Trăng êm
8.
Thời gian dần trôi, Phạm Khuê vẫn tiếp tục làm việc theo cái đà cũ mà cậu Hai chỉ cho lúc trước. Cũng nhờ vậy mà việc làm ăn của nó dần khá lên, nó học được cách chọn cá ngon, học cách tính toán, đầu óc cũng dần linh hoạt hơn. Khi có dư chút đỉnh, nó bèn sửa lại mái chòi cho chắc chắn hơn, lót lại nền đất, sắm thêm cái giường để cậu Hai mà về thì còn có chỗ ngủ đàng hoàng, không còn nằm trên cái chõng tre ọp ẹp nữa.
Mỗi lần ra chợ, Khuê cũng hay dừng lại ở những sạp bán giấy bút. Nó không biết chữ, nhưng nhớ hồi trước cậu Hai hay ngồi viết gì đó mỗi tối, nên nó nghĩ chắc cậu sẽ thích những thứ này. Thế là có lần, nó dành dụm mua một xấp giấy cùng một cây bút lông, thêm cây bút máy bơm mực rồi cất kỹ trong hòm gỗ. Dù nó không biết cậu Hai còn quay về hay không, nhưng nếu về, chắc chắn cậu sẽ thích.
Nó vẫn vậy, vẫn ngày ngày ra biển, vẫn chẻ củi, nấu cơm, vẫn sống cuộc đời của một người dân chài. Chỉ khác là, mỗi đêm trước khi ngủ, nó hay nhìn lên mái nhà, rồi tự thì thầm một câu rất nhỏ:
"Cậu ơi.. cậu về chưa?"
————
Sạp chợ ở huyện bên đặt một mẻ cá khô lớn, đến ngày giao hàng, Khuê phải dậy từ mờ sáng, vác theo hai gánh nặng trĩu mà đi. Lộ trình xa, đường đi lại khó, nó vừa đi vừa nghỉ, đến nơi thì giao hàng xong, đếm tiền rồi về ngay. Chỉ có vậy mà mãi đến tối mịt mới tha cái thân tàn tạ về tới chòi.
Vừa đặt chân đến, nó liền giật bắn người.
Cửa chòi mở toang.
Lúc sáng đi nó đã khóa kỹ rồi mà?
Khuê vội vàng quăng gánh cá khô qua một bên, nó phóng nhanh vào trong, bụng thót lên nghĩ đến chuyện bị trộm, chết rồi tiền của nó để dành, chết rồi thư của cậu, cả xấp giấy mà nó mua cho cậu nữa.
Nhưng vừa bước vào, nó khựng lại.
Trong bóng tối lờ mờ, một người đang ngồi đó.
Không đốt đèn, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc giường nó mới sắm, đôi chân duỗi thẳng, bóng lưng trông quen thuộc đến đau lòng.
Cậu Hai.
Gầy hơn xưa, tiều tụy hơn xưa, nhưng vẫn là cậu Hai.
Là cậu hai Thuân của nó.
Khuê đứng chết trân, không biết phải mở miệng ra sao.
Thuân cũng nhìn nó, ánh mắt trong bóng tối sáng lên. Một lát sau, cậu xụ mặt, giọng thấp xuống như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Cậu tưởng em đi luôn rồi."
Khuê còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe hắn tiếp tục lầm bầm:
"Tưởng cậu về không kịp."
"Tưởng Khuê cưới vợ rồi theo người ta qua làng khác ở rồi."
Khuê mém nữa bật cười.
Nó có vợ hồi nào đâu? Cũng đâu có bỏ đi đâu? Là người ta bỏ nó trước mà?
Nhưng không hiểu sao, nghe cái giọng bực bội xen lẫn uất ức của Nhiên Thuân, nó lại thấy lòng mình mềm xuống.
Cái cảm giác xa cách suốt hai năm cứ thế tan biến trong khoảnh khắc.
Cậu Hai đã về rồi.
9.
Những ngày sau đó, sinh hoạt trong căn chòi nhỏ lại trở về như ngày xưa.
Sáng sáng, Khuê vẫn dậy sớm ra biển kéo lưới, Nhiên Thuân thì ngồi ở nhà xẻ cá, tay dao thoăn thoắt mà mặt thì vẫn cứ cau có, như thể đang làm chuyện gì uất ức lắm vậy. Đúng rồi, cậu phải ức thôi, vì cậu nghe người ta đồn dạo này nhiều người để ý tới Khuê lắm.
Lúc Khuê về thì cậu vẫn đang ngồi trong sân, trên chiếc ghế đẩu nhỏ cặm cụi xẻ cá. Nó thấy cậu cầm nguyên một con cá, lật qua lật lại nhìn rồi cắt cái bụp, như trút hết bực dọc lên trên tấm thớt.
Khuê cười hề hề, xách thêm mấy con cá mới thảy vô rổ:
"Cậu rảnh tay lát nữa đánh vảy mổ bụng giùm em nghen. Nay ăn canh chua hen cậu!"
Thuân thấy nó về thì không tỏ ra bực tức nữa, hắn chỉ gật đầu, cầm cá Khuê mới đưa lên rồi làm theo lời nó nói.
Chân cậu Hai bây giờ đã lành hẳn.
Tuy còn khập khiễng nhưng đi đứng đã không cần nạng nữa, cũng không còn cần Khuê đỡ nữa. Hắn có thể cùng Phạm Khuê đi chợ, có thể tự đi bộ ra vườn hái rau, cũng thể một mình ra mé biển hóng gió chờ nó về.
Vậy mà Khuê lại thấy có gì đó sai sai.
Hồi trước, mỗi lần cậu Hai đi đâu nó cũng phải lật đật đi theo, vì hắn cứ gào lên đòi, lý do thì đủ kiểu: chân tao chưa lành, trời tối lắm, ngoài đó có ma, vân vân và mây mây. Giờ thì Thuân tự đi được rồi, vậy mà nó lại thấy.. thiếu thiếu.
10.
Mấy bà cô trong xóm thấy Phạm Khuê siêng năng chịu khó, lại có nhà cửa, dù chỉ là căn chòi nhỏ nhưng cũng có đồng ra đồng vô liền năm lần bảy lượt muốn mai mối con gái cho nó.
Lần đầu, có bà cô dẫn con gái tới, cô gái đó e thẹn đứng nép sau lưng mẹ, còn đỏ mặt nhìn nó.
Khuê luống cuống, lắp bắp một hồi mới kiếm được lý do:
"Con còn nghèo lắm, cưới về sợ khổ người ta."
Lần hai, có ông bác đi chợ ngang, tiện miệng bảo:
"Chú gả con Út cho mày chịu không?"
Nó gãi đầu, lúng túng đáp:
"Dạ.. con còn phải lo làm ăn, chưa tính chuyện cưới vợ."
Lần ba, có người khác lại đề nghị, lần này Khuê thở dài, vội vàng kiếm cớ:
"Dạ.. thú thiệt là con ở dơ lắm, vợ con chịu không nổi đâu."
Nó cứ từ chối hết người này tới người khác, mà chẳng ai biết nó đang chần chờ điều gì.
Một chiều nọ, khi Khuê vừa khước từ thêm một mối nữa, Nhiên Thuân trong nhà châm trà, hắn làm bộ hờ hững hỏi:
"Em chê con gái người ta hết sao Khuê?"
Khuê giật mình, ngó cậu Hai với vẻ hoảng hốt, rồi vội lắc đầu:
"Không có! Không có chê ai hết!"
Thuân chống cằm, nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
"Vậy sao không chịu lấy ai?"
Khuê bối rối cúi đầu, ậm ừ:
"Thì.. em chưa muốn."
Thuân không nói gì nữa, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Một nụ cười làm Khuê thấy nhột nhột trong lòng.
11.
Thôi Nhiên Thuân vốn là công tử quyền quý, chưa từng biết đến khổ cực. Nhưng từ khi nhà tan cửa nát, chân cẳng què quặt, hắn mới biết đời người có thể rơi xuống vực sâu dễ dàng đến mức nào.
Lần đầu đi theo buôn hàng, hắn bị người ta lừa trắng tay.
Lần thứ hai, hắn giành giật được một chuyến hàng nhỏ, nhưng do cái chân không lanh lẹ, bị người ta chen lấn, xô đẩy, suýt thì lộn cổ xuống sông.
Lần thứ ba, hắn bị cướp hàng.
Thuân nhớ như in cái cảm giác lạnh lẽo của con dao kề sát cổ mình, giọng gã cướp thì thào bên tai:
"Mày què mà còn dám tranh chén cơm của tụi tao hả?"
Hắn cứ tưởng đời mình đến đây là hết rồi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ đến Khuê.
Nhớ cái chòi nhỏ ven biển, nhớ nồi cháo trắng nóng hổi, nhớ những đêm Khuê cười hì hì kể hắn nghe về đủ chuyện lông gà lông vịt mà nó hóng được ngoài chợ.
Nhớ đến cái chỗ duy nhất mà hắn thấy bình yên trong lòng.
Vậy nên, Thuân cố sống.
Sau lần thoát chết khỏi tụi cướp, thật lâu sau đó Nhiên Thuân mới đi buôn thêm, lần này hắn cẩn thận hơn, tính toán kỹ hơn. Hắn tìm cách kiếm nhiều tiền hơn một chút, chắt góp rồi tìm lại người nhà.
Hắn nhận được tin báo cha mình mất rồi, đó là điều mà hắn không thể thay đổi. Nhưng má hắn, em trai hắn vẫn còn.
Thuân đi khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm ra họ đang nương nhờ nhà thân thích ở tận xứ Bạc Liêu. Cậu Hai khi ấy mới hai lăm, dù chưa già nhưng trông không khác gì đã già hơn chục tuổi, hắn gầy gò, chân cà nhắc, quần áo cũ kỹ nhàu nát, nhưng tấm lưng vẫn đứng thẳng, mắt sáng ngời nói với em trai:
"Tụi mình ráng làm, kiếm tiền đón má về."
Em hắn còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện hơn người, Tú Bân gật đầu cái rụp. Hai anh em gom góp từng đồng, bôn ba khắp nơi, có khi ăn bữa đói bữa no, có khi bị người ta khinh thường, nhục mạ nhưng vẫn cắn răng mà làm.
Cậu Hai có những đêm nằm co ro trong khoang thuyền buôn, chân đau nhức đến phát khóc, nhưng không dám khóc.
Có những ngày đói đến lả người, những lúc ấy hắn lại nhớ cảnh Khuê từng cầm đôi đũa cũ gắp cho mình một miếng cá kho, nó cười hề hề:
"Cậu ăn đi, miếng này để dành cho cậu đó."
Có những khoảnh khắc cận kề cái chết, hay những khi thuyền gặp bão tưởng chừng đắm tàu đến nơi thì trong tiềm thức của Nhiên Thuân, hắn vẫn nhớ về cái chòi nhỏ ven biển, nhớ bóng dáng siêng năng của Khuê, nhớ những ngày bình yên bên nó mà chẳng cần lo toan gì cả.
Hắn muốn quay về.
Nhưng hắn không thể quay về với hai bàn tay trắng.
Hắn muốn một ngày nào đó, khi đứng trước Khuê, hắn không còn là một kẻ què quặt, không còn là một kẻ vô dụng.
Hắn muốn nói với nó:
"Cậu về rồi, giờ đến lượt cậu lo cho em."
Ròng rã hai năm làm không ngơi nghỉ, Nhiên Thuân đã kiếm đủ tiền, và thời điểm má và em trai hắn đã có chỗ dựa vững vàng, an cư lạc nghiệp thì gánh nặng trong lòng hắn mới vơi đi. Lúc này cậu Hai mới dám tính chuyện trở về.
Về để thấy Khuê vẫn còn ở đó.
Vẫn là Khuê của hắn.
12.
Nhà cậu Hai trên Gia Định giờ không còn huy hoàng như trước.
Ngày xưa, phủ Hội đồng rất rộng, có sân lớn, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, cha hắn quyền thế, má hắn sang cả, anh em hắn sống đời công tử không lo nghĩ.
Bây giờ, nhà nhỏ hơn trước nhiều, chỉ còn lại má và thằng em. Trong nhà chỉ mướn vài người làm, cộng thêm hai tâm phúc ngày đó dù hoạn nạn vẫn nặng tình không rời bỏ. Cơm ăn tuy chẳng còn cao lương mỹ vị như hồi đó, nhưng ít nhất, họ đã có chỗ để nương thân.
Nhiên Thuân ngồi trong gian chính, nhìn quanh một vòng, rồi thở ra.
Hắn đã từng có tất cả, rồi lại mất tất cả.
Giờ đây, những gì hắn gầy dựng lại chẳng thể thấm tháp gì so với ngày xưa. Nhưng ít ra, đây là do chính hắn làm ra, là hai bàn tay của hắn tự gầy dựng và em hắn cũng góp công không nhỏ.
Tối hôm ấy, Thuân gọi má ra hiên ngồi nói chuyện.
Hắn không lòng vòng, không rào trước đón sau mà nói thẳng:
"Má, con thích đàn ông."
Bà Hội đồng dừng tay lần tràng hạt, liếc nhìn con trai lớn của mình một cái. Ngọn đèn dầu lay động, bóng bà in dài trên vách.
Thuân không biết má đang nghĩ gì, bà chỉ nhìn hắn, rồi lúc lâu sau mới nghe một tiếng thở dài rất nhẹ.
"Là đứa nào?"
Cậu Hai siết chặt tay, chậm rãi đáp:
"Là Phạm Khuê."
Bà hội đồng hơi cau mày. Cái tên này, bà chưa từng nghe qua. Là công tử nhà nào chăng?
Thấy má hỏi, Thuân liền kể lại hết ngọn ngành.
Hắn kể về mấy năm trước, khi hắn bị đánh gần chết và trôi dạt vào một làng chài xa lạ, bị thương nặng, tàn phế không ra hình người đến mức muốn chết đi cho xong.
Hắn kể về một đứa con trai nhỏ hơn mình có mấy tuổi, gầy gò nhưng khỏe mạnh, tính tình tưng tửng nhưng lại nhẫn nại đến lạ.
Chính là nó, ngày nào cũng chăm sóc hắn từng miếng ăn, từng chén thuốc.
Là nó, mỗi lần hắn tuyệt vọng muốn chết, lại kéo hắn về bằng những hành động vụn vặt nhất: một tô cháo nóng hổi có thêm thịt bằm, một câu nói lấp lửng động viên, hay đơn giản chỉ là cái bóng nhỏ nhoi cặm cụi làm việc trong chòi đã in hằn trong trí nhớ.
Hắn kể má nghe về những tháng ngày sau đó, khi hắn dần khoẻ lại ở lại đó cùng nó, cùng làm ăn, cùng sinh sống.
"Má, đó là người đã cứu con."
"Là người con thương."
Bà Hội đồng im lặng hồi lâu.
Bà đã mất chồng, mất cả gia tài lớn, gần cuối đời người thì phải luồn cúi nhìn sắc mặt người ta, nương nhờ nhà người khác. Nhưng bà vẫn còn hai đứa con trai, và trong hai đứa, Thuân là đứa bà hiểu rõ nhất.
Hắn là đứa có chính kiến, đã quyết thì không ai cản được.
Năm đó, bà không cản được cha nó tin lầm người, cũng không cản được cái họa diệt môn giáng xuống nhà này. Bây giờ, bà cũng không có lý do gì để cản nó cả.
Hơn nữa, qua lời kể của con trai, bà cũng biết Khuê là một đứa tốt.
Bà Hội đồng gật đầu.
"Má chỉ cần con sống yên ổn là được."
Cậu Hai hơi giật mình. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hạn nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế.
Thuân cụp mắt, nhìn tay mình đặt trên bàn, một lúc sau, hắn khẽ cười.
"Cảm ơn má."
Một nụ cười nhẹ nhõm, chưa từng có trong suốt hai năm qua.
Giờ thì không còn gì vướng bận nữa.
Hắn có thể quay về, tìm lại Khuê.
13.
Ở được độ hơn nửa tháng, Nhiên Thuân ngỏ lời rủ Khuê lên Gia Định.
Khuê nghe vậy thì nhướn mày nhìn cậu, miệng nó còn đang nhai miếng khô cá mặn, nó chóp chép, hỏi bằng giọng tỉnh bơ:
"Làm gì?"
Thuân liếc nó:
"Không lẽ cậu kêu em lên cho vui thôi? Có việc mới kêu chứ."
Khuê nhai xong mới thản nhiên đáp:
"Cũng có lý, chứ cậu không có vui bao giờ hết á."
"..."
Cuối cùng, Khuê vẫn nhận lời. Không phải vì nó có ý muốn theo Thuân đổi đời, mà vì nó đã nghe mấy đứa trong xóm đi làm công ở xa về kể chuyện. Tụi nó nói nhà cậu hai Thuân trên đó đã vực lại được sự nghiệp, trên Gia Định bây giờ ai cũng nể cậu một tay hồi sinh cả nhà. Thuân hiện là người quyền to nhất nhà, trong tay có gia sản, có cả đám người làm hầu hạ.
Nghe vậy, Khuê mới nghĩ chắc cậu muốn nó lên đó làm ở đợ thôi ha? Dù sao cậu cũng quen nếp được nó hầu hạ từng miếng ăn gáo nước rồi mà.
Thế là nó đồng ý.
Nó tự tin lắm, vì nó biết tính cậu thế nào.
Nó cũng tự tin không ai chăm cậu qua nó hết.
Nhưng nó không định ở lâu.
Khuê chỉ tính lên đó coi thử giờ cậu sống sao, rồi chỉ cho đám người làm mới của cậu cách chăm cậu thế nào. Chứ ở với nó riết rồi cậu bị chiều hư, hở một chút là nhăn nhó, khó ở, người lạ chăm không khéo chắc bị cậu mắng sấp mặt.
Dạy xong thì nó về.
Vì nó còn cái chòi nhỏ, còn cái nghề chài cá, nó không thể bó buộc mãi trong nhà quyền quý được. Coi như duyên của nó với cậu chỉ mỏng từng đấy thôi.
Nhưng khi đặt chân đến nhà cậu Hai trên Gia Định, nó mới thấy.. có gì đó sai sai.
Cậu Hai giàu thật.
Nhà bề thế cỡ này mà người ta nói nhỏ hơn nhiều so với ngày xưa thì nó cũng không tưởng tượng ra lúc trước cậu lắm tiền nhiều của cỡ nào. Nhà cậu có sân rộng, có vườn hoa, có cả một dãy nhà ngang cho gia nhân ở. Người làm đi tới đi lui, vừa thấy cậu Hai về là cúi đầu chào râm ran.
Phạm Khuê đứng giữa nhà lớn, tay xách theo cái túi, nhìn quanh. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sáng bóng, ngay cả chỗ nó đứng cũng sạch đến nỗi nó thấy mình nên đi rửa chân trước rồi mới vào cho phải phép.
Mà cái đáng chú ý hơn hết là mấy người làm trên này cứ nhìn nó hoài.
Khuê vốn quen sống tự nhiên không sợ ánh mắt người đời, nhưng mà bị người ta nhìn mãi cũng thấy hơi kỳ. Nó đưa tay sờ sờ mặt mình thử, coi có gì dính không.
Thuân nhìn thấy thì khẽ cười.
"Em lo cái gì?"
Khuê thả tay xuống, nói bâng quơ:
"Người ta nhìn em dữ quá cậu ơi."
————
Buổi tối, Khuê được xếp cho một gian phòng tương đối rộng rãi và sạch sẽ, trên giường có cái mền nhung siêu dày, chiếu dệt cũng là loại mắc tiền phải đặt làm chứ không bán sẵn ở chợ, bên cạnh đó còn có sẵn nước tắm và một bộ đồ mới.
Đi đường cả ngày cũng mệt, Khuê tắm xong, nhìn cái áo vải lụa mềm mịn trên tay, có hơi do dự, nhưng rồi nó cũng mặc vào.
Mặc xong thì thấy thiệt không quen.
Từ nhỏ tới lớn, nó toàn mặc đồ vải thô, người ta nhìn vô là biết ngay dân chài. Bây giờ mặc cái áo này vô, soi gương thấy lạ quá trời.
Nó đứng đó, nhìn mình trong gương một hồi, rồi mới lững thững ra ngoài.
Ra tới cửa thì thấy cậu Hai đang đứng dựa tường đợi sẵn bên ngoài, cậu nhìn nó chăm chăm.
Khuê cau mày:
"Cậu đứng đó làm gì?"
Thuân không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn Khuê, ánh mắt có chút khó tả.
Một lúc sau, hắn mới cười nhẹ, nói giọng chậm rãi:
"Đẹp quá à."
Khuê không hiểu lắm, chỉ cảm thấy câu này nghe có vẻ là câu khen, mà cũng không biết là khen nó hay khen bộ đồ mới nó đang mặc. Nó gãi đầu:
"Ừ thì, đẹp thiệt chớ sao?"
Thuân không nói nữa, chỉ kêu nó ra bàn ngồi rồi kêu gia nhân đem cơm lên. Lúc chiều đưa nó về đây rồi cậu lại có việc bận phải đi ngay, đến giờ còn chưa có hột cơm nào trong bụng. Khuê nghe vậy thì hơi quýnh lên, nó lo cậu đói, bèn lật đật đứng dậy:
"Để em làm cho, em làm lẹ hơn, giờ trễ rồi chờ tụi nó từ gian bên chạy qua cũng mất hết mớ thời gian."
"Cậu kêu em lên đây đâu phải để em làm. Khuê ngồi đây, lát nữa ăn cơm với cậu."
"Em ăn rồi mà?"
Cậu Hai khựng lại.
"Em ăn gì, với ai?"
Nay má hắn không ở nhà, Tú Bân cũng đi sang tỉnh bên bàn chuyện làm ăn, vậy Khuê ăn lúc nào vậy?
"Em thấy tụi thằng Ớt, con Hiểm ăn cơm với mắm chưng hột vịt cũng ngon. Lúc đó bụng em kêu cái ọt.. tụi nó thấy vậy rủ em ăn cùng."
Thuân phì cười:
"Vậy Khuê ăn mấy chén rồi?"
"... Ba chén." Khuê đáp, nó còn rụt rè đưa ba ngón tay lên minh hoạ.
Ừ, ba chén cũng no rồi, cậu Hai không bắt nó ăn thêm nữa. Nhưng mà cậu muốn nó ngồi kế bên cậu vậy đó, để cậu vừa nhìn nó, vừa ăn cơm.
Khuê nghĩ chắc Thuân bị ma nhập nên mới kì khôi vậy, nhưng mà lúc cậu nhìn nó, lòng nó bỗng có cảm giác lạ lắm, dù nó cũng không rõ đó là gì.
14.
Khuê ở mấy ngày, nó dốc sức hết lòng "truyền nghề" cho tụi người làm, mà hình như cái gì tụi nó cũng biết mần hết, chỉ có món cháo sở trường của Khuê là tụi nó không biết thôi. Vậy mà lúc nó chỉ cho cách làm, dặn sau này nếu cậu Hai bệnh thì cứ theo đó mà nấu, nhắc tụi nhỏ trời mưa nhớ nấu nước nóng đắp chân cho cậu thì mặt đứa nào đứa nấy tái mét.
Đứa nào cũng xua tay nói hai chuyện này khó lắm, anh Khuê phải tự làm mới được chứ tụi nó không biết làm.
Khuê nghĩ sao mấy đứa này khờ, biết làm đủ thứ, đến đứa chuyên làm bánh cũng mần bánh bò ngon hơn con Lựu dưới quê, vậy mà cháo thì hổng đứa nào biết nấu.
Thôi vậy, từ từ rồi bảo ban sau cũng được.
————
Rồi Phạm Khuê nghe được tin đó vào buổi sáng, lúc nó đi qua gian phòng khách. Lúc đầu, nó chỉ nghe váng vất một vài tiếng xì xào từ đám gia nhân trong nhà, những câu chuyện vội vã trao đổi giữa mấy cô người làm, nhưng rồi nghe người ta nhắc gì đó đến cậu nên nó dừng lại hóng thử.
"Nghe nói cậu Hai sắp cưới vợ rồi."
"Thật vậy sao? Cậu cưới con nhà ai vậy đa?"
"Bộ mày hổng biết hay sao còn hỏi?"
"Àaaa.. Hèn chi, được cậu cưng quá chừng."
Từng câu nói đều như vết cắt lướt qua trái tim Khuê, nó thấy mình đi không nổi nữa nên tiếp tục dừng lại một lúc, đầu óc quay cuồng như bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cảm giác mất mát giống như bị ai đó cướp mất thứ gì, một thứ gì đó quan trọng đến mức không thể nói thành lời được.
Khuê không hiểu mình buồn vì lý do gì, nó chỉ cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, cứ đè nặng trái tim nó lại, nghẹt mất cả thở. Rồi nó nghĩ ra cảnh cậu Thuân mặc áo dài cưới, bên cạnh là cô dâu xinh đẹp, chắc vợ cậu bây giờ cũng thướt tha không kém gì cô gái năm đó nó từng gặp ở nhà công tử Hậu, mà cậu thì thương yêu người ta lắm.
Trong đầu Khuê, hình ảnh cô gái ấy hiện lên rõ ràng, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen dài óng mượt, dáng vẻ dịu dàng và nhã nhặn. Mà còn nó, một đứa con trai quê mùa, suốt ngày bận rộn với những công việc vặt vãnh trong làng chài, nào có thể so sánh gì được với người ta?
Khuê cảm thấy tủi thân, chẳng hiểu sao nó lại buồn đến thế. Nó cùng thừa biết việc so mình với vợ sắp cưới của cậu là điều không nên, nhưng tiềm thức thì vẫn tự đặt lên bàn cân rồi thấy mình thua thiệt.
Đến tối, khi Thuân vào phòng tìm nó, Khuê làm bộ không quan tâm, cúi mặt xuống không nhìn cậu. Khi Thuân hỏi chuyện gì, nó chỉ im lặng, cố gắng không trả lời.
"Em sao vậy? Có chuyện gì hả?" Cậu Hai bước lại gần, giọng đầy lo lắng.
Khuê không đáp, đôi môi mím chặt. Nó không muốn nói ra, cũng không muốn giải thích. Rồi nó hậm hực quay mặt đi, giọng nói có chút lạnh lùng, không kiên nhẫn:
"Cậu khỏe rồi, không cần phải kiếm cớ ngủ chung giường nữa. Tui là phận tôi tớ, cậu đừng làm vậy, người ta sẽ nghĩ ngợi lung tung."
Thì mấy nay phòng cậu cậu không chịu ở, cứ đòi sang chỗ nó chen chúc trên cùng một cái giường mới chịu. Giờ nó không muốn cho cậu ngủ cùng nữa nên mạnh miệng đuổi người đi.
Thuân ngẩn người, không hiểu Khuê giận chuyện gì. Hắn đứng im, nhìn Khuê một lúc, ánh mắt có phần mơ hồ.
"Em giận cái gì vậy?" Hắn hỏi, giọng có chút khó hiểu.
Khuê chỉ thở dài, giọng lạnh băng:
"Không có gì hết á. Cậu về phòng ngủ đi, mắc tè thì tự đi, ở đây không có ma đâu mà cậu sợ."
Thuân vẫn không hiểu, cứ đứng đó ngẩn ngơ. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng mà có chút hụt hẫng. Vì thấy Khuê vẫn không chịu giao tiếp với mình nên Thuân không gặng hỏi nữa, đành quay người bước ra ngoài.
Phạm Khuê ngồi lặng lẽ trong bóng tối, lòng vẫn cứ nghẹn lại. Nó không muốn khóc, nhưng mắt nó thì cay cay.
Nó trằn trọc suốt đêm, mắt mở thao láo nhìn lên nóc mùng, lòng buồn bực không sao tả nổi. Nó không hiểu nổi cớ gì mình lại rầu đến mức này, trái tim như bị người ta khoét một lỗ đem đi, nhưng chẳng phải từ đầu nó đã biết cậu Hai rồi sẽ có vợ, có nhà cửa đàng hoàng, yên bề gia thất sao?
15.
Trời vừa hừng sáng Khuê đã dậy, nó nhanh chóng cắp tay nải đến thưa chuyện với bà Hội đồng.
"Thưa bà, con xin phép về quê. Cậu Hai trên này đã có người lo liệu, con ở lại cũng không có phận sự gì nữa."
Bà Hội đồng nhìn nó, với vẻ trầm ngâm, tay phe phẩy cây quạt. Khuê không đợi bà hỏi thêm gì, nó tục nói:
"Cậu ăn cơm hay bị thói quen xẻ cá theo miếng nhỏ, bà nhớ dặn bếp làm sẵn. Cậu quen uống trà đậm buổi sáng, nhưng mà không được để bụng đói mà uống, không lại đau bao tử như chơi. Cậu Hai ngủ hay trở mình, nửa đêm khát nước mà không chịu gọi ai, bà nhắc gia nhân để sẵn bình nước bên cạnh cậu nghe bà.."
Nói đến đây, cổ họng Khuê nghèn nghẹn, nhưng nó vẫn cố nuốt xuống, chắp tay cúi đầu, giọng cố giữ vững:
"Con thành tâm chúc cậu trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy nhà."
Bà Hội đồng vẫn im lặng nhìn nó. Mãi sau, bà thở dài một hơi thật dài, đưa cây quạt lên che nửa mặt, khẽ than:
"Ôi.. tội con trai của má!"
Khuê đứng khựng lại, mắt chớp chớp, không hiểu tại sao bà lại nói vậy. Nó nghĩ, chắc bà thương cậu Hai phải khổ cực vực dậy gia nghiệp, thương cậu nay mới có chốn yên ổn nương tựa.
Nó không hề biết rằng, bà Hội đồng đang than vì một chuyện khác - tội nghiệp con trai bà, vì nó thương một đứa đầu gỗ đến vậy mà đứa đó vẫn chẳng hiểu ra.
Bà thiệt lòng ưng thằng Khuê trong bụng, tóc nó hơi dài buộc thành một nhúm sau ót trông lanh lợi lắm. Mà nó lanh thiệt, cả ngày tíu tít nói cười, thân thiện hết lòng với người trên kẻ dưới. Bên cạnh đó Khuê nó còn biết lưng bà hay đau nên thường đấm lưng cho bà rồi thuận miệng kể mấy chuyện xấu về Thuân lúc ở với nó, chọc bà cười đến chảy nước mắt.
Có Khuê thì như có thêm một đứa con trai, mà đứa này coi vậy còn quấn bà hơn hai thằng con ruột. Nhưng có rước được người ta hay không thì phải coi bản lĩnh của thằng con lớn nhà bà ra sao đã.
———
Khuê cắp tay nải lên đường, nó phải đi khá xa thì mới ra tới lộ lớn đặng đón xe về nhà. Đi được một đoạn dài thì nghe tiếng chân chạy gấp gáp phía sau, còn chưa kịp ngoảnh lại đã nghe tiếng thở hổn hển quen thuộc.
"Khuê.. em đứng lại coi!"
Nó giật mình, ngoảnh mặt ra sau thì thấy cậu Hai đang lật đật chạy theo. Hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, chân đi khập khiễng rõ rệt.
Vừa thấy cậu nhăn mặt vì vết thương cũ đau nhói, Khuê giận quá, nó xót tới mức lần đầu tiên dám lớn tiếng mắng cậu té tát:
"Chân vừa mới khỏi mà cậu chạy cái gì? Què nữa thì sao??"
Cậu Hai chống đầu gối thở dốc, chớp mắt nhìn nó, hỏi lại ngay:
"Què nữa rồi Khuê có lo không? Khuê nói có thì què luôn chân còn lại cũng được."
Khuê đang quạu, nghe xong càng quạu hơn:
"Có vợ cậu lo chứ em không thèm!"
Cậu Hai cười nhẹ, giọng bỗng nhiên trầm xuống, kéo dài ra vẻ ngả ngớn:
"Vợ cậu vừa nói không thèm lo cho cậu.. Vậy thôi, để cậu chết luôn đi cũng được, chứ một cái chân thì nhằm nhò gì."
Khuê nghe mà ngớ người.
Có gì đó sai sai.
Nó cau mày, định cãi lại nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu Hai đã nhào tới, nắm chặt lấy cổ tay nó kéo lại gần.
"Khuê, em khờ vừa thôi!" Cậu thở mạnh, mắt nhìn chằm chằm vào nó. "Cậu mà cưới vợ thì còn rượt theo Khuê làm gì? Còn bỏ mặc nhà cửa để chạy tới đây làm chi?"
Khuê mở tròn mắt, cảm giác khó tin cứ trào dâng trong lòng. Nhưng cậu Hai chẳng để nó suy nghĩ nhiều đã tiếp tục nói, giọng vừa dịu vừa khàn:
"Cậu có cần Khuê chúc phúc trăm năm hạnh phúc đâu, không có Khuê sao cậu hạnh phúc được."
Khuê đứng chết trân. Mặt nó từ từ nóng ran, mà cũng không rõ là vì trời nắng hay vì câu nói của cậu. Cậu Hai thấy mình dỗ người ta có tác dụng thì cười khẽ, nắm chặt tay nó hơn:
"Khuê, theo cậu về đi."
"Em.." Khuê ngập ngừng
"Cậu mà lấy vợ gì không biết, em nghe ai nói bậy chứ cậu mà nỡ để em lủi thủi một mình thiệt sao?"
"Thôi, theo cậu về, đừng giận nữa mà."
Khuê bĩu môi, còn chưa chịu tin ngay:
"Cậu đừng có nói ngọt để gạt em, để em theo về rồi cưới vợ thiệt, rồi lúc đó em biết làm sao?"
"Vợ cậu là em rồi, còn cưới ai nữa?"
Khuê im lặng. Nó cúi đầu, bàn tay siết lại. Một phần trong lòng nó muốn vung tay ra mà đi tiếp, nhưng phần kia lại cứ níu lại, giữ chân nó đứng yên chỗ cũ.
Thấy vậy, cậu Hai cười cười, giọng kéo dài, chọc ghẹo một chút:
"Chớ bộ em nỡ lòng bỏ cậu hả?"
Câu nói này đánh trúng ngay chỗ mềm trong lòng Khuê. Nó nhăn mặt, trừng mắt lườm cậu. Nhưng Thuân đâu có sợ, trái lại cậu còn bật cười, xoa nhẹ lên tóc nó một cái.
"Thôi, coi như cậu xin em.. về đi mà."
Khuê bị cậu Hai kéo tay một hồi, chẳng hiểu sao cũng ngoan ngoãn bước theo về nhà Hội đồng. Nhưng vừa vào cửa, nó lại nhớ ra chuyện gì đó, bĩu môi lầu bầu:
"Mà em không có làm vợ đâu."
"Em là đàn ông mà, đàn ông ai lại bện mùi đàn ông bao giờ."
Cậu Hai nghe xong chỉ cười cười, chẳng nói gì, cũng không cãi lại.
Vậy mà đến tối, khi đèn tắt, cậu quấn lấy nó, môi kề môi, tay giữ tay, hơi thở quyện vào nhau không rời. Khuê chỉ biết nhắm mắt, tay khi thì bấu lấy lưng Nhiên Thuân, khi lại bám chặt vào tấm chiếu dệt bên dưới, để mặc cho cậu đưa nó băng qua từng đợt sóng vỗ dập dìu.
Qua một đêm mặn nồng, sáng hôm sau, Khuê nằm trên giường, mắt mở lim dim, tay vô thức kéo cái mền lên tận cằm, trong lòng bỗng nghĩ vu vơ:
"Mùi đàn ông hóa ra cũng được."
Vừa nghĩ xong nó giật mình một cái, suýt chút nữa bật dậy khỏi giường, nhưng quay đầu nhìn thấy cậu Hai vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, nó lại nằm xuống, tiếp tục rúc vào chăn, nép mình lại gần cậu.
Mà thật ra.. nó chỉ ưng mùi của cậu Hai thôi à.
16.
Sau đó nữa, khi thu xếp xong hết việc trên này lại cho cậu ba Bân, cậu hai Thuân liền tính chuyện dẫn Khuê về quê.
Khuê nghe cậu bàn tính xong thì giật bắn người, suýt đánh rơi dĩa bánh chuối trên tay:
"Về quê làm gì, cậu?"
Cậu Hai thong thả tựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà nhấp một ngụm, nhìn nó bằng ánh mắt bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết:
"Rước em về nhà."
Khuê nghẹn họng, ho sặc sụa, vội vàng đặt dĩa xuống bàn rồi lắp bắp:
"Nhà em ở dưới đó chứ bộ? Mắc gì cậu rước?"
Phải nói là đưa nó về nhà mới đúng. Mà sao cậu tính đưa nó về đó, không phải nhà cậu là trên này sao?
Nhiên Thuân đặt chén trà xuống, đứng dậy bước tới, chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn Khuê gần hơn một chút, giọng trầm thấp mà rõ ràng từng chữ:
"Cưới em."
Trời đất như muốn sụp xuống. Khuê tròn mắt nhìn cậu, trong đầu như có tiếng pháo nổ đoàng đoàng. Nó lắp bắp, tim đập thình thịch, đầu óc rối tung, hai má giờ đã có thêm chút thịt nóng ran, không biết phải phản ứng sao.
"Cậu.. cậu.. nói chơi hả?"
"Bộ cậu giống người nói chơi lắm sao? Em nói cậu không vui tính mà?" Cậu Hai nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi.
Khuê nín thinh, cảm giác không còn chút sức lực nào để mà cãi nữa. Nó dám cá nếu mình phản đối thì Thuân chắc chắn sẽ nói một câu gì đó khiến nó cứng họng thêm lần nữa.
Và đúng y như rằng, cậu Hai bước tới, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó, giọng dịu dàng mà kiên định:
"Đi thôi, Khuê. Mình về nhà."
17.
Về lại chốn cũ, Nhiên Thuân bây giờ có tiền rồi, nhưng mà cậu biết Khuê không thích nhà bự quá, đi mỏi chân, cũng không quen sống trong nhà cao cửa rộng nên cậu chỉ cất lại căn nhà vừa đủ khang trang, chắc chắn hơn cái chòi lá cũ, nhưng vẫn là trên mảnh đất năm xưa và gần gũi với cái xóm chài thân thuộc này.
Nhà của cậu và nó có vách ván, có mái lợp ngói đỏ tươi, nền nhà cao ráo để tránh mùa nước lớn. Trước sân, cậu còn trồng thêm bụi chuối và vài giàn bầu bí, để Khuê mỗi sáng thức dậy còn có cái mà tưới, mà bứt vô nấu canh, như ngày xưa nó vẫn hay làm.
Nhưng cái nhà không chỉ để ở, cậu Hai tính xa hơn vậy.
Giờ có vốn rồi, hai đứa bắt tay vô làm ăn đàng hoàng, không còn kiểu đánh liều từng mẻ cá như trước. Khuê rành chuyện chài lưới, Thuân lại biết tính toán sổ sách, cả hai hợp lại thì việc buôn bán thuận lợi hơn trước nhiều.
Lúc đầu, cậu Hai cất công đi tìm những ghe thuyền đánh bắt lâu năm, coi ai có mối cá ngon, cá khỏe, chọn người làm ăn uy tín để đặt hàng số lượng lớn. Khuê thì theo mối quen ra chợ, học cách coi cá, mặc cả, lựa ra những mẻ cá ngon nhất để mua về xẻ khô, làm mắm.
Không còn cảnh một mình Khuê quần quật với mớ cá lớn nhỏ nữa, giờ có tiền, cậu Hai thuê thêm người, từ mấy dì trong xóm rành nghề xẻ cá, ướp muối, tới cả mấy anh trai vạm vỡ chuyên kéo lưới, phơi khô. Và ai mà ngó tới Khuê thì cậu ra chặn họng ngay.
Việc làm ăn phát đạt, cá khô và mắm nhà họ bắt đầu có tiếng trong vùng, người ta đặt hàng ngày một nhiều thêm. Có bữa, Khuê và cậu Hai còn phải đi ghe lên tận mấy tỉnh lân cận để tìm thêm mối mới rồi tính đường mở rộng chỗ bán.
Cuộc sống dần dần đi vào ổn định. Nhiên Thuân không còn là cậu Hai sa cơ tay trắng, còn Khuê thì vẫn như ngày nào, cần mẫn, hiền lành, nhưng giờ đã có cậu kề bên, cùng nhau làm, cùng nhau sống. Chỉ khác ở chỗ giờ nó đẹp ra, trắng hơn xưa chứ không còn nét rám nắng mặn mòi nữa, da dẻ Khuê hồng hào, hai má bầu bĩnh làm cậu Hai ngắm mãi không biết chán bao giờ
Thuân vốn biết chữ nghĩa từ nhỏ, lại từng được học hành đàng hoàng, nên bây giờ chuyện làm ăn mở rộng cần sổ sách, giấy tờ cũng không đến nỗi khó khăn gì. Nhưng Phạm Khuê thì khác, từ bé tới lớn chỉ quen chài lưới, quen ngửi mùi nước biển, mùi cá tanh chứ chưa từng cầm tới cây bút hay tờ giấy nào ra hồn.
Lúc đầu, Khuê cũng không thấy gì bất tiện, nhưng dần dà khi việc làm ăn lớn hơn, phải ghi chép, ký nhận hay đọc mấy mẩu giấy đặt hàng, nó mới thấy mình thua thiệt. Nó không nói ra, nhưng cậu Hai nhìn một cái là hiểu ngay.
Thế là từ đó, mỗi tối sau bữa cơm, cậu Hai lại trải giấy bút ra bàn, đốt đèn dầu kèm Khuê từng nét chữ. Ban đầu tay nó cứng lắm, cầm cây bút mà như cầm dao, nguệch ngoạc hoài không ra chữ. Nhưng Khuê ham học vô cùng, học còn chăm chỉ hơn cậu ngày trước, nó chịu khó rèn, ngày nào cũng viết, cũng đánh vần, viết sai thì gạch đi viết lại, môi mím chặt, mắt sáng long lanh.
Có những lúc nó ngẩng lên nhìn cậu Hai, mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu Hai cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, không có gì làm khó được cậu hết. Trong mắt Khuê, cậu Hai là tốt nhất trên đời.
Nhưng cũng chính lúc này, Thuân mới nhớ ra một chuyện.
Cậu nghĩ tới hồi xưa, trước khi đi có để lại cho Khuê một tờ giấy. Khi đó, cậu chỉ viết vội rồi bỏ lại, chứ cậu không có nghĩ đến chuyện người trong lòng đến chữ O bẻ đôi còn hổng quen.
Thế là cậu bàng hoàng hỏi:
"Hồi đó, mình có đọc thư anh để lại không?"
Khuê ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu.
"Lúc đó em đâu có biết chữ. Mà em cũng không dám đưa ai đọc giùm, lỡ đâu là giấy tờ gì quan trọng của mình thì chết.."
Thuân nghe xong thì cười rầu, bởi vậy nên đầu gỗ này rất lâu sau mới hiểu lòng cậu là phải.
Một hôm, khi đã biết chữ kha khá, Khuê rảnh rỗi bèn lục tủ áo tìm lại lá thư cũ. Nó gọi là "ôn bài", nhưng thật ra chỉ là tò mò muốn biết năm đó cậu Hai đã viết gì cho mình.
Nét chữ trên giấy vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều những con chữ giờ đây không còn là mấy ký hiệu vô nghĩa nữa. Khuê đọc từng dòng, từng chữ, rồi mắt nó bắt đầu rơm rớm.
"Khuê,
Khi em đọc được lá thư này, chắc tôi đã đi xa lắm rồi. Tôi không biết mình có còn cơ hội trở về hay không, cũng không biết bao lâu mới có thể quay lại. Nhưng tôi vẫn mong em giữ lại lá thư này, vì đây là những điều tôi chưa từng nói ra, cũng là những điều quan trọng nhất trong đời tôi mà tôi muốn nói.
Em biết không, tôi nợ em một mạng sống. Nếu không có em, tôi đã chết chìm giữa dòng biển, hoặc là dạt trôi đâu đó lâu rồi. Nhưng cái tôi nợ em không chỉ là một mạng, mà còn là những tháng ngày em kiên nhẫn chịu đựng tôi, lo cho tôi từng bữa cơm, từng chén thuốc, từng lần dìu tôi đi những bước tập tễnh đầu tiên sau khi què chân. Tôi có nóng nảy thế nào, có cau có ra sao, em vẫn không bỏ tôi lại.
Tôi biết ơn em, nhưng không chỉ là biết ơn.
Tôi thương em, Khuê.
Thương cái cách em cười mỗi khi chọc tôi tức lên. Thương cái cách em lom khom nhóm bếp nấu nồi cháo mặn chát mà tôi vẫn ráng húp bằng sạch. Thương cả những đêm tôi giả bộ sợ ma để em phải đi theo canh chừng tôi, lo tôi bị mấy con ma hù xỉu. Thương em sống vô tư, nhưng chính cái vô tư đó lại khiến tôi không biết phải làm sao để tỏ lòng mình.
Tôi muốn ở lại, nhưng tôi không thể. Tôi còn mẹ, còn em trai, còn những chuyện phải làm. Tôi không cam tâm để em sống nghèo khổ cả đời, cũng không muốn chính mình mãi mãi là kẻ ăn nhờ ở đậu trên cái chòi nhỏ ấy. Tôi phải đi, để sau này nếu có thể trở về, tôi sẽ trở về trong tư thế ngẩng cao đầu, để có thể lo cho em một đời sung túc.
Nếu em chịu chờ tôi, xin đừng lấy vợ vội. Tôi không dám hứa trước điều gì, nhưng tôi sẽ cố gắng trở về với em nhanh nhất có thể.
Khuê, tôi muốn cưới em đàng hoàng.
Cậu Hai của em."
Khi đọc đến những dòng cuối cùng, tay Khuê run run, lá thư cũng nhòe đi vì hai mắt nó đã cay xè từ bao giờ, hốc mũi chua xót, nó sụt sịt. Hóa ra Thuân thương nó từ lâu lắm rồi. Hóa ra cậu Hai không phải vì nó sống tốt mà đối xử dịu dàng hơn, mà là vì cậu thương nó thật lòng.
Lâu nay nó cứ nghĩ, người có tài như cậu thì rồi cũng sẽ đi xa, sẽ làm lại cuộc đời ở nơi nào đó, sẽ có một người vợ xứng đáng bên cạnh. Vậy mà cậu Hai của nó, ngay từ lúc rời đi, đã chỉ muốn trở về bên nó thôi.
Khuê khẽ cười, nước mắt lại chảy xuống. Cậu Hai, bây giờ thì em biết rồi. Em biết cậu thương em nhiều lắm rồi.
Tối hôm đó, khi Thuân về nhà, Khuê bỗng đon đả hơn thường ngày. Nó chạy ra đón cậu, không nói không rằng mà ôm lấy cậu một cái, rồi còn thơm nhẹ lên má cậu nữa.
"Mình đi làm có mệt không?"
Bữa cơm chiều hôm ấy, trên bàn có nhiều hơn mấy món, mà toàn là món Thuân thích.
Cậu nhìn nó, cười cười:
"Hôm nay mình trúng số hả? Sao mà vui dữ vậy?
Khuê liếc cậu một cái, rồi chỉ cúi mặt ăn, không đáp. Nhưng mà từ hôm đó, nó cứ tự nhiên mà dựa vào cậu nhiều hơn một chút, ôm cậu nhiều hơn một chút. Mà cậu Hai cũng chẳng hề phản đối, vì cậu thích nữa là đằng khác.
18.
Một hôm, Thuân ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà còn vương hơi nóng, nhìn Khuê mà hỏi bâng quơ:
"Hồi đó mình cứu anh rồi còn lo cho anh lâu vậy, bộ không thấy cực hả?"
Khuê đang lúi húi cột lại cái rèm cửa, nghe thế thì ngẩng lên, ngẫm nghĩ một lát rồi cười cười:
"Tại vì.. hồi lâu lắm trước đó mình cũng từng cứu em một mạng."
Thuân nhíu mày, cậu hoàn toàn không nhớ mình từng làm chuyện đó. Khuê thấy cậu Hai nhìn mình khó hiểu thì chỉ nhún vai, đoạn nó chậm rãi kể:
"Lâu lắm rồi, lúc đó em còn nhỏ xíu à, gầy như con cá mắm chắc mình không nhớ đâu. Em ra chịu đòn thay cho thằng bạn, rồi mình lên tiếng can ngăn. Hồi đó mình phong độ lắm nha, áo gấm hào hoa, lại còn đứng bên cạnh một cô đẹp gái lắm, chắc là người yêu của mình hồi đó ha?"
Nói xong, giọng Khuê kéo dài, có chút hờn mát. Nó làm bộ không thèm nhìn nhưng ánh mắt thì len lén liếc xem cậu Hai phản ứng ra sao.
Thuân nghe đến đó thì tái mặt. Hắn thực sự không nhớ gì về cái cô "người yêu đẹp gái" mà Khuê đang nhắc tới, nhưng nhìn bộ dạng dỗi hờn của người trước mặt, hắn vội vã buông chén trà xuống, nhào tới ôm chặt Khuê vào lòng, gấp gáp thanh minh:
"Anh không nhớ cô nào đẹp gái hết. Anh chỉ thấy có Khuê đẹp thôi."
Khuê bị ôm bất ngờ, giãy giụa một chút rồi đập lên lưng Thuân một cái.
"Xạo hoài! Cậu Hai thì có cả khối người thương!"
Thuân bật cười, cúi đầu vùi mặt vào cổ Khuê, hít hà mùi hương gây nghiện của nó, giọng cậu trầm ấm:
"Anh chỉ thương có một người thôi, mà người đó bây giờ đang ở trong lòng anh nè."
...
Ngoài kia sóng vỗ xa xa, mà lòng ai cũng mềm như nước.
Những năm sau đó, cuộc sống của hai người cứ thế mà trôi qua êm đềm. Căn nhà mới tuy không lớn nhưng đủ rộng rãi, ấm áp, mỗi góc đều có dấu vết của cả hai.
Mùa nước lớn, Thuân cùng Khuê ngồi bên hiên nhà, nhìn mưa giăng trên bờ sóng vỗ, Khuê dựa vai cậu Hai mà đòi kể chuyện. Thuân cười, tay xoa xoa đầu nó, chậm rãi kể chuyện ngày xưa - chuyện một cậu thiếu gia lang bạt, bị thương suýt mất mạng, rồi được một đứa con trai làng chài nhặt về, thương yêu mà không cần điều kiện gì.
Kể xong, Thuân ghé tai Khuê thì thầm:
"May mà năm đó có em."
Khuê lười biếng đáp:
"Năm đó em cũng may mà có mình."
Sáng sáng, cả hai cùng ra chợ đặt cá, tính toán sổ sách, nếu không đủ nhân công thì mướn thêm người làm. Dù có thuê người nhưng những việc quan trọng như chọn cá, ướp muối, xẻ khô hay làm mắm, cả hai vẫn đích thân ra tay và chỉ dẫn để người ta làm đúng theo công thức.
Khuê học chữ xong rồi, tính toán giờ cũng nhanh hơn trước, mỗi lần cộng trừ nhẩm đúng, nó lại cười hì hì, khoe với Thuân như một đứa trẻ thích được khen giỏi. Cậu Hai chỉ biết cười rồi xoa đầu, bẹo má nó, khen nó mười câu cũng không chán.
Đêm đến, trời hơi se lạnh, Khuê thích nhất là chui vào lòng Thuân mà ngủ. Nhiều khi hai đứa nằm cạnh, Khuê cứ lải nhải mấy chuyện không đầu không đuôi, chợt nghĩ gì nói nấy.
"Mai mình nhớ dặn làm nhiều mắm hơn xíu nha, bữa hổm có người hỏi mà nhà hết hàng rồi."
"Ừ, mai anh dặn."
"Sáng ngủ dậy, mình kể em nghe chuyện gì vui vui đi."
"Ừ, kể."
"Cậu Hai này..."
"Hử?"
"Hôm nay em thương mình nhiều hơn hôm qua đó."
Thuân phì cười, siết chặt Khuê vào lòng hơn, nhẹ giọng nói:
"Anh cũng vậy, hôm nay thương mình hơn hôm qua, mỗi ngày đều thương mình thêm, thương hoài không hết."
Làng chài thì vẫn yên ả như ngày nào, cá vẫn đầy ghe, lửa bếp nhà hai người chưa bao giờ tắt. Mọi thứ cứ thế tiếp tục, như con nước thủy triều lên xuống, như tấm chân tình của hai kẻ đã tìm thấy nhau giữa đời.
Trăng treo bến nước yên bình,
Hai người một mái, nghĩa tình trọn nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip