Kiếp nào ta lại tìm thấy nhau
6.
Mặt trời đã vươn cao lên khỏi rìa những mái nhà, ánh sáng chảy tràn qua khung cửa kính hình vòm của căn gác xếp nằm trên đỉnh tháp đồng hồ – nơi Beomgyu đang ở tạm. Ánh sáng ấy xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên sàn gỗ cũ kỹ và phủ lên thân hình đang cuộn mình trong chăn của cậu một lớp ấm áp.
Tiếng kim đồng hồ điểm mười hai giờ trưa vang vọng từ tầng dưới. Âm thanh đều đặn, có nhịp có nhấn, như thể đang cố đánh thức thế giới dậy. Nhưng Beomgyu vẫn nằm im, hơi thở sâu và nhịp nhàng. Cậu không ngủ mê mệt vì kiệt sức như những lần sau buổi huấn luyện ngày xưa. Cũng không phải là giấc ngủ bất an của những đêm ngoài chiến tuyến. Mà là một giấc ngủ hiếm hoi được yêu cầu, được viết rõ trong di nguyện mà cậu đang thực hiện.
"Hãy ngủ đến khi mặt trời đứng bóng."
Một yêu cầu tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Beomgyu cảm thấy ngờ ngợ trong lòng khi vừa đọc nó. Cậu từng là người lính, đã quen với việc thức dậy trước cả ánh bình minh, đã quen với giọng quát của chỉ huy vang vọng trong màn sương lạnh, quen với tiếng bước chân dậm đều trên sân thao luyện. Dù hiện tại đã giải ngũ, cơ thể cậu vẫn chưa bao giờ thật sự được nghỉ ngơi như vậy.
Khi tỉnh dậy, có thể là vì ánh sáng chạm vào mắt, hay bởi tiếng chuông đồng hồ đã đánh thức tiềm thức ngủ quên trong cậu. Beomgyu khẽ mở mắt, có phần lạ lẫm với cảm giác ngủ quá giờ.
Chăn vẫn phủ kín nửa thân dưới, gối còn hơi lõm xuống vì sức nặng đầu cậu. Mái tóc rũ xuống trán, rối nhẹ vì ngủ nghiêng, để lại một nếp hằn nhạt trên má. Cậu nhắm mắt lại thêm một chút, hít sâu và cảm nhận thứ yên tĩnh trọn vẹn ấy – một thứ yên tĩnh không phải vì cái chết, mà vì sự sống đang được cho phép nghỉ ngơi.
Cậu không biết chủ nhân của di nguyện là ai. Tất cả những gì cậu có chỉ là một lá thư ngắn và danh sách những điều cần thực hiện. Không hề có dòng nào giải thích, cũng không có lý do. Nhưng bằng một cách nào đó, yêu cầu đầu tiên này lại mang đến cho Beomgyu một điều gì đó rất khác.
Khi ngồi dậy, ánh nắng ấm áp len qua vai cậu, phủ vàng lên bờ tường loang lổ những vết thời gian. Cậu duỗi tay, ngáp khẽ, rồi chống khuỷu tay ngồi tựa vào mép giường, đôi mắt còn vương chút mơ màng. Một ý nghĩ thoáng qua – nếu là Yeonjun, chắc chắn anh sẽ quát toáng lên rằng:
—Dậy giờ này là chết trên chiến trường rồi.
Beomgyu bật cười một mình.
Cười xong, lòng lại trống. Vẫn là cái cảm giác đó – như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ có mặt người ấy, nhưng khi mở mắt, mọi thứ đều tan biến như chưa từng có thật.
Cậu thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt tóc, rồi lặng lẽ đứng dậy.
Không vội. Không có lịch trình nào phải gấp gáp trong hôm nay – ngoài việc tiếp tục những điều nằm trong di nguyện. Nhưng lúc này, Beomgyu vẫn để bản thân được phép đứng yên một chút nữa, cạnh khung cửa kính, nhìn xuống phố xá bên dưới – nơi dòng người đã bắt đầu tấp nập, tất bật với nhịp sống của riêng họ.
—Thiếu tá, hôm nay em đã không dậy sớm.
Sau khi rửa mặt và thay chiếc áo sơ mi cũ đã sờn cổ, Beomgyu rời khỏi căn gác xếp. Ánh nắng buổi trưa đã đậm hơn, hắt lên mặt đồng hồ lớn những bóng râm sắc nét. Beomgyu đút tay vào túi áo khoác mỏng, tờ giấy ghi di nguyện được gấp gọn gàng, nằm sát bên ngực trái.
"Cắt tóc. Sắm vài bộ quần áo mới."
Cậu không rõ vì sao người kia lại ghi như vậy. Có thể là vì lúc qua đời, anh ta vẫn đang mặc quân phục, chưa từng được ăn vận như một người bình thường. Hoặc cũng có thể anh ta chỉ đơn giản muốn bắt đầu lại — theo một cách giản đơn nhất, dù là qua thân xác của người khác.
Tiệm cắt tóc nằm ở con phố nhỏ cạnh nhà ga, cũ kỹ và trông chẳng mấy nổi bật. Một tấm biển gỗ treo lủng lẳng trước hiên. Beomgyu bước vào, tiếng chuông gió vang nhẹ khi cánh cửa mở ra.
Bên trong, mùi dầu gội thảo mộc và nước khử trùng trộn lẫn, mang theo chút cảm giác hoài cổ. Bà chủ tiệm là một người phụ nữ tuổi trung niên, tóc búi cao, đeo kính lão. Bà nhìn Beomgyu một cái, rồi nở nụ cười:
—Xin chào quý khác, mời ngồi.
Beomgyu chậm rãi ngồi lên ghế, bàn tay lùa nhẹ lên mái tóc đã hơi dài, gợn rối sau một tháng trời không chăm chút. Trong gương, cậu trông khác với chính mình trước đây — không còn là người lính cầm súng, mà là một thanh niên mang vẻ mỏi mệt kéo dài từ tận sâu tâm khảm.
Lưỡi kéo bắt đầu chuyển động. Mỗi tiếng "xoẹt" như một vết cắt vào ký ức, đưa cậu trở lại những ngày trong doanh trại.
—Lại để dài rồi.
Giọng Yeonjun vang lên, nửa trách, nửa cười.
Beomgyu nhớ rõ ngày hôm đó. Trời âm u, gió từ bãi tập thổi tới làm tung cả tấm bạt che lán. Cậu vừa hoàn thành buổi huấn luyện buổi sáng, mồ hôi còn chưa khô hẳn thì đã bị thiếu tá Choi gọi lại.
—Đứng yên.
Yeonjun chống tay vào hông, tay còn lại cầm một chiếc kéo nhỏ từ trong ba lô rút ra.
—Tóc dài quá rồi. Em tưởng mình là nghệ sĩ chắc?
Beomgyu im lặng, không biết trả lời sao. Từ nhỏ đến lớn, cậu không giỏi phản ứng với những câu trêu chọc. Nhưng Yeonjun thì luôn biết cách khiến người khác thấy được quan tâm, dù lời nói có vẻ như vô tâm.
Yeonjun không để cậu trả lời, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ dựng sau lán. Rồi chính anh quỳ xuống, khéo léo nhấc tóc cậu lên, từng lọn một.
Đôi tay của Yeonjun không phải tay của một thợ cắt lành nghề, nhưng sự cẩn trọng trong từng động tác khiến Beomgyu không dám thở mạnh.
—Tóc em mềm thật.
Trong tiệm hiện tại, người thợ cũng đang cắt rất tỉ mỉ. Nhưng không ai có thể tái hiện cảm giác của bàn tay năm xưa ấy. Beomgyu nhìn vào gương, thấy phần tóc trước trán mình dần ngắn lại. Trên bề mặt kính, phản chiếu gương mặt đã gầy đi, nhưng trong lòng cậu, hình ảnh Yeonjun với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa bao dung lại hiện rõ hơn bao giờ hết.
—Sau này tôi không có mặt, em cũng phải biết tự chăm mình.
—Làm lính không chỉ cần mạnh. Còn phải sạch sẽ. Gọn gàng. Cả trong suy nghĩ.
Lời Yeonjun từng nói như sợi chỉ kéo Beomgyu trở lại. Đến tận bây giờ, khi Yeonjun đã không còn ở bên, cậu mới thực sự hiểu ý nghĩa những điều ấy.
Cắt tóc xong, Beomgyu đội mũ lên, cúi đầu cảm ơn người thợ rồi bước ra. Cậu đi bộ dọc theo con phố chính, dừng lại trước một cửa hiệu quần áo nhỏ có tấm biển gỗ treo nghiêng. Không có nhiều người trong tiệm. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng lớp vải gấp gọn gàng. Beomgyu bước vào, tay chạm khẽ vào từng chất liệu – có loại thô ráp như quân phục, có loại mềm như áo ngủ trong bệnh xá.
Cậu dừng lại ở một chiếc sơ mi màu xám nhạt và một chiếc áo khoác mỏng cùng tông. Kiểu dáng đơn giản, nhưng là thứ mà Yeonjun từng chọn cho cậu trong một lần được rời doanh trại về thành phố.
Những dịp hiếm hoi được về lại thành phố, Beomgyu thường chỉ định quay về phòng, ngủ một giấc, hoặc ăn vội món gì đó. Nhưng Yeonjun chưa bao giờ cho phép điều đó.
—Không được ngủ. Ra phố. Ăn, mua đồ, sống như một thằng trai trẻ đúng nghĩa.
Và thế là Beomgyu bị kéo theo, giữa phố xá nhộn nhịp lạ lẫm so với nhịp sống quân ngũ. Yeonjun sẽ dẫn cậu đi qua những hiệu sách cũ, những quầy kẹo nhỏ, đôi khi còn dúi cho cậu một chiếc bánh nướng thơm phức:
—Cầm đi. Thưởng cho việc em không ngất thêm lần nào.
Có lần, họ dừng lại ở một cửa hàng quần áo ven đường. Beomgyu chẳng hề có ý định mua gì, nhưng Yeonjun thì khác. Anh rút từ túi ra một tờ tiền, ép Beomgyu thử vài chiếc áo sơ mi vải mềm, rồi tự tay chọn một cái có sọc nhạt, cổ tròn.
—Không phải quân phục, mặc thử xem cảm giác người bình thường là thế nào.
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, đến tận bây giờ vẫn còn nguyên trong lòng Beomgyu như vừa mới hôm qua.
Ngày đó Beomgyu như một đứa nhóc, cầm chiếc túi nhỏ bước sau lưng Yeonjun, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó hiểu. Không giống cảm giác nương nhờ, cũng chẳng phải biết ơn. Đó là một sự an tâm dịu dàng – như thể dù thế giới có khốc liệt thế nào, vẫn có một người giữ cho cậu những điều tử tế nhất.
Beomgyu ôm bộ đồ đến quầy tính tiền. Khi thanh toán xong, cậu xin mượn phòng thử để thay. Trong gương, cậu nhìn thấy chính mình, mái tóc vừa mới cắt gọn gàng, làn da có phần tái đi, và đôi mắt thì thâm quầng. Cậu thay chiếc áo cũ thấm mồ hôi và bụi đường, mặc lên người chiếc sơ mi xám nhạt ấy. Vải chạm vào da mát lạnh, ôm lấy từng đường cong cơ thể đã chai sạn bởi bao tháng năm huấn luyện.
Beomgyu xoay người, chỉnh lại cổ áo. Ánh đèn chiếu lên vai khiến chiếc áo khoác trông vừa khít như được may riêng cho cậu. Nhưng nhìn vào, cậu không thấy hình ảnh của một người lính nữa,
Phải rồi,
Binh nhì Choi của trung đoàn số 3 của phía Bắc đã chết cùng với thiếu tá của cậu, mang theo mọi kỉ niệm của họ chôn vùi trong đống tro tàn nơi chiến trường bi thương.
Khi Beomgyu bước ra khỏi tiệm, tay cầm túi vải đựng bộ quần áo cũ được gấp lại ngay ngắn, ánh nắng đã bớt gay gắt. Mặt trời nghiêng dần về phía tây, ném những vệt cam đỏ lên hàng mái ngói. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi từng lớp mây chầm chậm trôi như thể đang nhường chỗ cho màn đêm dịu dàng phủ xuống.
7.
Sau khi rời khỏi tiệm quần áo, Beomgyu không đi ngay. Cậu đứng trước hiên một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm len qua lớp áo mới, như thể gột bỏ được phần nào bụi bặm trong lồng ngực. Phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng từ các khung kính phản chiếu từng nhịp người qua lại — không vội vàng, không náo nhiệt, chỉ đủ để khiến lòng người thấy cô tịch hơn khi đi một mình.
Dạ dày cậu bắt đầu nhắc nhở. Từ sáng đến giờ, ngoài cốc nước ấm lúc vừa thức giấc, Beomgyu chưa ăn gì. Cảm giác đói đến âm ỉ, không cồn cào nhưng đủ khiến cậu nhận ra bản thân cần lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn — như cách cậu đang cố lắng nghe một tâm nguyện từ người đã khuất.
Cậu bước tiếp, lần theo con hẻm nhỏ gần đó, nơi dãy đèn lồng giấy treo lơ lửng hắt thứ ánh sáng cam dịu lên tường gạch. Một biển hiệu gỗ sơn đỏ, viền chỉ vàng đong đưa nhè nhẹ theo gió. Mùi thịt nướng lan nhẹ ra đến tận đầu ngõ, quyện cùng hương nước lèo, gừng và tiêu. Khi chưa bước vào, Beomgyu đã cảm thấy như bụng mình vừa được dỗ dành.
Tiệm ăn nhỏ, chỉ có sáu bàn, gọn gàng với bàn ghế gỗ sơn đen và khăn trải bàn họa tiết ca rô nhạt màu. Beomgyu chọn ngồi sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường vừa đi qua. Khi nhân viên mang thực đơn tới, cậu chỉ liếc nhanh rồi gật đầu chọn món đơn giản: một phần cơm nóng, cá chiên giòn, canh rong biển và rau xào tỏi. Không quá cầu kỳ, nhưng là thứ cậu từng nghĩ đến trong những bữa ăn vội vã ở thao trường, khi khẩu phần khô khốc chẳng thể làm dịu cơn đói thật sự.
Món ăn được bày ra không lâu sau đó, tỏa khói nghi ngút. Beomgyu cầm đũa lên, không vội. Cậu ngồi nhìn đĩa cá chiên, lớp da giòn sóng sánh dầu nhẹ, và bát canh bốc hơi, dậy mùi biển. Hơi ấm từ thức ăn khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thực sự muốn ăn.
Miếng đầu tiên, hương vị mằn mặn và giòn rụm vỡ ra nơi đầu lưỡi. Beomgyu nhai chậm, nhắm mắt lại một chút. Không gian bên ngoài tiệm như tách biệt hoàn toàn khỏi sự yên tĩnh nơi này. Bát cơm trắng vẫn còn nóng, từng hạt tơi đều, thơm mùi gạo mới. Cậu múc canh, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của rong biển hòa với mùi gừng, khiến cổ họng như dịu lại hẳn.
Beomgyu gắp một miếng cá, nhưng khi đưa đến gần miệng, cậu chợt khựng lại. Mùi hương thoảng qua nhẹ tênh, tưởng chừng ngon lành, vậy mà bỗng chốc lại trở nên xa lạ. Cảm giác như một ký ức cũ kỹ vừa trườn qua rìa tâm trí.
.
.
Hồi còn ở doanh trại, cũng có một lần Beomgyu ngồi trước khay cơm, tay nắm đũa nhưng chẳng động vào món gì. Mắt nhìn xuống đĩa rau luộc nguội lạnh, lòng đầy bực bội nhưng không biết phải trút ra sao.
Cậu không được dạy cách để buồn hay để giận. Là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, cậu chỉ biết nhẫn nhịn, lặng lẽ nuốt mọi thứ vào trong, dù là sợ hãi, tổn thương hay tức giận. Cảm xúc với cậu, tựa như một thứ xa xỉ — không cần thiết để tồn tại.
Lần đó, Yeonjun đã tha cho một tên địch bị bắt sống, người từng khiến đơn vị của họ suýt bỏ mạng trong một cuộc phục kích. Beomgyu không hiểu nổi quyết định ấy. Trong lòng cậu, cái gì sai thì phải bị trừng phạt. Và cái sai ấy, không nên được tha thứ. Nhưng cậu không biết phải nói sao. Cũng không biết biểu lộ thế nào cho đúng.
Yeonjun không trách cậu vì sự im lặng ấy. Anh chỉ để ý khi cậu ăn không được bao nhiêu, lẳng lặng dọn dẹp rồi không nói gì thêm. Đêm hôm đó, trong khi doanh trại đã tắt đèn, Beomgyu bất ngờ bị gọi xuống khu bếp dã chiến. Trước mặt cậu là Yeonjun, áo khoác lính vắt hờ trên ghế, tay đang xào trứng bên chiếc bếp nhỏ. Anh làm mọi thứ rất bình thản, như thể đó là điều anh vẫn thường làm, dù ai cũng biết Yeonjun không thuộc kiểu người nấu nướng.
—Không hợp khẩu vị à?
Anh hỏi khi đặt dĩa trứng và bát canh nóng hổi xuống bàn.
Yeonjun không đợi câu trả lời. Anh đổ nước vào cốc, đẩy về phía cậu.
—Tôi biết em không đồng tình và tôi không bắt em phải hiểu. Nhưng ngoài chiến thắng, chúng ta còn cần giữ lại một chút gì đó để sau này vẫn có thể sống như con người.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của Yeonjun không sắc lạnh như khi huấn luyện, mà có một thứ gì đó dịu dàng, trầm tĩnh như thể anh đang thấy cả phần chìm khuất mà Beomgyu chưa từng nói ra.
—Tôi không phải kẻ hoàn hảo.
Yeonjun tiếp lời,
—Nhưng tôi không muốn em lớn lên mà chỉ biết cách sống sót. Phải học cả cách sống nữa, Beomgyu à.
Hơn ai hết, Yeonjun hiểu, một khi bàn tay đã nhuốm máu, dù cho có lột nó ra cũng không thể nào chối bỏ rằng bản thân đã từng tước đi sinh mạng của người khác. Yeonjun đã trải qua đủ nhiều, nếm đủ dư vị thế gian, nhưng Beomgyu thì khác. Cậu vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt anh, Yeonjun không muốn sau khi xuất ngũ, Beomgyu vì những ám ảnh này mà cản trở cuộc sống an lành mà cậu xứng đáng có được.
Beomgyu hôm đó đã ăn hết sạch. Không vì đó là món ngon nhất, mà vì lần đầu tiên, có người lặng lẽ hiểu được nỗi bức bối trong cậu và không đòi cậu phải giải thích điều gì.
Giờ đây, trong quán ăn nhỏ giữa thành phố xa lạ, Beomgyu ngồi lặng lẽ giữa ánh đèn mờ. Bàn tay cậu buông thõng bên cạnh bát cơm gần như còn nguyên. Vị giác dường như cũng bị kỷ niệm đánh thức. Cậu nhấp một ngụm trà cuối cùng, đầu hơi ngẩng lên. Trần nhà thấp, ánh sáng từ đèn treo phản chiếu đôi mắt cậu lấp lánh sương mai. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Beomgyu cảm thấy Yeonjun vẫn đang ngồi đâu đó phía đối diện, tựa khuỷu tay lên bàn, im lặng quan sát cậu như mọi khi.
—Cảm ơn vì đã nhìn thấy em
Con người đôi khi muốn quên đi một điều gì đó, họ cố gắng gom góp tất cả rồi đi đem thiêu rụi thành tro bụi. Mọi mảnh ký ức như những tờ giấy bị đốt cháy, hóa thành tro, tro tàn bay lên, mùi khói bụi hăng nồng. Nhưng những tàn dư ấy lại một lần nữa bám vào quần áo họ, len lỏi vào tâm trí, luồn qua khoang miệng, mũi và mắt – cuối cùng, vẫn trở thành một phần trong máu thịt của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip