10

_Beomgyu, đồ ăn tớ cũng đã đi mua về rồi, cậu thức dậy ăn với tớ đi

tiếng dép đi qua đi lại trong phòng ngủ, vừa kéo rèm ra Ham Hajun quay người lại đã thấy em lấy chăn trùm kín đầu che đi ánh nắng chói mắt từ phía ngoài hắt vào.

chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu mà hơn tám giờ tối hôm qua Choi Beomgyu không xuất hiện trước nhà cậu với bộ dạng thảm hại đến đáng thương thành công khiến cậu dẹp bỏ ý định sang nhà Koo Hayoon.

cậu ta hiểu, cậu ta không trách hay chê em phiền gì cả, cậu ta biết nếu em quay về nhà với bộ dạng này thì thế nào chuyện cái thai cũng bị lộ.

ừ thì cũng không thể giấu mãi, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói ra.

_ơ sao lại là cam ép?

_ơ là ơ thế nào? mẹ tớ bảo cái này tốt cho thai phụ

đẩy ly nước cam ra xa mặt em lộ rõ nét chê bai, khẽ đưa tay xoa bụng nét mặt u uất, "nhưng mà con tớ nói là nó thèm sinh tố bơ", con em ta thèm ấy hả? Ham Hajun cười khẩy tỏ vẻ khinh thường.

_là cháu của tớ thèm hay cậu thèm?

bị bắt bài em quay mặt đi tỏ nét dỗi hờn, đôi má phụng phịu như muốn nói bản thân không thèm ăn nữa, thực tức cái mình, Ham Hajun thở dài, tâm tình omega khi có em bé sẽ thay đổi ít nhiều, chị cậu cũng đang mang thai chắc là cậu hiểu.

_thôi mà, hôm nay lỡ rồi, ngày mai tớ mua sinh tố bơ cho nhé?

vừa gắp miếng cá hồi áp chảo đặt vào bát em Ham Hajun đã bị thu hút bởi tiếng chuông cửa, ai mà đến chơi sớm thế nhỉ?

_Hayoon?

_sao....sao hôm qua cậu hứa sẽ đến nhà tôi nhưng cuối cùng lại không đến nữa?

hoá ra là vì chuyện này mà đến tận cửa tìm cậu à? hôm qua cậu gọi cho ba em nói là em sẽ ở lại ngủ với mình quên không gọi để nói với tên này là mình có việc nên không đến nhà anh ta chơi được. 

_Hajunie, là ai thế?

tay cầm theo chén cơm đang ăn dở đi ra hướng cửa, khoảnh khắc em và anh ta vừa chạm mắt, do dự đôi ba giây rồi anh ta chỉ thẳng vào mặt em.

_hôm qua cậu không đến tìm tôi là vì bận vui vẻ với tên này?

tên này? ai cơ? em quay đầu ra sau lưng kiểm tra, nhưng làm gì còn ai khác ngoài em.

NHƯNG SAO LẠI CÓ THỂ LÀ EM CƠ CHỨ.

tên này mất trí nhớ xong quên luôn cả việc em là người thường xuyên bắc cầu tạo dựng cho anh ta những cuộc đi chơi riêng với Ham Hajun luôn rồi?

điên chết đi được.

_nè! ăn nói cho đàng hoàng nhé, bỏ cái ngón tay trỏ xuống đi trước khi tôi cắn nát nó

vẻ mặt hung dữ của em doạ người này rụt tay lại, níu lấy vạt áo Ham Hajun nhỏ giọng, "t tên này tốt hơn tôi ở chỗ nào chứ? cậu...cậu bỏ hắn đi".

xem xem Koo Hayoon mất trí nhớ nhưng vẫn giữ vị hôn thê chặt như thế, buồn cười khoé miệng em nhếch cao, em cảm tưởng như cho dù Koo Hayoon có không khôi phục lại trí nhớ đi nữa thì người mà anh ta chọn theo đuổi và kết hôn vẫn sẽ là Ham Hajun.

một trận mưa to cũng chẳng thể đong đầy tình yêu mà Koo Hayoon dành cho bạn của em.

ngưỡng mộ thật đấy, em trộm nghĩ.

ngồi trong bàn ăn khẽ liếc mắt nhìn họ to nhỏ với nhau đột nhiên em thấy chuyện Koo Hayoon mất trí nhớ cũng không to tác đến thế, bởi vì anh ta khi mất trí nhớ trước sau vẫn chỉ luôn hướng về một người, và bởi vì anh ta khi mất trí nhớ vô tình giúp Ham Hajun nhận ra tình cảm của bản thân.

_hai người vẫn chưa chính thức yêu đương à?

_chưa, tớ phải đợi trí nhớ tên này khôi phục đã

Ham Hajun cứ nghĩ là em sẽ nói thêm gì đó nhưng chờ mãi chẳng thấy, chờ đến khi không ngờ được nữa mà ngước mắt nhìn, đối diện cậu ta bây giờ là một Choi Beomgyu đang cố để không khóc, cả khuôn mặt em đỏ bừng, tay dưới gầm bàn siết chặt.

_Hajun kiếp trước lén tớ một mình đi tu tích duyên cho kiếp này phải không? đồ xấu tính

em nói như trách duyên mình sao bạc bẽo quá, trách sao người ta lại làm những điều như thế cho em dao động rồi tàn nhẫn rời đi, em trách gã lại không biết gã đang ôm đầu trách ông trời.

em không biết gã ngồi ngoài công viên suốt hơn hai tiếng để đợi em, em còn nghĩ rằng gã cố tình gọi em ra để cho em thấy cảnh tượng đó, em không biết gã sau khi đợi ở công viên không được thì đã sang nhà tìm em, em không biết gã vì mối quan hệ này mà vứt bỏ cái tôi của alpha đặng quỳ gối cầu xin ba em.

em không biết gã cũng không biết.

gã không biết em đến công viên từ khi nào, gã không biết vì đến công viên gặp mình mà em bị một đám côn đồ ức hiếp.

bọn họ đều không biết.

.
.
.

_nào, thở ra hít vào, hít thật sâu vào xong rồi rặn

_hơi đều vào, cố lên, cố lên con sắp ra rồi

_cằm tì xuống, rặn mạnh lên, em cố đừng kêu, giữ sức nhé

_cố lên, cố tí nữa thôi, đúng rồi, giỏi quá

_được rồi, bé ra rồi

_bé sinh vào mười ba giờ hai mươi hai phút ngày hai sáu tháng hai em nhé

bế trên tay đứa bé gái còn đang khóc nấc khoé môi gã nhếch cao, gã lần nào cũng thế sau mỗi lần đỡ đẻ cho thai phụ, con của người ta mà gã cứ ngắm nhìn thật lâu rồi tự cười tủm tỉm như thế khéo đến lúc con mình chắc là gã không cho ai chạm vào hay mang đi luôn mất.

người ta là bác sĩ khoa sản yêu con nít, Choi Yeonjun là bác sĩ khoa sản siêu siêu cực kì yêu con nít.

và cũng chính vì lí do ấy mà gã hay bị đồng nghiệp trêu rằng thích con nít như thế mà mãi chưa thấy có ý định lấy vợ sinh con gì cả.

hồi trước thì không nói làm gì nhưng khổ nổi thời điểm bây giờ gã chỉ muốn lấy Choi Beomgyu, muốn con mình phải là Choi Beomgyu sinh ra.

_mọi người cho em hỏi, chuyện là em có một cậu bạn....cậu ấy đang gặp chút vấn đề về chuyện tình cảm, chả là người đó nhỏ hơn cậu ấy có hơi nhiều tuổi, tồi tệ hơn cả là ba người đó còn là bạn học cũ của cậu ấy, mọi người nói xem phải làm sao thì ba người đó mới chấp nhận cậu ấy

_căng nhỉ?

một người xem chừng lớn tuổi hơn gã cất giọng, gã lập tức gật đầu như gà mổ thóc, xem nét mặt của gã nghiêm trọng còn hơn vừa bị giật hụi, chỉ trách gã bịa ra chuyện bản thân có một cậu bạn quá tệ, phải chi mà trông gã bình tĩnh hơn thì chắc là đồng nghiệp đã tin gã thực sự có một cậu bạn như thế rồi.

_Yeonjun phải thành tâm thì anh chị mới cho lời khuyên được

_em thành tâm mà, em thành tâm thật đó

_vậy em kể lại từ đầu đi

_em nói là bạn em.....

_Yeonjun!

Choi Yeonjun bây giờ chính là con cá đang nằm trên thớt với cái bụng đã bị đồng nghiệp mổ xẻ tanh bành, thấy nói dối không được gã bèn gật đầu thú nhận hòng hy vọng sẽ nhận được chút lời khuyên có ích, ấy vậy mà lời khuyên đâu thì chưa thấy, chỉ thấy họ nằng nặc đòi gã cho xem mặt em, bảo cái gì mà phải biết mặt mũi để còn coi hai người có duyên phận với nhau hay không.

khiếp, họ là bác sĩ chứ có phải thầy bối đâu.

_cũng xinh ấy nhỉ, Yeonjun vớ ở đâu được hay thế?

trong ảnh là em đang ôm lấy cách tay gã mắt tròn xoe, cách chụp từ trên cao hướng xuống tạo cho đồng nghiệp gã cảm giác đứa nhỏ này dính người làm sao, chắc là bình thường nghe lời gã lắm nhỉ?

_xem kìa, máy Yeonjun lưu quá trời ảnh của người yêu luôn

quả thật là gã lưu nhiều ảnh của em lắm, đã thế lại còn chia ra thành từng album khác nhau trông vừa đẹp mắt vừa gọn gàng.

"ảnh khi em ngủ"

"ảnh khi em ăn"

"ảnh em selca"

"ảnh khi em làm nũng"

"ảnh em giận dỗi"

"vẫn là ảnh em giận dỗi, nhưng giận dỗi cấp độ khó mà dỗ"

"ảnh khi em cười trông xinh lắm"

"ảnh của chúng mình"

"không biết gọi là ảnh gì nên lưu tên album là yêu em"

phì cười trước cách yêu có phần trẻ con của người đàn ông ba mươi lăm tuổi trước mặt, đồng nghiệp khẽ lắc đầu, bọn họ không trêu chọc, một trong số đó đặt tay lên vai gã như lời an ủi.

_em đừng quá lo lắng, thử ngồi xuống với người yêu rồi hai đứa tìm cách thuyết phục bác trai xem sao

gã lắc đầu.

_bọn em chưa phải người yêu, với cả...em đang bị em ấy hiểu lầm thành em có người khác, em ấy giận em rồi

cái này thì có hơi...hai phát cùng một lúc luôn à? quả thật đồng nghiệp của gã ai cũng đã kết hôn sinh con cả rồi, nhưng thế này cũng không thể nói là họ sẽ có thể giúp gã đưa ra lời khuyên chính xác tuyệt đối, bởi họ cũng chỉ là đã kết hôn chứ đâu phải là từng trải qua chuyện giống gã.

_hiểu lầm thì đi giải thích đi em

_đến gặp em em ấy còn không thèm gặp, số liên lạc cũng chặn cả rồi

chưa xác định yêu đương mà đã giận đến mức này luôn rồi à? đồng nghiệp gã ai nấy nét mặt còn khó coi hơn cả gã, họ chỉ sợ gã tuổi này rồi nếu còn bỏ lỡ người ta thì khó mà mở lòng với ai nữa.

_Yeonjun, em thử mặt dày lên một chút xem sao, biết đâu lại được

.
.
.

_khoan, đợi đã

Ham Hajun giật thót tim khi đâu như không lại có người kéo lấy tay mình từ phía sau, Koo Hayoon? cậu nghĩ, nhưng thực tế lại là Choi Yeonjun.

má nó, cậu chửi thề trong ánh mắt gạt phắt tay người kia ra.

cậu chưa đi tìm gã để tính sổ thì cũng thôi đi, giờ lại vác mặt đến đây?

_Hajun em cho anh hỏi, sao mấy hôm nay anh không thấy Beomgyu đến trường vậy

liếc mắt nhìn gã một lượt từ đầu đến chân Ham Hajun chợt cười, đầu tóc không chỉnh chu như mọi lần cậu gặp, còn cái kiểu quần áo đơn giản này là lần đầu tiên cậu thấy gã mặc.

như thế này là đang diễn nét nam chính lâu ngày không được gặp người yêu nên đến ngoại hình cũng mặc kệ luôn đấy à.

_nó thì liên quan gì đến anh

_Hajun, chuyện ở quán ăn không như em nghĩ, anh...

_thế còn chuyện nó thấy anh ôm ấp người khác ở công viên?

những lí lẽ đã chuẩn bị sẵn cả của gã đều bị lời này của Ham Hajun nuốt chửng, cổ họng gã cứng lại, não bộ nhất thời chưa kịp xử lý hết thông tin vừa tiếp nhận.

gã tưởng hôm đó em không đến cơ mà?

chìm xong suy nghĩ gã thừ người như tượng, Ham Hajun không biết lại tưởng gã đang tìm cách bao biện, mất kiên nhẫn cậu định quay lưng rời đi, kết quả lại bị gã lần nữa giữ lại.

_Hajun, anh không tiện giải thích hết với em, hiện giờ anh chỉ muốn gặp Beomgyu thôi, xin em giúp anh với

lời vừa dứt gã bị Ham Hajun thẳng tay tát cho một cái, cảm giác đau rát khiến gã khựng lại, dấu vết đỏ ửng ở má như để chứng minh rằng cái tát đó là không hề nhẹ, và tất nhiên, gã nhíu chặt mày lộ rõ vẽ tức giận, "Ham Hajun...".

_anh đau à? vậy bạn tôi hôm đến công viên tìm anh xui xẻo gặp phải đám côn đồ kia rồi bị đánh cho một trận thì không đau sao?

sắc mặt gã giây trước còn đang bực dọc giờ lại chuyển sang màu xanh nhợt nhạt trông khó coi vô cùng, rốt cuộc thì hôm đó đã xảy ra chuyện gì với Choi Beomgyu của gã vậy chứ?

em đến công viên khi nào, gã không biết, em vì đến công viên mà bị đánh, gã cũng không biết.

tốt thật đấy, vốn dĩ chỉ là chuyện em thấy gã đi ăn với người khác rồi giận dỗi vì gã nói dối giờ lại thành em đến công viên tìm gã rồi bị đánh, đã thế còn chứng kiến cảnh gã cùng người nào đó ôm ấp.

nhưng người nào đó ở đây là em gái của gã mà? em đâu thể ghen với em gái của gã.

đợi đến khi gã lần nữa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang thì đã không thấy bóng dáng Ham Hajun ở đâu, đánh gã nhanh chuồng đi cũng nhanh, "Choi Beomgyu em dưỡng ra cậu bạn đáng tiền thật đấy, chỉ khổ cho tôi giờ không biết tìm em ở đâu", đá lưỡi vào bên má gã đứng đó lẩm bẩm một mình.

ánh chiều tà đổ bóng người đàn ông nọ dưới mặt đường, lại một ngày không được gặp em, đời tôi lại thêm một ngày vắng đi sự vui vẻ thường trực.

.
.
.

_ơ Yeonjun hôm nay lại ghé quán anh chị chơi à, nhưng mà nếu là đến tìm Minhee thì chị nói trước là ông nhà chị không có ở nhà đâu

_vì mì nhà mình ngon nên em mới ghé đến ăn thôi, em và anh ấy thì làm gì có nhiều chuyện để nói như thế

gã dứt lời chỉ thấy khoé mắt bà Choi khẽ cong không nói thêm gì, cẩn thận quan sát biểu cảm của bà gã đoán đàn anh vẫn chưa nói chuyện hôm trước cho bà nghe.

_đây, mì của em

bát mì nóng nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt gã, có lẽ là gã đến ăn vào giờ vắng khách nên bà Choi mới có thời gian rảnh mà ung dung ngồi đối diện gã, nhìn bát mì rồi lại nhìn bà, gã chưa kịp cất lời đối phương đã lên tiếng trước.

_chỗ người quen nên cho thêm đồ ăn, giá tiền vẫn không đổi

bật cười cảm ơn vợ của đàn anh một tiếng rồi gã gắp lấy đũa mì to cho vào miệng, mì vẫn ngon như lần trước, chỉ là cảm giác ngồi ở đây đã khác đi rồi.

_thằng nhóc Beomgyu đâu rồi ạ?

_con chị ấy hả? sao mà bạn của lão Choi ai cũng quan tâm đến nó hết thế nhỉ?

vậy à? những người kia gã đoán chừng là họ quan tâm vì muốn kết thông gia với đàn anh, còn gã, tất nhiên là gã không giống họ, để mà nói thẳng ra là không biết điều giống họ.

gã không có con trai để mà có thể trở thành thông gia với đàn anh, gã bạo gan lại muốn gọi đàn anh hai tiếng ba vợ, cũng không thèm xem mình bao nhiêu tuổi.

_chỉ trách chị và đàn anh nặn con khéo như thế nên ai cũng muốn kết thông gia

gã khéo miệng chỉ với một lời đã có thể khen hết cả nhà ba người hại bà Choi cười không khép được miệng

_Beomgyu nhà chị nó xin được sang nhà bạn chơi vài hôm, chắc cũng phải hai bà ngày nữa nó mới về

bạn ở đây chắc là Ham Hajun thôi chứ làm gì còn có ai, nhưng mà địa chỉ nhà cậu ta gã không biết, hỏi vợ của đàn anh cũng không tiện hỏi.

xem ra hôm nay đến đây ăn bát mì ngoài no bụng thì chẳng còn gì khác, một chút thông tin hiện tại về em dù là ít ỏi nhất cũng không có, chết tiệt, gã sắp cắn lưỡi rồi.

_chị có tiện không khi em muốn hỏi chị một vài thứ

_chị đang rảnh mà, em cứ nói ra xem nào

nghĩ bằng đầu gối cũng biết gã lại đang chuẩn bị dựng chuyện rằng bản thân có một người bạn.

đồng nghiệp tiếp xúc thường xuyên khó qua mặt thì cũng thôi đi, vợ đàn anh thì có mấy khi, chắc là không đến mức bị phát hiện dễ dàng thế đâu.

_chuyện là em có một người bạn, cậu ấy thích ai không thích lại thích con của bạn học cũ

nói đến đó gã thấy chân mày bà Choi nhíu chặt, ngay lập tức mồ hôi sinh lý trên người gã tuôn ra ướt cả một mảng áo. "k k không, ý em là, thực ra do bạn cũ của cậu ấy kết hôn sớm rồi có con sớm, do thế nên con trai bạn cũ và cậu ấy cũng chỉ cách nhau mười bốn mười lăm tuổi thôi, chị đừng hiểu lầm".

_thế rốt cuộc ý em là muốn hỏi chị về mối quan hệ này có nên tiếp tục hay không?

gã gật đầu vội gật đầu vàng, đúng là omega thường có cái nhìn sâu sắc, nhất còn là omega nữ.

_chị không chắc, chị thử đặt trường hợp là Beomgyu nhà chị nhé, chị thừa nhận là nếu Beomgyu dám như thế chị sẽ tức giận, nhưng tức giận xong rồi thì phải ngồi xuống nói chuyện, nếu là mới quen chưa sâu đậm thì chị sẽ khuyên nó chia tay, nhưng nếu nó thật sự thích, chị cản được nó không cản được trái tim nó

mắt gã ánh sáng bỏ ngỏ bát mì sang một bên, giọng mong chờ, "vậy là được phải không ạ? nó không sai mà phải không?", đối diện với phản ứng có chút kì lạ của gã bà Choi im lặng rất lâu, rồi bà lắc đầu.

_chị không thể nói nó là sai hay đúng, bởi nó không chính xác hoàn toàn, thôi thì còn phải xem cậu bạn của em và đứa nhỏ đó có duyên hay không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip