22
_Choi Yeonjun, bình tĩnh nào, sẽ không sao đâu
gã hít một hơi sâu tự trấn an bản thân, đây là nhà của gã, nếu sợ hãi thì phải là tên kia sợ hãi.
nghĩ rồi gã không lưỡng lự thêm nữa, kiên quyết vặn tay nắm cửa bước vào bên trong.
thứ đập vào mắt gã đầu tiên là cảnh tượng tối đen như mực, thì cũng phải thôi, có ăn trộm nào mà lại mở đèn trong lúc hành nghề.
theo thói quen gã đưa tay bật công tắt, định bụng là sẽ lôi đầu tên trộm kia ra cho bằng được, ấy thế, trộm đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cục bông tròn ụm đang say giấc trên sofa.
cơ mà trông hay nhỉ, ăn trộm bây giờ còn có cả kiểu trộm xong thì có hơi mệt nên liền mượn tạm nhà bị trộm để chợp mắt một lúc nữa à.
_Beomgyu, dậy đi em
gã ra sức lay người đang gáy rõ to, khiếp, đèn sáng trưng như thế không bị chói mắt đã đành, giờ lay mạnh đến độ này rồi mà vẫn không thèm có lấy một cái nhíu mày.
_cái tính mê ngủ này...hình như là tăng thêm một cấp rồi thì phải? gọi là gì nhỉ, bỏ đi hết những thứ mà bản thân cho là cản trở chúng ta, lòng tự khắc sẽ đạt được sự tĩnh tâm của thiền định
đưa tay nhéo má em, thấy còn chưa đủ gã liền nhào nặn thành nhiều kiểu dáng khác nhau, dù có là người đột phá đến tầng cao nhất của thiền định thì cũng không thể cứ thế mà tiếp tục ngủ, gã cuối cùng cũng có thể thấy chân mày em nhíu lại, tỏ vẻ cau có mở mắt.
_sao em lại ở đây?
còn chưa để em kịp mở miệng nói câu xin chào gã đã giành nói trước.
ý gì thế nhỉ?
hay là tên này đang giấu ai khác trong nhà, sợ em đến trước không thông báo sẽ khiến mọi chuyện bại lộ.
_Beomgyu, em đang nói thành tiếng đây
gã buông lời nhắc nhở, ai đời lại mang suy nghĩ trong bụng chuyển hết thành lời thoại có tiếng, ngắt nghỉ rành mạch mà không chút tự phát giác.
_tôi tôi tôi...
_hôm trước còn vừa xưng em ngọt hơn mật với anh mà? anh không chịu đâu nhé, em mau nói lại đi, xưng là em, gọi là anh
gã lí nhí không ngừng, y hệt một chú mèo nhỏ đang phát ra những âm thanh gừ nhẹ chờ được vuốt ve, quên luôn cảm giác mệt mỏi và chiếc bụng đang đói meo.
_bụng anh vừa kêu đấy à?
_anh...anh đâu có?
mắc gì xấu hổ trời? nhìn vành tai đỏ bừng như sắp bốc lửa của gã mắt em chợt nheo lại đầy vẻ nghi hoặc.
cứ làm như mới quen ngày một ngày hai không bằng.
ừ thì...ừ thì đúng là có không gặp một thời gian khá lâu rồi, nhưng chắc là cũng đâu thể lâu đến mức làm thay đổi hoàn toàn một Choi Yeonjun kiêu ngạo.
_tôi...à không, là em, em nấu cơm xong rồi, anh...có muốn ăn với em không?
lời này vừa dứt nét mặt gã đâu đâu cũng là nét kinh ngạc, nấu cơm? ai nấu? em bảo là em nấu cơm á?
_Choi Yeonjun! biểu cảm như thế là có ý gì hả? hay là anh sợ đồ ăn thằng này nấu sẽ khiến bác sĩ như anh ngộ độc?
ủa tự nhiên? gã lập tức trở nên lắp bắp khua tay múa chân, sợ rằng nếu mở miệng nói thêm gì sẽ liền bị dỗi, còn im lặng thì em ấy sẽ gào lên là không coi lời nói em ấy ra gì rồi dỗi.
đằng nào cũng chỉ có một kết cục duy nhất.
làm ơn ai đó đến cứu gã đi, là ai cũng được, đến bấm chuông cửa đi, gã sẽ không chê phiền đâu, chỉ cần giúp gã thoát khỏi tình huống quái quỷ này.
cứ thế, gã nhắm tịt mắt miệng lẩm bẩm như đọc chú, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt người đối điện đang chuyển màu liên tục.
_CHOI YEON...
_bác sĩ Choi ơi
tuyệt thật nhỉ? gã cười tươi hôn lên má em rồi vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
ra là bác hàng xóm lúc nãy, đã thế, sau bác ấy có thêm hai người hàng xóm khác.
_tôi...do tôi thấy yên ắng quá nên đâm ra lo cho cậu, cậu không có sao đó chứ?
bác ấy...lo cho gã đến mức này luôn sao?
khoé mắt tạo thành một đường cong gã xua tay trấn an.
_cháu không sao, bác này, bác có muốn biết cái người bác thấy lúc nãy là ai không?
_l..là ai cơ?
người này thấy gã tỏ vẻ thần bí, vẫn là không nhịn được sự tò mò mà hỏi.
_em ấy là người yêu của cháu
_Bác Sĩ Choi Có Người Yêu Rồi Sao?
gã cứ nghĩ nói như thế sẽ khiến bác ấy bất ngờ, nhưng ai mà biết, bác ấy lại bày ra cái phản ứng kiểu đó, khiến cho gã còn bất ngờ hơn bội phần.
ủa, có người yêu thôi mà?
rồi như nhận ra bản thân có vừa phản ứng thái quá bác hàng xóm vội lúng túng chữa cháy.
_tôi...tôi không có ý gì đâu, do tôi thấy cậu sáng đi làm chiều tối về nhà, ngày nào cũng thế, còn tưởng là cậu không có hứng thú yêu đương, chứ để mà nói quen được cậu đây chẳng phải là phước ba đời rồi sao
đây chắc không phải là lời nói an ủi đâu nhỉ? Choi Yeonjun nheo mắt nghi ngờ.
mà kệ đi.
ai khen thì mình nhận thôi, tội gì lại không.
_ai đến tìm mà mấy người đứng nói chuyện lâu thế? sao không mời người ta vào nhà?
lại bắt đầu nữa rồi đấy, gã khẽ thở dài đưa tay đỡ trán, không vội trả lời, ung dung sải bước chân về phía căn bếp, nhìn bàn ăn với mâm cơm bốn món đầy đủ trong lòng không sao tránh khỏi cảm giác thích thú, đây không phải là bữa cơm gia đình thì còn là gì được nữa.
_sao em ở nhà mà không mở đèn?
_thì...thì người ta buồn ngủ nên mới tắt đèn để ngủ, để đèn như thế cho nó rọi vào mắt à?
oh? em ta sợ đèn rọi vào mắt luôn cơ à?
mà thôi đi, giờ gã nói không tin khéo em lại bỏ về luôn ấy chứ.
_hàng xóm của anh nghĩ em là trộm đấy, anh vừa đi làm về đã liền chạy qua nói với anh
gã lí nhí, mắt âm thầm quan sát biểu cảm của người đang ngồi ở sofa, tay lần mò đến đĩa gà chiên bóc một miếng cho vào miệng.
eo, trông vậy mà ngon gớm nhỉ.
cứ cái đà này, biết đâu được, từ nay trở đi Choi Yeonjun mỗi ngày đi làm về đều không phải lo đến chuyện nên ăn ngoài hay là về nhà nấu đại món gì đó ăn tạm nữa.
.
.
.
_bác ơi, cho bọn cháu hai bát hủ tiếu với ạ
_được rồi được rồi, đợi tôi một lát nhé
_mèo nhỏ lại đây với anh nào, em còn nhớ anh không?
bộ lông mềm mại của mèo nhỏ thật kiến cho người ta mê mẩn, là cái kiểu sờ một chút lại muốn sờ thêm nhiều chút, dáng vẻ nhắm tịt mắt lười nhác của nó cũng trông thật đáng yêu làm sao.
_bác sĩ? là cậu à, khi nãy tôi còn chưa kịp nhìn nên cứ tưởng là ai
_vâng, là cháu, lần trước cháu ghé mua hủ tiếu bác có hỏi về cậu nhóc hay đi cùng cháu đâu sao không thấy, lúc đó cháu bảo bây giờ không tiện, khi nào có dịp cháu sẽ dắt em ấy đến đây ăn, bác xem, cháu không có nuốt lời
đặt hai bát hủ tiếu còn đang dậy mùi thơm phưng phức xuống bàn bác chủ quán đưa mắt nhìn hai người họ một lượt.
Choi Yeonjun thì bà không lạ gì rồi, riêng em lâu quá không gặp đâm ra bà cứ nhìn mãi, không phải là vì bà không nhận ra, tuy bà đúng thật là đã có tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẩn lắm.
đôi bàn tay nhăn nheo từ khi nào đã nhuốm màu nắng mưa, chậm rãi vỗ lên vai em vài cái.
_bác sĩ Choi cậu ấy thương cậu nhiều dữ lắm, lần nào ghé đây cũng nhắc về cậu
mọi tạp âm xung quanh, tiếng gió, tiếng còi xe cộ, tiếng của những chú chim, tiếng người cười nói, không hẹn trước lại cùng một lúc rơi vào im lặng.
không phải là kiểu im lặng thinh thít, nhưng đủ để nhường chỗ cho lời nói vừa rồi trở nên đặc biệt đến kì quặc.
_bà chủ, cho bọn cháu bốn bát hủ tiếu
_có liền có liền, đợi tôi một lát
thế rồi bác ấy rời đi đặng tiếp tục công việc buôn bán, để lại đây cho em đôi phần tơ vương, liếc mắt nhìn người vẫn đang cắm mặt ăn, em nửa tin nửa ngờ.
em thì có gì để mà tên này kể với bác ấy được nhỉ? ngoài chuyện em ngang ngược thế nào, cứng đầu ra sao, và còn rất vô lý nữa.
_sao em không ăn đi? nguội hết rồi
thấy em mãi không động đũa gã hỏi, nhìn lại bát hủ tiếu của mình đã vơi hơn nửa, hay là em không khỏe? nghĩ thế gã lại bắt đầu đứng ngồi không yên.
em không khỏe thì con của gã cũng không khỏe, hai ba con họ mà không khỏe thì gã cũng không khỏe.
_ngồi yên coi, anh làm cái gì thế?
_em...em nhìn anh này, em có thấy khó chịu ở đâu không? có chống mặt hay nhức đầu gì không, nếu em mệt thì anh đưa em về nhà nhé?
tay gã áp lên má em quan tâm hỏi han, có được bạn trai tâm lý như thế này ai mà chẳng mê.
nhưng mà, NHƯNG MÀ MẮC GÌ CÁI TÊN NÀY LẠI NGHĨ LÀ EM ĐANG KHÔNG KHỎE VẬY TRỜI.
này, nói cho mà biết, em muốn hẹn hò với Choi Yeonjun chứ không phải là bác sĩ Choi mắt nhìn đâu cũng ra bệnh nhân đâu đấy.
_sao anh lại cho là em không khỏe?
_thì...thì tại anh thấy em không chịu ăn gì hết, sợ là em thấy khó chịu trong người, em đừng giận anh mà
lời nói nghe có vẻ vụng về nhưng nếu gạt bỏ và nghe lại theo cách khác thì lại thấy giống như đang rót mật vào tai.
không phải là kiểu hoa mỹ văn vẻ thường thấy, chỉ đơn giản đấy là những lời thật lòng, khác hẳn với một Choi Yeonjun lúc mới quen ngày một ngày hai.
_em có giận anh đâu trời, xem anh kìa, chưa no phải không? chia ra ăn với em đi, bát này to quá em ăn không hết
.
.
.
_cà phê này nguội rồi, đổi cốc khác cho tôi
...
_nóng, cậu muốn giết sếp mình à?
...
_đắng, đắng quá, thêm đường đi
...
_ngọt thé cả cổ, đổi, mang đổi cốc khác cho tôi
...
_cà phê, nước nóng, phin, đường, sếp muốn uống thế nào thì cứ tự pha nhé, lát gọi tôi vào dẹp là được
...
_cậu xem cậu cũng có vừa đâu mà giờ ở đây kể lể với tớ
em bày ra nét mặt nhăn nhó day day dái tai như thể đã quá chán ngấy với câu câu chuyện dài tập về chuỗi ngày đi làm của bạn mình, Jayden.
ngày thứ mười rồi, mười ngày liền người này sang nhà than vãn với em đến đau đầu nhức óc.
em dám cá là tổ hợp giữa em và Ham Hajun cộng lại cũng không có lá gan lớn bằng cậu ta.
ai đời sếp nhờ pha cho tách cà phê, pha bốn lần sếp vẫn không hài lòng thì liền đem đồ nghề vào tận phòng sếp cho sếp tự pha.
mà nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là tên sếp mới đó đang giở thói bắt nạt nhân viên, cụ thể là nhóc nhân viên trước mắt em đây.
_hay là tên sếp đó để mắt đến cậu nhỉ?
_Choi Beomgyu, cậu đọc tiểu thuyết nhiều đến mức não úng nước rồi à?
bị bạn mình mắng em nhún vai bật cười khúc khích, nói sao nhỉ, trong hội bạn của em Jayden có thể gọi là đứa có tính cách điềm tĩnh nhất, không hoảng loạn, không lo sợ, không nhăn nhó càu nhàu khi đối mặt với tất cả mọi việc, dù cho đó có là việc trời ơi đất ỡi nhất.
thế mà dạo gần đây nó bị làm sao vậy nè.
em nghe nó kể thì biết được rằng nó vào đây làm hơn nửa năm rồi, sếp trước đây của nó không phải là cái tên hiện tại, nó còn nói, khoảng thời gian đó yên bình gần chết, đến mức nó nghĩ khi nào ra trường hẳn nó sẽ tập trung phải triển sự nghiệp ở đây luôn, tuyệt đối không chuyển đi đâu hết.
vậy đó, mà nửa tháng trước, chính cái tên sếp mới này thẳng thừng chà đạp lên tương lai mà nó cất công vẽ vời một cách tàn nhẫn.
nếu hỏi trong công ty ai là người ghét sếp mới nhất chắc nó phải bay lên giờ giơ tay bảo "tôi tôi tôi".
_cậu nói sếp mới là con trai của sếp cũ à?
_ừ, cái mặt non choẹt đó mà cũng dám đứng ra quản lý công ty á? aaa điên thật mà, sếp cũ của tớ bị sao mà dám giao công ty cho cái tên con trai hách dịch của ông ta điều hành vậy, con trai hiếu gách vác công việc thay cha đâu không thấy, chỉ thấy một tên phá gia
ôi trời, nặng lời đến mức này luôn cơ à, em bật cười khúc khích, để xem nào, tên nhóc này làm em bất đầu tò mò về người sếp mới đó rồi đấy.
_này, đám nhóc tụi em bây giờ đi làm đều nói xấu sếp như thế này à?
đặt hai ly nước cam xuống bàn, Choi Yeonjun điệu bộ cợt nhã hỏi đùa, nói đâu cho xa, chính gã còn bị một vài người mới trong chỗ làm nói xấu nữa là.
gã á? gã thì có làm gì nên tội đâu.
thật ra...
lúc mới làm bác sĩ thực tập gã cũng từng nói xấu đồng nghiệp đi trước.
thì tại đồng nghiệp ấy cứ làm khó gã mà, ban đầu thì gã nghĩ thế, nhưng sau khi trở thành một bác sĩ thực sự thì gã mới biết, những thứ mà gã từng cho là đồng nghiệp đi trước làm khó gã lại đều là đang muốn giúp gã trở nên tốt hơn.
chỉ là cách thể hiện có hơi ba chấm.
_tên đó hay sai việc vặt em lắm à?
gã hỏi, Jayden gật đầu xác nhận.
_chỉ sai mỗi em thôi?
_thỉnh thoảng sẽ là người khác, nhưng nhiều nhất thì vẫn là em
tay em vuốt vuốt cằm, chưa để gã lên tiếng em đã giành nói trước.
_đã bảo là coi chừng sếp thích cậu mà
_CHOI BEOMGYU!
.
.
.
"xin chào, là tôi, Daniel, dạo này mọi người khỏe không? vẫn chưa quên tôi đâu đấy chứ?"
"chưa quên, tất nhiên là chưa quên"
"anh im lâu như thế rồi, lần này có mang ai đó về không?"
"ai đó là ai được nhỉ, mọi người đang nói gì thế"
gã làm giọng ngơ ngác hỏi, như thế chuyện diễn ra suốt thời gian qua không phải là chuyện của bản thân.
"nè! chú đừng có mà giỡn với bọn này nhé!"
"gọi là chú á? gọi tôi là chú thì tôi không nói đâu"
"cha nội này nay giỡn mặt hả trời"
tiếng gã cười càng làm cho phần bình luận thêm nhộn nhịp, bởi điệu bộ gã trông khác hẳn mọi khi.
"khai thật đi, anh làm lành với người có tài khoản Meow1303 rồi có phải không?"
"tài khoản Meow1303 nào vậy ta"
nói rồi gã lia máy quay về phía giường, cả quá trình chưa tới ba giây nhưng đủ để ghi trọn bóng lưng của ai đó đang nằm đấy ngủ, phần bình luận vốn đang lộn xộn chính thức bùng nổ, lượt xem cũng theo đó tăng lên đáng kể.
"aaa tôi thật sự đã có thể sống tới ngày nhìn Daniel làm lành với người ấy"
"bác sĩ, bác sĩ gọi anh ấy thức dậy để quay chung đi"
"gọi em ấy thức dậy á?"
gã tỏ vẻ thần bí lần nữa lia máy quay về phía giường, không vội, cứ thế, gã để yên góc quay, giữ im lặng suốt hơn hai phút.
"bộ tính livestream trực tiếp cảnh người thương ngủ hả trời"
"tò mò về khuôn mặt của ẻm đến phát điên"
khi bình luận còn đang chìm trong bàn luận về gương mặt của em, đột nhiên, một bài hát với âm lượng to được cất lên, lớn đến mức cứ mười người đang xem livestream thì phải hết tám người nhăn mặt đưa điện thoại ra xa.
"đến một cái nhúc nhích em ấy cũng không có, nếu bây giờ tôi nói bằng miệng rằng dù trời có sập em ấy cũng sẽ không thức dậy thì mọi người có tin tôi không?"
"nói nhiều như thế tóm lại cũng chỉ là muốn nói bản thân sẽ không đánh thức người thương dậy đâu có phải không?"
"đó giờ ai là người tung tin đồn bác sĩ thì thường khô khan vậy, tôi chính là thấy vị bác sĩ trước mặt lắm trò như khỉ"
đối với những bình luận như sắp muốn đem bản thân đi tế gã lại càng được nước cười nhiều hơn.
như thế này thì có trêu ngươi quá không nhỉ? gã vừa khúc khích vừa nghĩ.
nếu nói cho hẳn hoi thì gã vẫn chưa có một lời cảm ơn chính thức nào gửi tới bọn họ, việc những video và livestream của gã trở nên phổ biến rộng rãi phần lớn đều là nhờ tương tác của họ mà có.
nếu không, e rằng với vài lượt xem lẹt đẹt thì chẳng biết đến bao giờ tất thảy những thứ gã muốn gửi gắm mới đến được với em.
"được rồi được rồi, mọi người đợi tôi một lát nhé"
nói xong câu đó gã đứng dậy rời khỏi màn hình máy quay, đến bên giường thủ thỉ vào tai em
_bé con, ngủ từ chiều đến giờ rồi, dậy với anh một lát đi
_ưmm~ không muốn đâu
_hửm? dậy đi, lát nữa anh mua gà rán cho nhé
_được ăn gà rán ạ?
giọng em lí nhí, mắt vẫn đang nhắm nghiền mê ngủ.
_tất nhiên rồi, anh là bác sĩ còn không cấm thì em lo gì
không thể không thừa nhận em lúc trước ăn uống kiêng dè, có mỗi cái bánh ngọt cũng phải lên mạng hỏi xem là thai phụ thì ăn có tốt hay không.
cái em cảm thấy uất ức nhất chính là mười món thì hết bảy món là không thể, không nên, lại toàn là món em thích.
mãi cho đến khi về nhà rồi, Choi Yeonjun cái gì cũng mua cho em ăn, ban đầu em do dự lắm, vì trên mạng bảo là nó không tốt cơ mà.
nhưng rồi em nhận ra, những thứ mà em luôn cho là không tốt suốt thời gian qua chỉ là những thứ mà trên mạng nói thế, chứ có bác sĩ nào cấm đâu.
_nhưng...nhưng anh gọi em dậy làm gì ạ?
_những người theo dõi của Daniel muốn được nhìn thấy em
không khó để trông thấy sự đắn đo trong đôi mắt em, kéo gã lại gần mình, cả khuôn mặt em chôn nơi cần cổ gã, giọng nhỏ xíu em nói.
_nhưng em không muốn lộ mặt đâu
_được, không bắt em phải lộ mặt đâu mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip