Chương 3
Beomgyu tỉnh dậy với một cái gáy đau điếng và sự tức thở ở ngực. Cậu lờ mờ mở mắt, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân thì phát hiện ra, có người nào đó sử dụng cậu như một cái gối ôm, tay siết ngang ngực, chân thì quặp lấy hai chân cậu. Thậm chí, cậu còn thấy hơi thở nóng hổi của người kia đang phả thẳng vào cổ, thì ra sự nóng nực đến từ đây.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày phụ mẫu qua đời, mới có người ôm cậu như thế này khi ngủ.
Người kia đánh ngất cậu mang về đây, tắm rửa thay đồ cho cậu. Beomgyu đã không còn thấy mùi đất cát vì đánh nhau trên người mình, chưa kể, vết thương ở mu bàn tay cũng được bôi thuốc và băng lại.
Trái tim vốn đang nhiễu loạn của Beomgyu, lại được dịp đau điếng.
Cậu xoay người, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt cứng của người kia nhưng không thành. Yeonjun đã tỉnh theo Beomgyu, cậu biết điều đó. Làm gì có chuyện một người đang ngủ lại có sức mạnh lớn như vậy.
"Thiếu tướng, ngài làm như này không hợp lý lắm đâu."
"Em muốn đi đâu?" Yeonjun biết mình không diễn được nữa, đành trả lời.
"Đi về."
"Không cho." Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, lại siết chặt cứng người kia.
Dù cho người này là tướng quân với sức lực hơn người, Beomgyu cũng nhất định phải đấu tranh đến cùng. Cậu vùng khỏi cái ôm, hai người vật lộn một lúc, Yeonjun cũng thả cho cậu đi. Beomgyu lấy áo của mình ở trên giá, khoác lên rồi đi thẳng ra cửa lều trại.
"Nếu em bước ra khỏi lều trại ngay bây giờ," Yeonjun ngồi ở trên giường, đanh giọng nói. "đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em dám không?"
Bước chân đang đi của Beomgyu khựng lại khiến Yeonjun hồi hộp theo. Y hít một hơi thật sâu, chờ phán quyết cuối cùng của người kia.
"Em lung lay rồi, Beomgyu."
Y tiến lại sau khi đã chờ hơn một khắc, người kia vẫn chỉ đứng ở đó.
"Em cũng muốn gặp ta đúng không?"
Yeonjun đứng sau lưng của Beomgyu, bóng lưng cô độc mà y luôn mong mỏi hằng đêm. Y nắm lấy tay của cậu từ phía sau, đôi bàn tay đan vào nhau rồi hơi nghiêng người, thủ thỉ bên tai cậu.
"Em cũng không nỡ rời xa ta đúng không?"
Không chờ cho đến câu hỏi thứ ba, Beomgyu đã quay người lại. Cậu gỡ tay Yeonjun khỏi tay mình, dùng bàn tay không bị thương, thụi cho y một cái vào vai. Bấy giờ, trên người Yeonjun chỉ có một lớp nội y mỏng manh và, lực tay của Beomgyu thì cũng không nhẹ nhàng cho cam, vai y lập tức truyền tới cảm giác đau điếng.
"Này?" Yeonjun khó hiểu kêu lên.
"Ngài muốn ta ở lại đúng không?" Beomgyu giận dữ nói. "Vậy để ta đánh ngài một trận đi."
Thế rồi, Thiếu tướng anh dũng của chúng ta, thật sự để cho nhóc con này thụi liên tục vào người. Hồi Beomgyu mới theo Yeonjun, y thường xuyên dạy võ cho nhóc con. Không biết do thầy giỏi hay trò giỏi, mà nhóc con học hành càng ngày càng tiến bộ, có lần vung tay mạnh đến nỗi, làm Yeonjun sưng vù một bên mặt. Chuyện đó thành một giai thoại nổi tiếng ở Thanh Hồ, bởi lẽ, từ khi Yeonjun vào quân ngũ đến giờ, làm gì có ai động được đến mặt y cơ chứ.
"Này, ta biết đau đấy." Yeonjun để cho Beomgyu đánh mình một chập, vai trái cảm giác sắp tụ máu luôn rồi. Người kia vừa đánh vừa lầm bầm mấy câu gì đó. Lều trại bé tí, chỉ có hai người, thế mà Beomgyu chửi kiểu gì, Yeonjun vẫn không nghe rõ ràng. Lạ thật.
Beomgyu tức mình đánh đến đau cả tay, mới chịu dừng lại. Cậu bỏ lại người kia bị đánh đau ở đó, tiến lại bàn, tự rót cho mình một cốc trà rồi uống cạn.
"Ta đói rồi. Muốn ăn cơm." Cậu ra lệnh.
"Được, để ta chuẩn bị cơm cho em."
Một mâm cơm một rau, hai thịt được bưng lên nhanh chóng. Beomgyu tự giác bới một tô cơm cho mình, ngạc nhiên khi thấy trên bàn vẫn còn một tô nữa.
"Ta ăn với em." Yeonjun nhìn sự khó hiểu của Beomgyu mà trả lời.
"Vậy không phải phép đâu ạ." Beomgyu đặt tô cơm của mình xuống, lặng lẽ cúi mặt ăn cơm.
"Có phải ta với em chưa bao giờ ăn cơm cùng nhau đâu."
Khi cả hai đang đánh giặc ở Gyeongsang, lúc ấy chiến trận rối ren, cơm nước ăn chung mâm quây quần, chẳng kiêng kị gì. Beomgyu lúc nào cũng sẽ ngồi cạnh Yeonjun. Y gắp cho gì thì ăn nấy, vô cùng ngoan ngoãn. Sau này khi trở về Hanyang, một người là Thiếu tướng, một người là Thiếu uý, cấp bậc xa cách, chẳng ăn chung lần nào nữa.
"Tại sao lại chỉ ăn mỗi rau?" Yeonjun hỏi khi Beomgyu không hề động đến hai đĩa thịt. "Thịt nướng này không phải món ăn em thích nhất sao?"
"Ta ăn chay." Beomgyu trả lời cụt lủn.
"Tại sao lại ăn chay? Vì hôm nay là rằm à?" Ở dân gian, hình như cũng có thói quen ăn chay ngày rằm thì phải.
"Không, ta tu tập ở chùa. Đã ăn chay một năm rồi."
Được rồi, giờ thì Yeonjun thấy lo rồi đấy. Người này một năm qua, không thành thân mà đi lên chùa ở? Bảo sao y đi tìm bấy lâu nay mà không ra. Để mà nói thì người mình thương thành thân hay là xuất gia, Yeonjun không biết cái nào tệ hơn nữa.
"Tại sao lại lên chùa sống vậy?" Yeonjun tiếp tục những câu hỏi của mình.
"Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày." Beomgyu bị hỏi đến câu thứ ba, nảy sinh chút bực dọc. "Ngài để ta ăn cơm trong im lặng được không?"
"À... Được."
Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi cạnh nhau bên bàn trà nóng hổi. Beomgyu cất lời trước.
"Ngài định làm gì với ta? Giam lỏng ta ở đây sao?"
"Thú thật thì, ta không biết." Yeonjun nhấp một ngụm trà. "Ta muốn ở bên em thôi."
"Ở bên ta?" Beomgyu cười hắt. "Ta thì có gì đáng để cho ngài ở bên chứ. Thiếu tướng à, ta là một nam nhân, một đứa nhóc mà ngài thu nhận vì không có gia đình. Ta không thể cho ngài những gì ngài cần đâu."
"Ta cần cái gì hả Beomgyu? Em nói ta nghe thử."
"Ngài cần một tiểu thư cành vàng lá ngọc ở bên, sinh cho ngài một tiểu tướng quân, giúp đỡ ngài chăm sóc phụ mẫu, đối ngoại giúp ngài thăng quan tiến chức. Trong tương lai của ngài, vốn không có chỗ cho một người như ta."
Beomgyu nói ra lòng mình nhẹ nhàng, không một chút oán giận. Cậu bình lặng uống ngụm trà, đôi tay mân mê chén trà nóng đến đỏ lựng. Hỏng rồi, có lẽ là bị bỏng rồi.
Yeonjun nghe cậu nói một tràng dài thì chưa trả lời vội. Y vươn tay sang, gỡ tay của Beomgyu khỏi chén trà rồi thu tay về. Cậu nhìn thấy hành động của người kia như vậy, liền cười hắt. Thì ra không chỉ có tay bỏng, trái tim này cũng bị bỏng rồi.
"Beomgyu, ta nghĩ, em chưa biết ta đủ nhiều rồi."
"Ta là Choi Yeonjun, quê ở Hanyang. Ta là trưởng nam trong nhà, trên ta có phụ mẫu, dưới ta có hai đệ đệ và hai muội muội. Nhị đệ mải mê với con đường thăng quan tiến thức, nhưng đã có hôn thê. Tam đệ tuổi nhỏ hơn nhưng đã thành thân, năm vừa rồi đã có một hài tử. Hai muội muội thì còn nhỏ, vẫn đang đi học. Ta vào quân đội từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã là mười ba năm. Hiện ta đang là Thiếu tướng của quân Thanh Hồ, cai quản khu vực Gyeongsang. Ước mơ lớn nhất của ta là quốc thái dân an. Ta là một đứa con bất hiếu, một lòng với nghiệp lớn nên việc chăm lo từ đường hay phụng dưỡng phụ mẫu khi về già, đều đến lượt nhị đệ và tam đệ của ta rồi. Ta vẫn luôn không có ý định thành thân, phụ mẫu ta biết điều đó và tôn trọng ta. Phụ mẫu chỉ lo ta sẽ cô độc khi về già, không có người bầu bạn, chăm sóc. Cho đến năm ngoái, ta đã quay lại phủ nói với phụ mẫu ta, ta muốn ở bên một người nhưng người đó bỏ đi rồi, ta phải làm thế nào bây giờ. Phụ mẫu ta ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chỉ khuyên bảo ta rằng, nếu người đi rồi, thì mau chóng tìm lại thôi."
Yeonjun nghiêng người, chống má lên tay để kể về cuộc đời mình, mắt thì quan sát người đối diện. Gương mặt nhóc con trầm ổn, không có chút nào rung động, chỉ có đôi tai là ngày một đỏ lên mà thôi.
"Người ta muốn ở bên, tính tình ngang bướng, thà chịu một kiếm chứ dứt khoát không ở bên ta, khiến cho ta mất ăn mất ngủ cả một năm qua, người đã gầy rộc hẳn đi, đầu thì đau liên tục. Ấy vậy mà khi gặp lại, người đó lại thụi cho ta một trận đến tim cả vai. Em nói thử xem, người đó có quá đáng không?"
Beomgyu không trả lời. Cậu chỉ cúi gằm mặt, cố gắng che đi đôi môi đang bặm lại đến chảy máu của mình.
"Beomgyu, ngẩng đầu lên nhìn ta." Yeonjun gọi khẽ đầy âu yếm. "Từ lúc em muốn xuất ngũ, em chưa nhìn ta lấy một lần."
"Ngài là Thiếu tướng, ta không thể nhìn thẳng vào mắt ngài. Đấy là vô lễ."
Yeonjun vừa buồn cười vừa bực, nhóc con láo lếu này, giờ biết cả lễ nghi rồi cơ đấy. Y ngồi xáp lại gần rồi ôm lấy cậu. Hai người chỉ mặc nội y mỏng manh, cơ thể nóng ấm chạm vào nhau, Yeonjun có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh và sự run rẩy ở cơ thể Beomgyu.
"Ở bên ta được không em?" Yeonjun thủ thỉ. Một tay y xoa lấy tấm lưng gầy, một tay đỡ ở gáy cậu mà xoa đầu. "Nếu em muốn, em có thể quay lại Thanh Hồ, chúng ta tiếp tục ở trong quân đội. Hay em có muốn chúng ta cùng lên chùa không? Ta sẽ xin Hoàng thượng cho chính ta xuất ngũ, ta cùng em rời đi đến nơi nào em muốn. Chỉ cần em ở bên ta thôi."
Beomgyu đang xúc động, nghe thấy Yeonjun muốn bỏ chức lên chùa sống, vội vàng đập vào lưng y một cái. "Không được nói linh tinh. Ai cho ngài lên chùa chứ."
"Em lại đánh ta. Ta đã nói ra biết đau rồi mà." Yeonjun dụi mặt vào cổ người kia làm nũng. "Vai đau, lưng đau, đầu cũng đau. Tim lại càng đau. Ta nhớ em sắp phát điên rồi, Beomgyu."
Dù cho có là người máu lạnh nhất, khi nghe thấy người mình ái mộ thủ thỉ như vậy, cũng sẽ siêu lòng. Huống hồ, Beomgyu không hề là người máu lạnh. Cậu chỉ là một đứa trẻ tứ cố vô thân, khát cầu tình yêu thương.
"Ta chưa dám nghĩ đến tương lai có ngài ở trong đó, Thiếu tướng."
"Gọi ta là Yeonjun." Yeonjun sửa lại.
"Gọi vậy là vô lễ đó."
"Trước khi ta làm Thiếu tướng, em vẫn gọi ta Yeonjun Yeonjun hoài đó thôi."
"Lúc đó khác, giờ khác."
"Chẳng khác." Yeonjun hậm hực nói, tay lại siết chặt eo người kia. "Em gọi ta là Yeonjun đi mà. Thích nghe em gọi Yeonjun cơ."
Beomgyu bật cười trước vẻ làm nũng của người kia. Cậu không nghĩ người này lại có bộ dạng nũng nịu như một con thú nhỏ vậy.
"Cho ta thời gian suy nghĩ được không?" Beomgyu thương lượng.
"Em muốn nghĩ bao lâu?"
"Không biết. Bao giờ nghĩ ra ta nói với Yeonjun được không?"
Thiếu tướng nhà chúng ta, được gọi bằng cái tên thân mật, sướng rơn cả người lên, hôn chụt một cái vào má người kia.
"Được. Nhưng đêm nay em phải ở đây với ta. Sáng mai rồi đi."
Thế là Beomgyu bé nhỏ bị lừa lên giường, bị người kia ôm lấy cứng ngắc mà vẫn không thấy sai ở đâu. Thậm chí còn chui vào lòng người kia, an ổn vào giấc.
"Mà, em ấy. Tại sao lại bị đánh vào mặt? Em là một Thiếu uý cơ mà!"
"Yeonjun à, ta bị đánh vào mặt một cái, hai ba hôm là đỡ. Vậy ngài đã nhìn thương tích của tụi kia chưa? Ta nghĩ chắc vẫn đang nằm ngất trong rừng á."
"Vậy mới đúng chứ." Yeonjun cười hì hì. "Thế tại sao em lại đánh nhau vậy?"
"Ngài lại bắt đầu rồi đó. Ngủ đi."
"À... Được..."
Sáng hôm sau, toàn quân Thanh Hồ hóng đến mỏi cổ, mặt trời đã chói lên cao mà vẫn không thấy mỹ nhân nào đi ra từ lều của Thiếu tướng. Chậc chậc, Thiếu tướng cũng mần ăn ghê quá ha.
"Có người ra rồi kìa." Một binh sĩ hét lên. Cả đám đang ngóng núp vội sau một cái lều trại khác, hồi hồi chờ đón mỹ nhân. Ấy vậy mà chỉ thấy một nam nhân vô cùng quen mắt bước ra.
"Ủa? Đó không phải là Choi Thiếu uý sao? Ngài ấy làm gì ở đây vậy?"
"Ủa? Mỹ nhân đâu?"
"Ta biết rồi. Hẳn là mỹ nhân này đã được Choi Thiếu uý đưa đi rồi. Ngài ấy là tâm phúc của Choi Thiếu tướng mà. Chuyện quan trọng chắc chỉ có thể giao cho ngài ấy thôi!"
"Đúng đúng."
"Cơ mà, Choi Thiếu uý xuất ngũ rồi? Sao lại quay lại chứ?"
"Đúng ha?..."
"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?!"
Sau đêm hôm ấy, tin đồn về mỹ nhân lạ mặt được Thiếu tướng vác về lều vẫn truyền đi khắp nơi. Truyền cho đến ngày, Thiếu tướng nhà ta gửi thiệp mời, thông báo sẽ thành thân. Lễ thành thân được tổ chức bí mật, chỉ có gia quyến được tham dự. Vị phu nhân này cũng chỉ là một ẩn số, chẳng ai biết được. Sau khi thành thân, Thiếu tướng lại quay về Gyeongsang đóng quân, chỉ là, dắt theo Choi Thiếu uý nhập ngũ trở lại.
Chậc chậc, tâm phúc có khác, nói nhập ngũ là nhập ngũ, nói xuất ngũ là xuất ngũ được.
—hết—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip