13

_rồi nhé, nhịp tim của con là một trăm bảy mươi lăm trên phút, con phát triển bình thường em nhé, đây là đầu và mông, còn đây là mầm chân tay của con, em thấy không?

_em có ạ

thông qua màn hình siêu âm tôi thấy con đang cử động khe khẽ, trông thật đáng yêu.

_chiều dài đầu mông của con là hai phẩy ba xăng ti mét, cân nặng là mười tám gam ba nhé

lúc đi khám thai ở tuần thứ bảy còn là lần đầu tiên có thể lắng nghe được nhịp tim của con, vậy mà vừa bước sang tuần thứ chín đã có thể trông thấy rõ hình hài của con hơn, nhìn y hệt một người thu nhỏ.

tôi rời khỏi bệnh viện cùng tờ giấy siêu âm trên tay, đi cạnh tôi là Ham Hajun cùng nhóm bạn thân.

_bác sĩ bảo đến giai đoạn này thai phụ sẽ dễ chán ăn, cậu mà chán ăn để cháu bọn này ảnh hưởng theo là đừng có trách

ra đến khỏi bệnh viện rồi mà tôi vẫn bị năm sáu cái miệng càm ràm bên tai, từ lúc tôi có con đến nay bọn nó mở miệng ra là một câu cháu tớ hai câu cháu bọn tớ, hoàn toàn đem tình yêu lúc trước bọn nó dành cho tôi chuyển hết sang cho con tôi.

tôi ganh tị đấy!

_nhưng mà nhanh thật nhỉ, mới đó mà cháu của bọn tớ đã được hai tháng tuổi rồi

cũng đúng, quả thật là nhanh quá.

và cũng mới đó mà ngày tôi đến gặp Choi Yeonjun đã là chuyện của nửa tháng trước.

tôi không nhớ rõ hôm đó tôi đã quay về nhà Ham Hajun bằng cách nào, tất cả những thứ còn đọng lại trong não bộ tôi chỉ là khoảnh khắc chú ấy nhìn thấy tôi đến thì liền vội vàng đẩy cô gái kia ra, từng bước loạng choạng đi về phía tôi, lúc đó tôi thật sự rất ghê tởm, thấy chú ấy sắp chạm vào mình tôi sợ hãi né đi, rồi tôi chỉ biết quay đầu bỏ chạy, cả quá trình diễn ra chưa đầy năm phút.

à mà vẫn còn một chuyện, tôi chuyển sang thành phố khác sinh sống rồi, phần vì nếu cứ ở nhà Ham Hajun tôi thấy thực phiền cho cậu ta, là bạn thân thì cũng nên cần có không gian riêng tư.

phần vì chuyển sang thành phố khác sinh sống để ba mẹ tôi không phải cứ cách vài ngày là lại bị chú ấy tìm đến nhà làm phiền.

còn mà nói thẳng ra thì là vì tôi không muốn gặp mặt chú ấy nên mới chuyển đi.

tôi không khóc, bác sĩ bảo nếu tôi khóc bơ của tôi sẽ không vui.

.
.
.

_sơ lượt công việc là thế, nếu em có thể làm luôn cả hai buổi sáng tối thì anh sẽ không bạc đãi em đâu, và cả em cũng đang mang thai, nếu như có gặp khó khăn gì thì cứ nói với anh

em nghiêng người cúi đầu cảm ơn người trước mặt, Eric, chủ quán đồ ăn thái.

thật lòng em không nghĩ bản thân lại có thể tìm được việc làm chỉ sau một tuần đi xin việc, mọi thứ diễn ra dễ dàng nhiều hơn so với tưởng tượng của em.

âu cũng là ông trời thương em, mức lương tuy chẳng quá cao khi phải vừa lo tiền ăn tiền trọ, còn cả tiền mỗi lần đi khám thai nhưng em nghĩ, nếu tiết kiệm một chút chắc là cũng không đến mức không sống nổi.

_xem nào, hôm nay ba vừa được chú Jayden tặng cho một cuốn sách, để ba đọc cho bơ nghe cùng nhé

"thủa xa xưa, Ngọc Hoàng cai quản tất cả các việc trên trời và dưới đất. Ngọc Hoàng giao cho thần Mưa chịu trách nhiệm làm mưa cho tất cả các con vật và cây cỏ có nước uống.

nhưng đã ba năm nay, không có một giọt mưa nào. khắp nơi đất đai nứt nẻ, cây cỏ khát nước chết rụi, các con thú cũng chết dần chết mòn vì khát. muôn loài đều kêu than ai oán, vậy mà trời đâu có thấu.

một hôm, các con vật họp bàn nhau lại, chúng quyết định cử Cóc lên gặp Ngọc Hoàng. cùng đi với Cóc có Cáo, Gấu và Cọp.

bốn con vật đi mãi, cuối cùng cũng lên đến cửa nhà trời. ở cửa có đặt cái trống rất to. theo tục lệ nếu ai có điều gì oan ức thì đánh trống lên. Ngọc Hoàng sẽ ra giải quyết. Cóc bảo Cáo, Gấu, Cọp nấp vào bụi rậm, còn Cóc thì nhảy lên đánh trống inh ỏi.

Ngọc Hoàng nghe tiếng trống liền sai một thiên....".

tiếng chuông điện thoại ngắt ngang câu chuyện em đang kể, thật là, ai lại gọi vào giờ này vậy chứ.

_alo?

_xin chào, tôi là người giao hàng, hiện tại cậu đang có vài đơn hàng, phiền cậu ra trước cửa nhà trọ nhận giúp tôi nhé

_đơn hàng, đơn hàng nào cơ? anh có giao nhầm không thế?

_người gửi là Ham Hajun, gửi cho Choi Beomgyu, đúng địa chỉ rồi ạ, không nhầm đâu

thôi xong, lại nữa rồi đấy, em lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi xỏ dép đi ra nhận hàng.

cơ mà cậu ta gửi cái khỉ gì mà tận ba bốn thùng giấy có lớn có nhỏ vậy trời.

cậu ta tính bắt em tự mình vác hết chỗ này vào phòng trọ á?

_xem nét mặt của cậu kìa, phòng cậu ở đâu để tôi mang vào giúp cho

như vớ được cọng rơm cứu mạng em cúi đầu cảm ơn người giao hàng lia lịa, thì chẳng mấy khi gặp được ai giao hàng cũng nhiệt tình thế này.

_tôi chỉ có chai nước cùng túi bánh mì này, anh nhận lấy coi như lời cảm ơn của tôi nhé

đợi cho người giao khuất bóng em mới hí hửng chạy đi lấy dao rọc giấy khui mấy cái thùng kia ra.

thùng đầu tiên thì nào là sữa bầu, sữa chua, nào là thực phẩm chức năng, cơ mà cậu ta mua nhiều sữa lắm, chiếm cả nửa diện tích thùng, thế này thì cho cả ba người bầu uống còn không hết.

thùng thứ hai không ngoài dự đoán của em, dầu gội đầu cùng sữa tắm, đúng loại mà em dùng lúc còn ở nhà với ba mẹ, đã thế còn được luôn cả vài cái khăn với mấy bộ quần áo mặc ở nhà.

thùng thứ ba là đồ ăn vặt, nói là đồ ăn vặt vậy thôi chứ cũng chẳng phải là mấy món cay nóng nhiều dầu mà em hay ăn lúc trước, thay vào đó cậu ta mua cho em toàn là các loại hạt cùng trái cây sấy.

cả đống này cậu ta rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền để mua vậy? em mím chặt môi.

_bơ ngoan, chú Hajun thương ba con mình như thế, sau này con lớn rồi nhất định phải lo lại cho chú ấy đấy

.
.
.

_anh hỏi này, dạo gần đây em có nghén hay gì không?

_tuần trước em vẫn còn dấu hiệu nghén nhưng vài ngày trở lại gần đây thì không còn nữa

bác sĩ Choi im lặng mắt vẫn nhìn vào màn hình siêu âm, hồi lâu sau lại cất tiếng hỏi, "hôm giờ em có bị ra máu không?", "em có ạ".

tay vẫn cầm máy dò đặt ở bụng của thai phụ, giọng trầm thấp gã nói, "anh bảo em này, anh chỉ sợ là thai của em bị hỏng rồi em ạ".

lời gã vừa dứt tiếng nấc nghẹn của thai phụ cũng đồng thời vang lên.

_liệu cái này có phải là do em ăn uống sinh hoạt sai cách không bác?

gã chậm rãi lắc đầu, dịu dàng giải thích với cả thai phụ và chồng.

_cái này không phải lỗi của em hay là chồng gì cả, thai lưu ở ba tháng đầu có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc em bé có sức khỏe không được tốt, mà sức khỏe không tốt thì không thể phát triển thành một em bé bình thường, nói cho dễ hiểu thì chắc là em cũng biết về chọn lọc tự nhiên, những cá thể yếu những hạt giống không tốt sẽ tự đào thải, nếu em nghĩ sảy thai là do bản thân em thì không phải đâu

một tràng giải thích của gã trong nhất thời cũng chẳng thể đủ để xoa dịu tổn thương mất con của vợ chồng thai phụ.

thật ra gã thấy người phụ nữ này vẫn còn rất may mắn.

vì có những người cũng sảy thai giống cô ấy, vậy mà thứ họ nhận lại sau cú sốc mất con lại là tiếng quát lớn từ chồng, "có mỗi một đứa con mà cũng giữ không được".

_trước hết hai cần đứa bình tĩnh, bây giờ sẽ có hai phương pháp, thứ nhất là uống thuốc để đẩy em bé ra ngoài, về nhược điểm nó sẽ khiến em đau bụng, cần phải theo dõi mất thời gian, còn ưu điểm là nó không can thiệp đến tử cung, không ảnh hưởng đến việc mang thai sau này, còn thứ hai hút thai, ưu điểm là nó nhanh, em chỉ cần mất một buổi thôi là đã xong rồi, nhưng còn nhược điểm thì có thể, có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai ở lần sau

nhìn thai phụ níu lấy tay áo chồng luôn miệng nói "em không muốn em không muốn" lòng gã nặng lại.

làm bác sĩ khoa sản bao nhiêu năm rồi, chuyện đại loại như sảy thai phá thai cũng đâu phải lần đầu gã gặp, vậy mà giờ này trong lòng gã lại dâng lên loại cảm giác lo sợ vô hình.

"nếu em và con có chuyện gì chắc là anh sẽ chết mất".

.
.
.

_Beomgyu, sau này bưng bê đồ ăn lên lầu thì để các bạn khác làm, em cứ lên xuống như thế lại ảnh hưởng đến bé

_em...

Choi Beomgyu định nói thêm gì đó nhưng lại bị gương mặt nghiêm túc của ông chủ dọa cho sợ mà vâng vâng dạ dạ.

ngày đầu làm việc em không muốn bị các anh chị nhân viên khác nói là lười biếng nên mới cố gắng luôn tay luôn chân, kết quả khi ông chủ nhìn thấy em từ trên lầu bước xuống thì liền kéo sang một bên dạy bảo.

_Beomgyu, bạn trai em đâu mà để em đang mang thai còn phải làm việc thế này?

vừa nghỉ mệt uống ngụm nước em đã nhận được câu hỏi suýt nữa thì khiến bản thân sặc sụa, rồi em xua tay cười trừ, "nói ra thì xấu hổ quá, nhưng em không có bạn trai".

_em xinh đẹp thế này còn bị bỏ á?

chị nhân viên làm cùng bỏ đũa mì vào họng ngạc nhiên hỏi, "do anh chị không biết, người ta đẹp trai còn là bác sĩ giỏi, có cả mảnh đất dưới quê và căn nhà vừa mới mua, em thì sao sánh nổi".

buồn cười em nói Choi Yeonjun là bác sĩ giỏi và vừa mới mua được một căn nhà lại quên không nói căn nhà đó là Choi Yeonjun mua theo ý ai.

mà có khi là em còn chẳng biết.

_khách....

_để em ra coi cho, chị đang ăn thì cứ ăn cho xong đi

ấn vai chị nhân viên ngồi trở lại ghế bóng dáng gầy gò chậm rãi bước ra bên ngoài bàn đặng phục vụ khách.

nhìn em gió thổi cũng bay khiến mọi người bất lực lắc đầu.

sao lại phải chịu khổ thế này, công việc nhân viên quán ăn nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng thực chất đã làm nghề phục vụ thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng.

_MÀY THÁI ĐỘ VỚI KHÁCH NHƯ THẾ À? CHỦ QUÁN ĐÂU RỒI, GỌI CHỦ QUÁN RA ĐÂY

đấy, nói có sai đâu mà, ngửi thấy mùi không ổn một anh nhân viên khác vội chạy ra xem, "sao thế em?", "anh, anh ơi, người này vừa sờ mông em".

_ĂN NÓI KIỂU GÌ ĐẤY, MÀY NGHĨ MÀY ĐẸP ĐẾN ĐÂU MÀ TAO PHẢI GIỞ RA MẤY CÁI TRÒ ĐÓ

người này đập bàn quát lớn, thành công thu hút ánh nhìn từ những khách ở những bàn ăn khác, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại.

_Beomgyu, mau xin lỗi đi

_nhưng em...

_anh bảo là xin lỗi đi!

nôm gương mặt uất ức đến đỏ cả lên vẫn phải cúi người xin lỗi trong khi bản thân không sai, khi còn ở với ba mẹ thì làm gì có chuyện ông bà để con trai chịu tội oan, ấy vậy mà mới xa ông bà chưa lâu con trai đã liền bị ức hiếp dễ dàng thế này.

_em ấy là nhân viên mới, có gì không đúng cũng xin các anh bỏ qua cho em ấy nhé

nhìn người này cứ cúi đầu miệng lia lịa nói lời xin lỗi khiến em khó chịu quay người đi vào trong.

em trước giờ chưa phải chịu oan thế này, em chính là không hiểu tại sao không sai nhưng lại phải nhận là mình sai.

_khi nãy anh có la Beomgyu, cho anh xin lỗi nhé

người vừa mới ngoài kia còn bắt em phải nhận lỗi với khách giờ lại đang ở trong góc khuất đưa tay lau nước mắt cho em nhẹ giọng năn nỉ.

_anh tránh ra đi

em gạt tay người trước mặt ra, trông vừa thương lại vừa buồn cười, thử hỏi xem có ai ngày đầu tiên đi làm đã dám tỏ thái độ giận dỗi với ma cũ.

_anh nói này, nếu như hôm nay em làm lớn chuyện thì người chịu thiệt cũng không phải là bọn họ, bọn mình làm phục vụ thì nhịn một chút mới có thể sống được

_nhưng...nhưng vì thế mà mặc cho họ ức hiếp ạ?

_bị ức hiếp một chút thì mới có tiền lo cho con, Beomgyu nhé, với cả, không phải là khách nào cũng xấu tính đâu em

.
.
.

_Hajun, Hajun chờ tôi với

_tránh ra, sao anh không anh chạy theo cái thằng ranh cỡ tuổi tôi mà anh vừa khen xinh ấy

Koo Hayoon vừa mới ở quán nước có buộc miệng khen bạn nam kia "xinh quá, đẹp quá", ba tiếng rồi, Ham Hajun bắt đầu từ giây phút ấy đã dỗi anh ta được ba tiếng rồi.

dù sao cũng là có hôn ước, anh ta suy đi nghĩ lại thì thấy hình như đúng thật là Ham Hajun có quyền dỗi anh ta.

_cậu ta đẹp, nhưng....nhưng cậu đẹp hơn mà, tôi thề đấy

lời nói của anh ta lọt qua tai Ham Hajun lại thành lời ong bướm, rằng anh ta có thể mang nó đi nói với bất kì ai khác mà anh ta muốn.

rồi chợt.

_NÀY!

đưa tay che đi bên má vừa bị hôn trộm cậu trừng mắt nhìn người trước mặt.

_anh...anh...sao anh dám!

_thì cậu nói là tôi thích cậu, đã thế chúng ta còn có hôn ước

nhìn bộ dạng ung dung như không của anh ta Ham Hajun thẹn quá hoá giận tung chân hạ cú sút vào nửa thân dưới của anh ta, cậu nhớ là cậu cũng đâu đá mạnh lắm, chỉ là khi thấy anh ta quỳ xuống tay ôm hạ bộ cậu khẽ nhíu mày.

ý là, thấy bản thân có hơi quá.

nếu cảnh này bị hai bên gia đình nhìn thấy thì họ sẽ hoảng loạn lo sợ đến cảnh sau này không có cháu để bế bồng mất.

_n này, tôi...tôi không có cố ý

cảm giác tội lỗi thúc giục cậu tiến lại gần hơn anh ta, kết quả sập bẫy bị anh ta kéo ngã, cơ mà tư thế này có hơi..."tên lưu manh, anh xuống khỏi người tôi, xuống khỏi người tôi".

_tôi khen người khác khiến cậu giận, vậy cách cậu lo lắng cho bạn của cậu thì sao, cả cái đống đồ cậu gửi cho bạn cậu hôm trước là rẻ à? không nói còn tưởng hai người đang hẹn hò đấy

_đống đồ nào cơ

Ham Hajun ngơ ngác, rồi như nhớ ra gì đó, "điên chết mất, cái đó có phải do tôi gửi đâu trời!".

.
.
.

"bác..."

"Hajun ngoan, bác xin con giúp bác lần này thôi"

"bác vẫn giận Beomgyu ạ? bác ơi, Beomgyu nó nhớ bác và bác gái lắm, nhưng nó không dám gọi về"

"con xem xem, bác có đuổi nó đi đâu, vậy mà nó dám một mình chuyển sang nơi khác sống rồi bây giờ nói nhớ với chả nhung"

"do nó sợ người ta đến làm phiền bác và bác gái rồi lại khiến hai người buồn lòng, con...."

"thôi thôi, nói chung là bác nhờ con thế nhé, coi như con giúp thân già này nói dối đống đồ đó là do con gửi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip