Hiện thân [Yeongyu (a bit Soogyu)]
"Ah...Soobin à...chờ em đã" rời khỏi môi anh với hơi thở nóng rực, mắt cậu đờ đẫn nhìn anh sát mặt mình, đáy mắt anh nhuốm tơ máu và mùi hương nam tính nồng nàn trên vai. Soobin xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vén tóc Beomgyu ra sau tai ngay cả khi ham muốn đang lên ngôi.
"Hửm, sao thế?" Anh ngồi thẳng lại trên giường ngừng mò ngón tay vào dưới áo Beomgyu. Lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cậu.
"Anh thích em thật à?..."
"Ừ, anh thích em nhiều lắm Beomgyu à"
Anh di chuyển hông và ngồi lại gần cậu, ôm lấy má cậu vuốt ve nhẹ nhàng, nhìn xuống gương mặt mơ màng ửng hồng bởi thứ cồn. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Em cũng thích anh Soobin nên là..." Beomgyu dịu dàng nhìn xuống, tay cậu khẽ ôm lấy eo anh, rõ ràng hơn là bám lấy áo len anh đang mặc và từ từ kéo lên, lộ ra da thịt rắn chắc của Soobin.
"Nên là sao?..." Anh nuốt nước bọt nhìn xuống cả hai, cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất có thể để che giấu đi mong muốn của mình. Anh nắm lấy tay Beomgyu và nhìn cậu một lần nữa, cậu chỉ im lặng rồi sau đó nhìn lên với đôi mắt óng ánh dục vọng, khẽ để lưỡi sượt qua răng
"Em biết là anh cũng muốn. Đúng không?" Beomgyu nhìn anh ngón tay mon men lên bàn tay Soobin, hoàn toàn để anh chịu thua mà tiếp tục kéo áo anh lên. Anh thở hổn hển nhìn xuống cậu.
"Anh không thể phủ nhận được rồi." Soobin đẩy cậu xuống giường, cởi chiếc áo len đã dính mồ hôi của mình từ nãy giờ. Cậu đã phải thừa nhận rằng lúc đó cậu chưa từng chớp mắt một lần nào khi giây anh cởi chiếc áo ra. Anh là kiểu nếu mặc một chiếc áo sơ mi thì trông anh thật thanh tao và tươi trẻ nhưng nếu đưa cho Soobin chiếc áo len bó thì mọi suy nghĩ sẽ tan biến trong phút chốc
Hoá ra một chiếc áo len có thể biến anh thành kẻ tồi
Cả hôm nay cậu đã vô tình mấy lần liếc nhìn cơ thể săn chắc được phô bày dưới lớp áo len mỏng Soobin mặc. Beomgyu thấy nóng hơn là lạnh.
"Soobin hyung thích em từ khi nào thế?..."
"Em thì thích anh lâu rồi...trước cả khi biết cơ thể này không chỉ thuộc về anh. Nhưng em vẫn thích anh tới tận bây giờ" Beomgyu hướng mắt lên trần nhà, tận hưởng tình yêu ngọt ngào anh rải xuống cần cổ cậu, đôi lúc hổn hển khi anh mút xuống da cậu. Một nụ hôn nồng nàn trên da cậu.
"dù hắn ta có chút phiền phức."
"Ừm"
Cậu xoa mái tóc anh, đan ngón tay vào từng lọn tóc anh mà tận hưởng nhịp thở cả hai lên xuống, Soobin dường như im lặng khi làm việc hơn cậu nghĩ, có lẽ ảnh ngại? Sắc mặt Beomgyu bỗng nhiên trở nên ám muội, má cậu ửng hồng và môi khẽ khé ra để thở khi bàn tay to lớn luồn vào dưới áo cậu, xoa làn da mềm mịn.
"Ah"
Cậu lập tức mở to mắt và khoang ngực gấp gáp lên xuống, cảm giác hàm răng thô bạo gặm nhấm nơi cổ làm cậu đau nhói thay vì cảm thấy kích thích
"Anh, đau" cậu bình tĩnh đẩy vai anh ra nhưng hoàn toàn phản tác dụng một cách kì lạ, hàm răng vẫn cắn lên da cậu.
Cậu mới biết đây không phải là Soobin, không phải cách động chạm thô bạo như này, chắc chắn hiện tại Soobin đang không ở đây
"Choi Yeonjun"
Người kia đang cắn lên da cậu thì dừng lại, khoé môi nhếch rộng đến kì dị
"Em có nhầm gì không? Soobinie yêu quý của em vẫn ở đây mà" người kia thoả mãn tâm ý giễu cợt nói, cái răng nhọn lướt qua da ửng đỏ của cậu
"Choi Yeonjun, anh nghĩ mình may mắn đến vậy sao" cậu khẽ cắn môi dưới, bực bội đến khoé môi không ngừng cử động, cậu hất người Yeonjun ra, hắn cũng nương người theo cười khúc khích.
"Không hẳn, nhưng nếm được hương vị 'thú hung dữ' của em cũng đủ rồi" Hắn lau môi mình, nụ cười toe toét còn trên môi và ngồi dậy khi thấy Beomgyu phủi quần áo mình như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu
"Sẽ không có lần sau đâu." Cậu nghiến răng nói đưa mắt nhìn theo hắn, hắn đứng dậy đi tới phía cửa mặc lại áo
"Có vẻ hai người vừa có một khoảng thời gian chín muồi" Hắn đưa chiếc áo len qua đầu mình và mặc thêm áo khoác, hoàn toàn bình thản.
Beomgyu vẫn còn nhìn hắn cảnh giác, cậu ngồi thẳng trên giường, tay bấu vào ga giường chán ghét. Hắn không mấy bận tâm
"Nhưng cũng đừng quên tôi. Nên nhớ chính thằng Soobin ngu ngốc quên mất cái luật, tôi không thích bị móc thêm thời gian đâu em hiểu mà" hắn dứt câu quay đầu lại nhìn cậu, khoé miệng cong lên.
"Để lần nhé, bé yêu"
Sau đó Yeonjun biến mất sau cánh cửa, không để lại chút không khí ngọt ngào vừa nãy Soobin trao cậu nữa.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip