20
_bàn số ba một bát rẻ nhất, bàn số năm bốn bát giá tầm trung ạ
_mì của anh chị, anh chị ăn ngon miệng nhé
_anh là phục vụ ạ? em là khách quen ở đây, trước giờ chỉ thấy có hai vợ chồng bác chủ quán quán xuyến hết mọi việc, à, thỉnh thoảng cũng có con trai họ phụ, nhưng mà lâu rồi em không thấy nữa
_anh á? nếu như anh cũng nói anh là con của họ thì sao? ý anh là...con rể
.
.
.
_Yeonjun, thật là không cần phải ngày nào cũng đến phụ anh chị đâu, em đi làm cả ngày đã rất mệt rồi không phải sao?
lùa họng cơm vào miệng gã kiên quyết lắc đầu, mang tiếng là phụ nhưng cũng chỉ phụ được vào những lúc chiều tan làm, đấy là còn chưa nói đến những ngày phải ở lại trực bệnh viện, kể ra thực cũng chẳng phụ được gì mấy.
vậy mà cứ hễ có mặt là chị Choi nhất định bắt phải ở lại ăn cơm tối cho bằng được, cơm chị ấy nấu ngon ơi là ngon, mới vỏn vẹn một tuần mà gã đã học được hai món rồi.
ừ thì...sau này cưới em rồi, những lúc mà em có nhớ nhà, gã sẽ trổ tài nấu cho em ăn, để khi thứ mùi vị gia đình quen thuộc lan toả nơi đầu lưỡi, lúc đó, cảm giác nhớ nhung sẽ vơi đi phần nào.
không phải!
ý này của gã không phải là không cho em về thăm nhà, chỉ cần em muốn thôi, gã sẽ lập tức sắp xếp công việc đi cùng em, tuyệt đối không để em lấy chồng rồi mà mỗi lần về thăm ba mẹ ruột lại phải đi một mình.
_Yeonjun, em đang nghĩ gì thế?
_nó đang nghĩ đến chuyện sau này cưới con trai của bà đấy
thắc mắc của bà Choi gã vẫn chưa kịp lên tiếng giải đáp đã bị đàn anh giành nói trước.
cơ mà cũng không phải là nói sai, gã bật cười khúc khích, "sao mà ba biết thế? ba siêu thật đó, vậy là ba chấp nhận con rồi đúng không?".
xưng con gọi ba luôn rồi hả? bà Choi phì cười khẽ lắc đầu.
họ cãi nhau cũng cãi rồi, đánh nhau cũng đánh rồi, nói đúng hơn thì người đánh là chồng bà còn người bị đánh là Choi Yeonjun.
bây giờ khi ngồi nhớ lại chuyện đêm mưa hôm sinh nhật con trai bà vẫn không khỏi rùng mình, bà thật sự rất sợ, sợ nếu gã bị đánh đến chết, còn chồng bà thì đối diện với án tù, vậy thì lúc đó, đứa con nhỏ đang mang thai cùng thân phụ nữ như bà phải biết làm thế nào.
_Yeonjun, nếu em đã nhất định không chịu nhận tiền công vợ chồng chị trả thì thôi đi vậy, chị có thứ khác muốn cho em, nhưng mà em phải tự đi tìm đấy
bà Choi nói, tỏ vẻ thần bí.
_tìm? tìm gì ạ? tìm ở đâu?
như hiểu được ý vợ mình Choi Minhee giựt giựt tay áo bà tỏ vẻ không muốn.
nhưng mà bà mặc kệ đấy.
ai mà thèm quan tâm lão già cứng nhắc này.
_phòng Beomgyu, lát nữa ăn xong em cứ lên đấy thử xem
_em á!?
gã ngạc nhiên đưa mắt nhìn đàn anh thăm dò, gã, phòng em? sao như không vợ đàn anh lại bảo gã lên đó?
hay là.
HAY LÀ BEOMGYU CỦA GÃ VỀ NHÀ RỒI?
em ấy...em ấy đang đợi gã trên phòng có đúng không? ở trên phòng để tạo bất ngờ cho gã.
_em em em no rồi, không ăn nữa
nói rồi gã liền buông đũa, vội quá lại thành ra vấp phải chân ghế, cũng chẳng rõ là có đau không, chỉ thấy vừa té đó đã lập tức đứng dậy, cả quá trình chưa quá năm giây.
_ông xem thằng bé kìa, nó gấp gáp như thế để làm gì chứ?
.
.
.
_Beomgyu, em về rồi có đúng không? anh nhớ em quá, nhớ em rất nhiều
gã vặn tay nắm cửa đẩy vào, trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khi gặp lại.
lòng không khỏi thắc mắc, em sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? là giận dỗi hay cái cong môi dịu dàng, chấp nhận tha thứ cho gã.
riêng Choi Yeonjun, gã nghĩ mình sẽ không làm chủ được hành động khi nhìn thấy em mất, rằng sẽ chạy đến ôm lấy em thật chặt, ôm cho tới khi ngạt thở, và hôn em thật lâu, hôn đến khi nào môi bật máu.
nhưng rồi.
em đâu?
gã khựng lại nhìn chiếc giường trống trơn, mền gối ngay ngắn đặt ở đầu giường, gã đã nói rồi mà, em ấy không phải kiểu người thích nhìn mền gối được xếp gọn gàng.
đôi mắt vừa mới nãy còn ánh sáng giờ lại ủ rủ một màu đen tối, cảm giác hụt hẫng và mất mát như hoà làm một.
nếu có trách chỉ trách là bản thân ôm quá nhiều hy vọng.
chậm rãi đóng cửa gã xoay người nhìn một vòng quanh phòng, mùi hương của em từ khi nào đã trở nên nhạt nhòa, mùi sữa tươi mà Choi Yeonjun yêu nhất, khi trước muốn hít hà bao nhiêu cũng được, vậy mà giờ đây lại chỉ có thể mở tủ lấy ra chiếc áo len, chôn mặt tham lam tìm kiếm chút ít thứ mùi còn vương lại.
_không phải em, vậy thì chị ấy muốn mình tìm cái gì nhỉ
nói về tài giấu đồ của nhóc ấy Choi Yeonjun có đôi ba phần e ngại, nhóc ấy à, nhóc ấy cực kì thích giấu đồ của gã, căn bản là muốn trêu gã thôi, nhưng đến khi gã đầu hàng chịu thua xin nhóc trả lại thì cũng là lúc nhóc ấy nét mặt ngơ ngác tự hỏi.
"khi nãy mình giấu ở đâu ấy nhỉ?".
thấy bao nhiêu đó chưa đủ còn quay qua hỏi gã.
"chú có biết em giấu ở đâu không?".
_để xem nào, biết đâu mình kiếm được thì sao
nói rồi gã ngó nghiêng căn phòng, trông y hệt một tên trộm đang tìm kho báo, chỉ khác một chỗ là tên trộm này có được sự chấp thuận của chủ nhà.
_một, hai, ba, tận ba cái tủ?
gã nhíu mày không biết nên bắt đầu từ tủ quần áo hay là tủ học.
nếu là em thì, nếu là em thì...
gằm giường?
thì ai mà biết được, với tính cách kỳ quái của Choi Beomgyu thì cùng đâu phải là không thể.
nghĩ là làm, Choi Yeonjun bật đèn flash điện thoại rọi vào gằm giường để tìm kiếm, trông gã giờ đây thật điên rồi.
nếu mà thực sự là tìm thấy được gì đó thì chẳng phải Choi Beomgyu cũng điên rồ không kém sao?
ừ thì, hai kẻ điên với nhau.
_gì thế...nhỉ?
gã nghiêng nghiêng đầu, cố chui người vào sâu hơn, thành công lôi ra được một chiếc hộp màu hồng nhạt.
_chiếc hộp bí mật thứ nhất?
nghĩa là vẫn còn chiếc hợp bí mật thứ hai nữa à? gã nghi hoặc.
ỦA NHƯNG MÀ TẠI SAO PHẢI CẤT HAI NƠI KHÁC NHAU VẬY?
mặc kệ em ta đấy, đồ não cá vàng thích vẽ chuyện, gã cứ phải mở cái hộp này ra coi trước cái đã.
_ảnh? sao lại có nhiều ảnh của mình thế này?
nét mặt gã không giấu nổi sự ngạc nhiên, ban đầu gã còn tưởng thứ trong hộp phải là cái gì đó quý báo lắm.
hoá ra nó cũng chỉ là mớ ảnh em chụp gã những lúc....nhìn có hơi, sao nhỉ? là nhìn có hơi kì cục.
_còn có cả giấy ghi chú nữa à?
đôi mắt gã cong cong ý cười.
"thứ quý báo nhất, không phải là châu ngọc, mà nó còn hơn như thế".
đuôi mắt gã cụp xuống, thứ mà gã xem là chẳng có gì đặc biệt trong mắt em lại hơn cả châu ngọc, gã á? Choi Yeonjun mà có thể hơn cả châu ngọc á?
_bé con, em phong cho anh danh xưng này làm sao mà anh dám nhận đây? em biết không, những lúc ở cạnh nhau thỉnh thoảng anh vẫn thấy em lấy máy ảnh ra chụp anh, ừ thì là thỉnh thoảng, anh không nghĩ từng chút ít thỉnh thoảng khi gom lại, lại có thể nhiều đến mức này
tay gã vuốt ve tờ giấy ghi chú, như thể nếu được gã chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi.
rồi tiếng gõ cửa đánh thức gã khỏi cơn mộng mị, chắc lại là, đàn anh?
_Yeonjun, anh vào nhé?
thấy chưa, gã nghi có sai đâu mà. "gì mà tỏ vẻ trịnh trọng thế, ba quên mất đây là nhà của ba rồi à?".
_ba cái đầu mày
giẫm lên chân gã thật đau rồi như chuyện vừa nãy là chuyện chưa từng xảy ra, Choi Minhee bước vào bên trong phòng.
_tìm được gì rồi?
_mỗi chiếc hộp dưới gằm giường thôi ạ
lề mề quá nhỉ? Choi Minhee nhíu chặt chân mày, "thế nào, có đắc ý không?".
_dạ?
_có đắc ý không khi con anh nó mê chú như thế
ra là vào đây để thăm dò, hình như có người đang ganh tị thì phải, gã che miệng cười khúc khích, "đương nhiên là có, tại sao không chứ?".
_thật là, đáng ghét thật đó, Choi Minhee này mà phải chịu thua một tên nhóc như chú á?
Choi Minhee lải nhải, chỉ tay về hướng tủ học.
ý gì thế? gã nheo mắt nghi ngờ, có nên tin đàn anh không vậy?
_lẹ lên đi!
không kịp để bản thân đắm chìm trong đắn đo quá lâu, gã như bị lời thúc giục của đàn anh thao túng mà làm theo.
nhưng gã thực sự không hiểu, đàn anh mà lại chỉ cho gã nơi em cất đồ á?
_tôi cho chú mười phút, không tìm ra thì đừng có mơ đến con tôi nữa
đùa?
lão già này chơi cái trò gì vậy?
cơ mà...
mười phút so với cái tủ học bé xíu này thì cũng được xem là nhiều đấy chứ nhỉ?
có thể.
có thể là đàn anh muốn giúp gã nhưng cái tính kiêu kỳ thì vẫn cao hơn trời nên mới tìm cách vẽ chuyện.
như thế thì vừa giúp được gã cũng vừa giữ được hình tượng người cha nghiêm nghị, một công đôi chuyện.
_vậy...nếu em tìm được thì anh phải gọi em một tiếng con rể đấy?
_tìm được đi đã rồi tính
Choi Yeonjun khoái chí Choi Minhee cũng khoái trí, Choi Yeonjun hí hoáy tìm kiếm, Choi Minhee vắt chéo chân ung dung ngồi trên giường đưa mắt dõi theo Choi Yeonjun.
_một phút
...
_hai phút...
...
_ba phút
khoan đã, thế này thì cũng hơi áp lực về mặt thời gian quá rồi không phải sao?
tay chân gã bắt đầu luống cuống theo từng tiếng điếm chậm rãi cứ tăng dần tăng dần.
thế quái nào chiếc tủ học chưa tới ba ngăn kéo mà tìm không thấy là sao vậy trời?
_anh, cái món đó...trông giống chiếc hộp dưới gằm giường chứ?
_giống, khác là nó màu xanh dương
màu xanh dương?
gã thề nhé, cái tủ học này còn không có lấy nổi một chiếc hộp chứ nói gì đến một chiếc hộp màu xanh dương.
_năm phút
...
_sáu phút
_ngậm miệng lại dùm đi trời
gã bực rồi đấy nhé!
có khi nào bị lừa không nhỉ?
để nhớ lại xem nào.
thời đại học gã từng bị đàn anh lừa trêu không ít lần, đừng có nói là.
đến cả làm này cũng bị lừa đấy nhé?
nghĩ thế gương mặt toàn nét hậm hực gã đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn đàn anh, chẳng rõ là có phải chột dạ hay không, ông liếc mắt đi nơi khác.
_bảy...bảy phút
_ANH CÒN DÁM ĐẾM?
gã gào lên.
"yah Choi Beomgyu, tất của tôi em giấu ở đâu rồi?"
"trong nhà tắm"
"yah Choi Beomgyu, chai thuốc xoa bóp của tôi em giấu ở đâu rồi?"
"trong nhà tắm"
"yah Choi Beomgyu, điện thoại tôi vừa để đó em lại mang đi đâu nữa rồi?"
"trong nhà tắm"
trong nhà tắm.
mắt gã chợt sáng, thì cứ thử thôi? dù sao thì cũng không mất gì, và đỡ hơn là phải tin vào lời nói của tên đàn anh kia.
_chín phút
...
_mười...
_tìm thấy rồi
mang theo chiếc hộp màu xanh dương với dòng chữ chiếc hộp bí mật thứ hai gã vui vẻ nhảy chân sáo ra bên ngoài, đến bên cạnh đàn anh, "mau, anh mau gọi là con rể đi", "Yeonjun, từ từ...", "có chơi có chịu, gọi con rể đi!".
ừ thì...
ừ thì có chơi có chịu, Choi Minhee đâu phải là tên có lá gan chuột nhắc, nhưng mà.
gọi một thằnh nhóc kém mình chỉ có vài tuổi là con rể thì..."con rể", giọng ông bé xíu, bé hơn cả tiếng muỗi vo ve.
_sao cơ? con không nghe rõ, ba gọi con là gì nhỉ?
_con...rể
_hả? ba nói lớn lên
_TAO BẢO CON RỂ, THẰNG CON RỂ CHẾT BẰM, THẰNG CON RỂ THỐI
dù là bị mắng Choi Yeonjun vẫn không giấu nổi ý cười, cảm giác được đàn anh gọi là con rể thật không tệ xíu nào, còn mà nói thẳng ra thì tuyệt đấy chứ nhỉ?
và rằng, gã muốn nghe nhiều hơn như thế hai từ con rể.
_tranh sao?
gã tròn mắt nhìn đống tranh nằm yên vị trong chiếc hộp màu xanh dương rồi lại nhìn sang đàn anh.
_lúc tìm thấy chúng...anh cũng rất ngạc nhiên, chắc là sợ sẽ bị anh phát hiện nên mới phải mang giấu trong nhà tắm, cả mớ ảnh dưới gằm giường nữa
_vậy thì...
gã do dự, "vậy thì sao anh tìm thấy à?", Choi Minhee ngắt lời đưa mắt nhìn gã, cũng chẳng đợi gã xác nhận ông lại nói.
_con trai đi rồi, phòng lâu không ai ở thì phải dọn dẹp chứ
chăm chăm nhìn đống tranh em vẽ mình lòng gã ngổn ngang cảm xúc một lời khó mà nói hết, là bắt đầu từ khi nào, là bắt đầu từ khi nào mà em đặt bút vẽ bức tranh đầu tiên.
_em xin lỗi...
ông Choi không vội đáp lời, ngả lưng xuống giường ông bắt đầu hỏi.
_hôm đó, sao em lại không đánh trả?
_em...hôm đó em đến là để muốn giải thích, không phải để đánh nhau
_được, vậy thì hôm nay giải thích cho rõ đi, chuyện lúc đó em có người khác ngoài con trai anh có đúng thật là như vậy không?
_tuyệt đối là không! em xin thề
thề luôn sao? Choi Minhee bật cười, nếu đã dám mạnh miệng như thế thì chắc là không phải nói dối đâu nhỉ? "được, vậy thì lần này không cấm cản em nữa, nhưng nên nhớ, lần này thôi đấy".
_
_
_nè! khi nào thì cậu định về Seoul?
_cậu muốn đuổi tớ về đấy à!
xem kìa, lại giận nữa rồi.
giận Koo Hayoon giận luôn em.
khiếp thật đấy, cái gì mà "tớ sẽ ở đây với cậu luôn, không về nữa", cái gì mà, "cái tên khốn đó á, tớ không muốn nhìn mặt hắn nữa đâu".
thì chuyện cũng chỉ có, Koo Hayoon khôi phục lại trí nhớ, khôi phục lại từ tuần trước, và anh ta...không nói với Ham Hajun, mãi đến khi cậu ta tự phát hiện.
mà kể ra cái tên đó cũng thật tình, là em em cũng làm ầm lên cho mà xem.
_không có, chỉ là...mà thôi đi, bây giờ cậu đi đòi lại sợi dây chuyền kia thì tớ sẽ đứng về phía cậu
sao lại nhắc đến chuyện sợi dây chuyền nữa rồi, Ham Hajun chau mày, Choi Beomgyu em ta nghĩ thứ đã mang cho người ta rồi muốn đòi lại dễ lắm chắc.
_thế thì cậu cũng đi mà đòi lại sợi dây chuyền trên người Choi Yeonjun đi!
_oh? nhưng tớ đâu có nói là cả đời này sẽ không gặp lại chú ấy nữa đâu
gì? mới không gặp một thời gian ngắn mà Choi Beomgyu lại mềm lòng thêm một chút nữa rồi?
cứ cái đà này, cứ cái đà này Choi Beomgyu của cậu rồi lại sẽ trở về là Choi Beomgyu của Choi Yeonjun như trước nữa cho mà xem.
nghĩ thế Ham Hajun lại bắt đầu vùng vằng, "giữa tớ và cái tên bác sĩ đó, cậu chọn ai?", "tớ...tớ chọn...tớ chọn..ỦA NHƯNG TẠI SAO TỚ PHẢI CHỌN? CẬU CŨNG ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU HAY CÁI GÌ CHƯA CHÍNH THỨC CỦA TỚ ĐÂU".
_aaa cậu phản bội tớ, đồ phản bội
_yah Ham Hajun, đây là nhà trọ đấy, ồn chết đi được
em chê bạn mình ồn lại không nhận ra bản thân còn ồn hơn.
cứ thế hai omega chí choé với nhau trong căn phòng nhỏ suốt gần hai tiếng đồng hồ.
_thế thì sao cậu không về tìm người ta đi, ở đây làm gì?
đang hăng hái em lại như bị nói trúng tim đen, nét mặt buồn thiu miệng nhả cánh tay Ham Hajun ra, thử nhìn xem, cánh tay giờ đây đã in chi chít các dấu răng.
_tớ...Hajun, cậu có thấy tớ quá đáng không? việc mà tớ ầm đùng chuyển sang thành phố khác ấy...sao bây giờ ngồi nghĩ lại tớ thấy tớ khi đó bướng bỉnh quá, tớ sợ...sợ sau tất cả mọi chuyện chú ấy không còn thích tớ nữa, tớ không muốn về đâu, tớ không dám về
ủa? tự nhiên đang vui vẻ đùng cái lại khóc rồi? Ham Hajun không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vụng về ôm lấy bạn mình dỗ dành.
_cậu cứ khéo lo, cậu nhìn tớ nè, cậu dám là cậu bướng bỉnh và ngang ngược bằng tớ không? vậy đó mà Hayoon có chán tớ đâu, huống chi là cái tên bác sĩ đó, cả cái bài đăng hôm qua của người ta nữa, cậu quên rồi à? như thế mà gọi là chán á?
_aaa cậu đừng nhắc đến nữa mà, tớ xấu hổ lắm
đôi tay nhỏ em che đi cả khuôn mặt, nhưng đáng tiếc thay vẫn là bị vành tai đỏ ứng mách tội, lâu lắm rồi Ham Hajun mới lại có thể thấy em như thế.
thấy em không còn khó chịu khi nhắc đến Choi Yeonjun nữa.
_Hayoon nói lí do anh ta giấu tớ chuyện bản thân hồi phục trí nhớ là vì anh ta sợ sẽ không còn được tớ cho phép thơm má mỗi buổi sáng nữa
_CÁI GÌ? CẬU CHO PHÉP KOO HAYOON THƠM MÁ MỖI SÁNG Á?
.
.
.
thời tiết dạo gần đây thay đổi thất thường làm sao, rõ ràng là vừa nắng đó giờ lại mây đen từ đâu kéo tới như sắp có trận mưa lớn.
Choi Yeonjun ghét nhất là tiếng sấm, gã cau có tỏ vẻ khó chịu nhìn ra cửa sổ, gã ghét luôn việc phải lái xe vào trời mưa.
_Yeonjun, về thôi
đồng nghiệp vỗ vai gã thúc giục.
ừ thì về, tan làm rồi, gã ghét cả việc bị hù ma ở bệnh viện.
nhưng mà kể ra cũng tài ấy nhỉ.
sớm không mưa muộn không mưa, canh vừa lúc gã mới ló mặt ra bên ngoài thì liền lách tách lách tách, không lớn nhưng đủ để ướt vai.
_aiss bực mình chết đi được
_Yeonjun, đợi đã
khoan, giọng nói này...? gã nghi hoặc nửa tin nửa ngờ quay đầu xem thử, "Hajun?".
.
.
.
_bình thường em trốn anh còn trốn chẳng kịp, sao hôm nay lại chủ động tìm gặp anh vậy?
gã hỏi, tay áp lên ly sữa nóng hòng tìm được chút hơi ấm.
việc gã thắc mắc cũng chẳng có gì lấy làm lạ, khi bình thường Ham Hajun né gã như né tà, ghét gã đến mức những lúc đứng cạnh còn chẳng dám thở, vì sợ trong không khí vương mùi của gã, vậy thì hôm nay là vì cái gì?
đưa mắt nhìn cơn mưa rả rích mãi không tạnh bên ngoài cửa sổ gã khẽ nhíu mày.
là vì cơn gió lạ hôm nay đưa cậu ta tới gặp gã sao? nếu lí do này cũng không phải thì gã hết cách rồi, hoàn toàn không tìm được thêm thứ gì lí do gì khác hợp lí hơn.
_bác sĩ Choi...
cậu ta im lặng suốt cả buổi cuối cùng cũng chịu mở miệng thốt ra ba chữ, gã không đáp lời, đưa tay ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
_em đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa anh và Beomgyu nhà em, thấy Beomgyu vất vả lo đứa con trong bụng em không nỡ, coi như em tin anh lần này, tin những gì suốt mấy tháng qua anh nói với em là sự thật
sao cứ có cảm giác giống như học sinh ép buộc trả bài thế này, gã tròn mắt.
_em tin anh á?
đối với câu hỏi đầy nghi hoặc Ham Hajun gật đầu như xác nhận lại.
_tuần sau em sẽ đưa Beomgyu đến bệnh viện nơi anh làm để khám thai định kỳ, em hứa đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip