11

căn phòng khách quen thuộc với chiếc tivi đang được phát, Choi Beomgyu tay cầm hộp bánh gạo cay ăn không ngưng miệng, mắt dán chặt vào bộ phim hoạt hình, từ khi có em bé đến giờ em luôn ăn những món không chua thì cũng cay, em biết nó không tốt, nhưng những món thanh đạm em ăn vào thấy nhạt miệng lắm.

_ơ ba, sao lại tắt tivi của con?

ủy khuất nói, em nhướn người muốn giành lại điều khiển từ tay ba, vậy mà chỉ thấy ông mặt lạnh thẳng tay ném nó sang chiếc ghế sofa khác.

không để em kịp hiểu cũng không để em kịp nói năng gì, giọng ông tra hỏi, "con có gì muốn nói với ba không?", lời ông vừa dứt em cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nuốt ngụm nước bọt em tỏ vẻ không hiểu.

_con không có, sao ba hỏi gì lạ vậy?

thấy con trai vẫn che giấu khuôn mặt ông hơi ngẩng cao như đang cố kìm nén cơn tức giận, tay ông run run lấy từ trong túi áo ra lọ thuốc thủy tinh với tem nhãn màu trắng hồng đẩy đến trước mặt em.

ừ thì cũng chỉ là thuốc thôi ấy mà, biết đâu do em không khỏe.

nhưng em không khỏe thì cũng đâu thể mua thuốc bổ dành cho người mang thai.

_b ba....con....

_Choi Beomgyu, ba dạy con như thế này có đúng không?

em sợ đến mức mếu máo, biết rằng sẽ không thể giấu ba mẹ mãi, nhưng em cũng không nghĩ là nhanh như thế đã bị phát hiện, em thử níu lấy tay ba ấy nhưng lại bị ba gạt ra đầy tức giận, "ba cho con cơ hội nữa, cái thai này là của ai?".

em bối rối liếc mắt nhìn mẹ, xem ra lần này mẹ cũng chẳng thể đứng về phía em nữa rồi, cũng phải thôi, em mới từng tuổi này lại dám làm càng như thế.

_con....con....là con với một người bạn cùng trường

_vậy thì con gọi cậu bạn đó cho ba nói chuyện

_con...ba ơi

tiếng thút thít từ ban nãy chuyển dần sang tiếng nấc lớn, em thực sự mất bình tĩnh rồi, ba bảo gọi em biết phải gọi cho ai, "ba ơi, con và cậu ấy không hẹn hò, chỉ là con lỡ trong một lần chúng con say", "không hẹn hò nhưng khiến con có thai thì không cần chịu trách nhiệm sao? mau gọi đi".

nhìn nét mặt của con trai ông không đọng lại chút xót xa, thì bởi cũng phải, Choi Minhee tự hào về con trai thế nào ai mà không biết, giờ nó lại dám chưa kết hôn đã to bụng, ông còn đủ bình tĩnh ngồi đây hỏi chuyện là còn cho nó cơ hội, vậy mà nó lại hết nói dối lần này đến lần khác.

cái gì mà lỡ đi quá giới hạn với bạn cùng trường trong lúc say, có mà nó đi quá giới hạn với bạn cùng trường thuở trước của ông.

_Choi Beomgyu, hay là con muốn ba gọi Choi Yeonjun đến đây nói chuyện?

sau câu nói này của ba ánh mắt em chìm vào vô định, ra là ba đã biết ngay từ đầu, chỉ là ông muốn hỏi dò, rõ ràng có thể giải quyết bằng cách thú nhận, nhưng em lại chọn nói dối, em khiến ba giận lại càng thêm giận.

_ba.....

_con còn xem lão già này là ba sao?

có lẽ từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ba có thái độ và cách ứng xử này với em, cành vàng lá ngọc của ba chỉ cần rơi một giọt nước mắt ba đã xót dạ mà nuốt lời trách mắng ngược lại xuống bụng, ấy thế mà hôm nay em khóc đến mặt mũi đỏ bừng rồi mà ba vẫn dửng dưng thể không có gì to tác.

_ông à....

bà Choi thường ngày ít thể hiện tình cảm với con trai như chồng mình, nhưng bà dễ mềm lòng, thấy con trai như thế bà không chịu nổi, "bà ngồi yên đấy, mọi lần đều bỏ qua những lỗi sai nhỏ nhặt của nó một cách dễ dàng để hôm nay nó phạm lỗi lớn thế này, còn không dạy thì đợi đến bao giờ?".

thấy ba không cho bản thân chút đường lui mà định gọi cho gã em bất lực chắp tay cầu xin.

_ba ơi người ta có người khác bỏ con rồi, con xin ba đừng gọi, con xấu hổ lắm

khoan đã, con trai ông nói gì thế, đàn em có người khác? không đúng, chẳng phải hôm trước còn vừa tỏ ra khổ sở xin ông cho bản thân được ở cạnh con trai ông sao? "Beomgyu, con lại muốn nói dối ba?".

nước mắt giàn giụa em lắc đầu, giọng lạc đi.

_con thấy người ta cùng người khác hẹn hò ở quán ăn, con thấy người ta ôm ấp người khác ở công viên

trông con trai không giống là đang nói dối, và chắc có lẽ nó cũng chẳng dám nói dối thêm nữa.

nhưng thuở đại học có ngày nào mà ông chẳng tiếp xúc với đàn em, nếu đàn em thật sự là một tên khốn như thế sao ông lại không biết?

_phá thai đi

ông nói, không nhìn thẳng vào mắt con trai, dáng người kiên định quay về phòng, thật khó để mà tìm thấy chút do dự ở nơi ông lúc này.

_mẹ, con không phá thai, mẹ ơi, con của con...hức

đỡ lấy con trai đang định quỳ xuống trước mặt mình, bà lau đi nước mắt giả vờ trách mắng, "con sao lại hư như thế chứ".

bà rứt ruột đẻ em ra sao lại nỡ ép em phá thai, lúc bà có thai em cảm giác thiêng liêng làm sao, bà biết chính em bây giờ cũng đang có cảm giác ấy.

nhưng bà thực đang giận con trai quá, nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì, nhất là khi con trai bà nó còn chưa lo được cho nó thì sao lo được cho đứa bé. 

_lúc con vui vẻ bên ngoài sao không nghĩ đến ngày hôm nay?

.
.
.

_Beomgyu, ăn chút gì đi

_tớ không đói

"tớ không đói, tớ không đói, tớ không đói", Choi Beomgyu sang nhà Ham Hajun ở được ba ngày, Ham Hajun nghe câu tớ không đói chắc đã phải năm mươi lần rồi.

em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ?

_có phải ba sẽ không bao giờ nhìn mặt tớ nữa luôn không

nghiêm trọng đến thế này luôn à?

đâu thể, ông Choi thương em đến mức nào cậu là người ngoài còn biết rõ, mà cứ cho là vậy đi, thế còn bà Choi? Ham Hajun không tin hai cả hai người họ đều có thể nhẫn tâm đến mức bỏ mặc em.

nhưng.

nhưng nói như thế không đồng nghĩa với việc Ham Hajun phủ nhận đi hết mọi lỗi sai của bạn mình, cậu ta biết rất rõ bạn mình như thế là đang làm càng, chỉ là cậu ta không hiểu.

không hiểu bạn mình đã thực sự tin tưởng người kia ra sao mà có thể chấp nhận được việc không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ, để giờ thì hay rồi.

_hôm trước tớ gặp người ta ở trường, hình như là người ta ở đó đợi cậu

thấy bạn mình chẳng còn chút dao động nào khi nghe đến gã, Ham Hajun lại luyên thuyên. "người ta nói với tớ là mọi chuyện không như cậu nghĩ, xin tớ giúp cách để được gặp cậu, lúc đó tớ bực quá mới tát cho người ta một cái, giờ nghĩ lại, đúng thật là tớ có hơi mạnh tay".

_gì cơ? cậu đánh chú ấy á?

xem đấy, biết ngay là vẫn còn sót lại chút động tâm mà, sợ Choi Yeonjun bị đánh sẽ đau chứ gì? "trách tớ vô cớ đánh người hả?", cậu hỏi đùa, em lại lắc đầu.

_cậu không đem chuyện tớ mang thai ra để nói đó chứ?

_tớ tất nhiên là có

Ham Hajun vừa dứt lời Choi Beomgyu đã tròn mắt quay ngoắt sang nhìn cậu, nhìn tròng đen của em ta chuyển động theo từng nhịp nuốt nước bọt của cậu kìa, khiếp, trông đáng sợ chết lên đi được.

_t t tớ đùa, tớ không có nói

giọng khẽ run cậu ta bắt sang chuyện khác, "vài hôm nữa là sinh nhật, cậu có đặc biệt thích thứ gì không để tớ tặng".

nhắc đến sinh nhật ánh mắt em mới dịu lại, chậm rãi lắc đầu, thứ duy nhất em muốn bây giờ chỉ là được đón tuổi mới bên cạnh ba mẹ, còn quà có hay không cũng không còn quan trọng nữa.

_hay là tớ mua mấy cái quần áo này cho cháu của tớ nhé?

nói rồi Ham Hajun hướng chiếc điện thoại đang sáng màn hình shop quần áo trẻ sơ sinh cho em coi, chẳng phải là cậu ta cợt nhả, tâm tư của em cậu ta hiển nhiên là nhìn ra, cậu ta như thế này cũng chỉ là muốn chọc cười để em thoải mái đầu óc hơn một chút.

nói trắng ra là chỉ cần em chịu cười, cậu ta bị em mắng một chút cũng chẳng nề hà gì.

_aaa đây là sinh nhật của tớ, sinh nhật của tớ cơ mà!

xem phản ứng dữ dội của em cậu ta bĩu môi chê trách, "khiếp thế, lại còn giành phần với con mình", quả thật, rằng em bị bạn mình trêu đến quên cả việc ủ rũ, không có Koo Hayoon ở đây nên tha hồ mà bắt nạt Ham Hajun, nhìn bốn năm vết cắn lộn xộn trên tay cậu em mới mãn nguyện rời đi.

_vài hôm nữa mà cậu mang quần áo trẻ sơ sinh đến mừng sinh nhật tớ thật là không chỉ có cắn thế này đâu đấy!

bị cắn tuy đau nhưng Ham Hajun lại chẳng hề cảm thấy bực bội, cậu cười xoà hôn lên má em thủ thỉ, "hay tớ tặng cho cậu cuốc sách con của cha nhé?"

xem xem Ham Hajun lì lợm đến mức nào, "yah cậu mau cút đi", em vùng vẫy như cá mắc cạn hòng muốn thoát khỏi cái ôm của bạn mình, phản ứng dữ dội như thế, trêu em càng trêu càng vui, càng trêu càng hăng, cậu ta cười tít mắt siết chặt hơn cái ôm.

.
.
.

_Yeonjun ghé đấy à? hôm giờ cứ tưởng là cậu tìm được chỗ nào bán máy chơi game rẻ hơn rồi nên không thèm lui đến tiệm tớ nữa

Choi Yeonjun cho tay vào túi quần đưa mắt nhìn quanh kệ trưng bày với cả đống đồ chơi điện tử khác nhau, "tụi trẻ bây giờ thích cái nào nhất Serim nhỉ?", "cái ở ngay tay trái cậu đấy, mẫu mới, tụi nhỏ thích dữ lắm, tớ nhập không đủ bán luôn".

nghe chủ tiệm nói vậy gã cũng chẳng thèm nghĩ xem là bản thân có bị gạt hay không mà quyết đoán chọn món đồ chơi ấy.

_tính tiền cho tớ đi

đặt món đồ chơi lên bàn gã lại do dự như muốn nói thêm gì đó, "sao thế?", chủ tiệm nhìn ra tâm tư của gã cất tiếng hỏi, "hay là nhờ cậu gói lại thành quà sinh nhật giúp tớ nhé, tiền công tớ sẽ trả thêm".

_hửm? sắp đến sinh nhật nhóc đó à?

im lặng hồi lâu gã cười nhạt khẽ gật đầu, mối quan hệ của gã và cậu nhóc tên Choi Beomgyu thì người này còn lạ gì nữa, nhớ lần đầu tiên Choi Yeonjun ghé đây nói là muốn mua máy chơi game người này không khỏi lấy làm lạ, hỏi ra thì mới biết là mua cho bạn tình, ấy thế mà mới đó đã trở thành khách quen, lắm lúc người này còn xuýt xoa, rằng Choi Beomgyu rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến lão già Choi Yeonjun chịu chi nhiều tiền như vậy.

_xem nào, sao nét mặt lại như đưa đám thế này, tiếc tiền à?

đùa chứ, Choi Yeonjun này mà tiếc tiền với em á? nói cho mà biết là gã vừa mới tậu nhà cách đây không lâu, giờ chỉ cần em chịu gã thôi, gã sẽ ngay lập tức cho em đứng tên căn nhà ấy, bởi em rất thích nó còn gì?

_nhà cậu mà nhóc ấy thích là sao?

_chuyện này...

"xem nào, trong ba căn này em thích căn nào nhất?"

"là nhà chú thì chỉ cần chú thích thôi, hỏi em làm gì?"

"thì em cứ trả lời đi đã"

"căn cuối cùng"

_vãi thật, bác sĩ Choi của tớ đi mua nhà cho mình nhưng lại mua theo sở thích của người ta? đùa, nhà mà cậu làm như mô hình đồ chơi

gã cười cười gãi đầu, quả thật là gã thích căn nhà đầu tiên hơn, căn nhà cuối cùng mà em chọn gã thấy nó hơi bé, vậy mà tuy bé nhưng cảm giác gia đình mà nó tạo ra là rõ ràng nhất, chắc em cũng vì cảm giác gia đình ấy mà thích nó.

_nhóc ấy giận tớ rồi, cả chuyện tớ qua lại với nhóc cũng bị anh Minhee phát hiện nốt

lời gã nói khiến người này chưng hửng quên luôn cả việc gói quà, vừa nãy gã gọi người này là Serim, nói rõ hơn thì là Park Serim, bạn học cũ của Choi Yeonjun, tuy không phải là bạn trên sân bóng nhưng người này tất nhiên là có biết đến Kang Minhee.

nhưng Park Serim nhớ không lầm thì lần trước gã đến đây cũng chỉ nói bản thân vừa phát hiện Choi Beomgyu chính là con trai của đàn anh, vậy mà lần nữa khi quay lại đã đến đoạn đàn anh biết chuyện của bọn họ.

tình tiết như thế này cũng không phải nhanh quá rồi sao?

_cậu thích nhóc đấy thật à? ban đầu cứ nghĩ là cậu nhất thời có cảm giác thế thôi mà, vì nhóc ấy có phải gu cậu đâu

gã không vội trả lời, chậm rãi lôi từ trong túi ra chiếc hộp be bé mà hôm ở công viên gã khư khư cầm chặt không buông, đó chính là câu trả lời thực sự của gã.

_Yeonjun, cậu làm tớ ngạc nhiên thật đấy, kể từ khi cậu chịu ngủ với ai đó đến lần thứ hai là tớ đã ngạc nhiên rồi

gã bật cười không rõ ý cẩn thận mở hộp nhỏ lấy ra chiếc nhẫn khoe với bạn mình, phải công nhận là nó đẹp, và rằng gu thẩm mỹ của ông chú ba mươi lăm tuổi này không lỗi thời tí nào.

_anh Yeonjun đến chơi ạ? ở lại đây em nấu cơm anh ăn với vợ chồng nhé

bóng dáng thấp thấp tay cầm theo giỏ đi chợ vừa gặp gã đã cúi đầu chào hỏi, vợ của Park Serim ấy mà, vừa cưới năm ngoái, nếu gã nhớ không lầm thì cô ấy cũng chỉ lớn hơn Choi Beomgyu của gã hai tuổi.

_đừng nhé, lát anh về liền ấy mà, phiền vợ chồng em lắm

từ chối là thế nhưng gã biết rằng hôm nay phải ở lại đây ăn cơm một bữa, không thì Park Serim cho gã về chắc.

_Serim, lúc trước cậu theo đuổi cô ấy như thế nào vậy?

_sao, định xin bí kíp à? gọi một tiếng sư phụ nghe xem nào

_sư phụ

chân thành đến mức Park Serim còn phải rung động nữa huống chi là, đến mức này mà còn không chịu chỉ lại chút ít kinh nghiệm thì là có tội với gã lắm có phải không?

Park Serim thở dài, gã thuở đại học chỉ có một mối tình duy nhất, sau khi chia tay thì liền trở nên trăng hoa, nói không với yêu đương nghiêm túc, đối với bạn tình mỗi người chỉ ngủ đúng duy nhất một lần, cứ tưởng sẽ lông bông mãi như thế đến năm bốn mươi tuổi thì về quê cưới vợ theo sắp đặt của ba, vậy mà khi vừa chạm ngưỡng ba mươi lăm tuổi cuộc đời lại ném cho cục bông tròn ụm mang tên Choi Beomgyu.

_lần trước gặp lại tình đầu, không có chút gợn sóng nào sao?

gã lắc đầu không suy nghĩ, "khi đó đã thích em ấy rồi, một chút dao động khi gặp lại Jiwon cũng không có".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip