hết bát súp. Em đã nấu ăn tốt hơn trước, nếu có chuyện gì có lẽ Beomgyu cũng tự lo được. Gã vui vì chuyện đó " Vậy thì từ giờ Beomgyu sẽ không cần nhờ anh nếu ăn cho nữa nhỉ?" Gã xoa đầu em nhỏ của mình, em đã trưởng thành rồi.

   " Thế nên anh cứ yên tâm đi, em tự lo cho mình được mà anh cứ lo mãi"

   " Để Beom ở nhà anh làm sao yên tâm được? anh sợ em có vấn đề gì thôi"

   " cái anh này, không sợ bom, không sợ đạn, lại sợ mấy cái vớ vẩn này à? Mà, lúc nào rảnh, anh vẫn phải nấu cho em đấy"

   " rồi, rõ rồi, Beom ngốc"

   " Anh nói ai ngốc đó?" Em vừa nói vừa đánh vào người gã, nếu gã không bị thương thì em đã đá gã ngã lăn quay từ lâu rồi.

   " Ngoan đi, anh thương" Yeonjun ôm lấy em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em như một lời chấn an. " Beomgyu của anh là giỏi nhất trên đời"

   Nghe đến đó bỗng mặt em đỏ bừng lên, gã của em sao hôm nay ăn nói kiểu gì thế nhỉ? Nhưng chẳng sao, em thích thế mà. Gã của em, hôm nay ôm em vào lòng như những ngày trước, em vui lắm chứ, vì trong cái cảnh đất nước hỗn loạn thế này, em cũng đâu dám mơ được gặp gã như hồi xưa. Vậy mà giờ gã ở đây, thương em hơn cả lúc trước, ấy là lần đầu tiên kể từ ngày chiến tranh em được sống cùng " chốn bình yên" của mình, lần đầu tiên, em thấy nhẹ lòng.

   " Còn anh, là kẻ ngốc nghếch nhất thế gian này" Beomgyu siết tay bám chặt vào áo gã, không muốn rời xa gã thêm một phút giây nào.


  Thật kì lạ làm sao, hòa bình chưa đến, nhưng Beomgyu lại được sống, trong "hòa bình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip